16.
Bởi vì Jungkook đã hứa sẽ ăn Tết với cô nên gần đây Lisa ăn uống rất ngon miệng.
Buổi trưa, cô vẫn cùng Jimin ăn cơm. Thấy cô ăn uống tốt hơn, Jimin rất bất ngờ, "Tiểu thư, hai ngày nay em rất có khẩu vị đấy."
Lisa cười thần bí: "Bởi vì có người hẹn với em."
Jimin ngạc nhiên hỏi: "Ai lại cần em phải hẹn thế? Anh tưởng rm chỉ cần đợi ở nhà, các chàng trai muốn hẹn em phải cầm số xếp hàng dài trước cửa luôn chứ."
Lisa nói: "Nhưng người em muốn hẹn rất khó hẹn được. Em cầu xin anh ấy rất lâu mới đồng ý ở cùng em một ngày."
Gần đây Jimin đều ăn cơm trưa với Lisa mỗi ngày, hai người đã thân thiết với nhau hơn. Anh ta nghe cô nói xong thì rất tò mò: "Ai vậy? Vậy mà còn có người khiến phải em cầu xin?"
Đương nhiên Lisa không dám nói là Jungkook. Mặc dù cô hay khiêu khích Jungkook, càng muốn nói với tất cả mọi người cô đang yêu đương với anh nhưng thực tế, cô nào dám nói sai sự thật vậy chứ.
Cô chợt nhớ ra gì đó, hỏi Jimin: "Nếu một doanh nhân nổi tiếng có scandal thì có ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty không?"
"Tất nhiên là có." Jimin đáp: "Không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm mạnh".
Jimin hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?"
Lisa qua loa đáp: "Tùy tiện hỏi thôi."
Cô bỗng nhiên không muốn ăn nữa, bỏ đũa xuống, cầm thìa lên, lơ đễnh khuấy canh trong bát.
"Loại chuyện này thực ra rất bình thường trong giới. Em biết con trai cả của công ty DearX không?" Jimin bây giờ đã thân với Lisa, có thể nói chuyện phiếm với cô.
Lisa gật đầu, "Có biết. Anh ta theo đuổi em."
Jimin "Ồ" một tiếng, "Tổng giám đốc Jeon có biết không?"
Lisa gật đầu, "Biết chứ. Trong bữa tiệc năm ngoái, anh ta liên tục quấy rầy em, rủ em đi chơi. Jungkook bảo em mặc kệ anh ta."
Jimin nói: "Tất nhiên phải mặc kệ đến anh ta rồi. Anh ta là tay ăn chơi có tiếng. Lúc trước vợ anh ta mang bầu, anh ta còn cặp kè với nhân tình, sau đó chuyện này bị truyền thông phanh phui, cổ phiếu DearX trong một đêm lao dốc không phanh khiến cha anh ta tức giận suýt chết."
Lisa nhìn Jimin: "Trợ lí Park, hôm nay anh kể cho em nhiều chuyện thật đó. Em từng nghĩ anh là người nói ít đấy."
Jimin lúc này mới ý thức được hôm nay mình đã nhiều lời, cười cười: "Làm việc cho Tổng giám đốc Jeon, nếu không để ý một chút sẽ phải sớm cuốn gói đó."
Lisa mỉm cười, nghĩ đến Jungkook, tò mò: "Jungkook cũng có rất nhiều bạn gái mà, sao báo chí không đưa tin về anh ấy thế?"
Jimin: "Làm gì có. Tổng giám đốc Jeon quá bận rộn với công việc nên không có thời gian yêu đương."
"Anh ấy từng hẹn hò với nhiều phụ nữ lắm mà."
"Không hề." Jimin thay Jungkook minh oan, "Tất cả chỉ là tin đồn thôi. Anh đến công ty được bốn năm, tổng cộng gặp qua ba người, hơn nữa còn là chuyện của hai năm trước. Hai năm nay công ty phát triển quá nhanh, Tổng giám đốc Jeon không có thời gian yêu đương đâu."
Lisa ôm má thất thần, đột nhiên ghen tị với người cũ của Jungkook, tuy đã chia tay nhưng ít ra bọn họ cũng từng là bạn gái của Jungkook.
Cô không thể nghe nữa, sẽ ghen mất.
...
Trước khi nghỉ Tết, công ty tổ chức họp tổng kết năm như thường lệ. Kỳ nghỉ sắp đến, phòng pháp vụ không có việc gì làm, Lisa nhàn rỗi buồn chán nên đến phòng hành chính hỗ trợ.
Mọi người đều biết cô là em gái của Jungkook nên đối với cô rất khách khí, không chịu để cô làm gì, lấy đồ ăn nhẹ và đồ uống cho cô, để cô ngồi một bên chỉ huy.
Lisa thấy rất chán nên chỉ ngồi trong góc cắn hạt dưa.
Thật ra lúc này cô rất muốn hút thuốc, quá buồn chán rồi, không biết đã bao lâu chưa hút thuốc.
Đi xuống lầu mua thuốc lá, sau đó đến phòng nghỉ lấy hai lon bia, đi thang máy lên sân thượng để giết thời gian.
Sau đó Jimin đến tìm cô, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khói: "Anh biết em trốn ở đây".
Lisa nằm trên băng ghế nhìn trời, bầu trời mùa đông không có mây thực ra cũng rất đẹp.
Cô ngồi dậy từ băng ghế, hỏi Jimin, "Jungkook nhờ anh đến tìm em?"
Jimin đáp: "Không có. Anh tìm khắp nơi không thấy em đâu nên đoán em lại trốn rồi."
Lisa thở dài.
Cô biết Jungkook sẽ không đi tìm cô.
"Anh tìm em làm gì?" Lisa đưa hộp thuốc lá cho Jimin.
Jimin lắc đầu, "Anh không hút thuốc."
Lisa nói: "Anh ở bên cạnh Jungkook nhiều năm như vậy còn chưa học hút thuốc à. Gần đây anh ấy càng ngày càng nghiện thuốc, anh có để ý không?"
Jimin lên tiếng: "Tổng giám đốc Jeon có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, thỉnh thoảng còn hay cáu gắt".
Lisa nói: "Em cũng vậy." Cô châm thuốc, thành thạo kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lần đầu tiên Jimin cảm thấy, một cô gái xinh đẹp, ngay cả khi hút thuốc vẫn rất xinh đẹp.
Vì hôm nay phải tham dự cuộc họp tổng kết nên Lisa đã trang điểm, đánh phấn mắt màu đỏ khói ở đuôi mắt, có cảm giác mong manh mê người.
Jimin không dám nhìn Lisa quá lâu, đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sẽ rất dễ bị mê hoặc, nguyện ý nghe lời cô.
Anh cúi xuống giúp Lisa nhặt lon bia rỗng ném vào thùng rác: "Em có phiền não gì chứ? Trẻ tuổi, xinh đẹp, tiền tiêu không hết, vĩnh viễn không phải lo lắng cho tương lai của mình."
Lisa sửa lại, "Anh sai rồi. Em không một xu dính túi, tiền bạc trên người đều là của nhà họ Jeon. Lỡ như ngày nào đó khiến Jungkook tức giận, thậm chí còn không thể đi học nữa."
Jimin cười an ủi cô, "Em nghĩ nhiều rồi, Tổng giám đốc Jeon sao có thể không cho em đi học chứ."
Lisa buông tay, "Ăn nhờ ở đậu chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng lo lắng bị đuổi ra khỏi nhà."
"Em quá lo lắng rồi."
Lisa cười nói: "Nhưng em cũng không quan tâm lắm, cùng lắm thì quay lại như trước đây. Anh xem em bây giờ đi, có thể thấy em chăm sóc bản thân rất tốt."
Jimin lắc đầu, thành thật nói: "Xem ra em cần được chăm sóc."
Lisa cười: "Chưa từng có ai chăm sóc em, em có thể tự chăm sóc mình thật tốt."
Jimin biết một chút về thân thế của Lisa, đột nhiên muốn an ủi cô, nhẹ nhàng nói: "Em đã chịu khổ nhiều rồi."
Lisa: "Không đâu. Rất có thể em sẽ gây chuyện, đến lúc đó em sẽ không thể sống hòa thuận với Jungkook nữa."
Jimin không hiểu lắm, "Sao thế? Tổng giám đốc Jeon luôn chăm sóc em rất tốt mà."
Lisa quay đầu nhìn Jimin, có thể là do trang điểm, có thể là do cô vừa mới uống một chút bia, hoặc do gió thổi nên đôi mắt của cô hơi đỏ.
Cô nhìn Jimin, môi khẽ mấp máy, suýt nữa đã nói với anh rằng, cô đã yêu Jungkook, nếu không có được anh, một ngày nào đó cô sẽ rời đi.
May mắn thay, cô đã kìm lại được, chỉ nói, "Sau này anh sẽ hiểu."
Lúc này Jimin không biết Lisa đang nói gì, mãi về sau, Lisa và Jungkook hoàn toàn cắt đứt, rời khỏi Seoul, cũng không có tin tức của cô nữa. Đến lúc đó anh mới nhận ra ý nghĩa thật sự mà Lisa đã nói.
Ngay cả Jimin cũng cảm thấy ba năm đó dài vô cùng, anh không biết Jungkook đang nghĩ gì, chỉ biết không thể nhắc tới hai chữ Lisa ở trước mặt Jungkook.
Cả hai đã từng yêu nhau hay chưa thì không ai biết được.
Lisa ở trên tầng thượng một lúc rồi theo Jimin xuống lầu.
Cả ngày nay không nhìn thấy Jungkook, không biết anh đang bận gì.
Lisa không đi tìm anh, trong tiệc tất niên, cô ngồi cùng bàn với các đồng nghiệp phòng pháp lý.
Nhờ có Jungkook, những ngày này cô thực sự cảm nhận được cảm giác là trung tâm của sự chú ý, không giống như trước đây, trong lớp cũng không có ai chịu ngồi cùng bàn với cô.
Đời người đúng là không lường trước được gì.
Cô thực sự rất trầm lặng, không trò chuyện, cả đêm ngồi một mình, có người bắt chuyện thì trả lời một câu, phần lớn thời gian đều uống rượu một mình.
Tửu lượng của cô rất tốt, muốn say cũng không dễ.
Jungkook ngồi cách xa cô đến nỗi muốn liếc nhìn anh một cái cũng khó.
Một lúc sau, Jimin đột nhiên đến tìm cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Jimin, cười với anh ta, "Jimin, hôm nay sao lúc nào anh cũng đến tìm em vậy?"
Đồng nghiệp bên cạnh cười nói ồn ào, Jimin đỏ mặt, ho khan: "Là Tổng giám đốc Jeon tìm em."
Bây giờ đến lượt Lisa ngạc nhiên.
Mặt trời mọc đằng tây à? Jungkook cuối cùng cũng nhớ tới cô.
Cô theo Jimin đi gặp Jungkook, ai ngờ tới bên kia mới biết là tiệc xã giao.
Bàn của Jungkook là các cổ đông, mọi người thấy cô đi đến thì đều mỉm cười, ánh mắt trìu mến như nhìn con cháu trong nhà.
Jungkook ngẩng đầu nhìn cô: "Lili, chào hỏi một chút đi."
Lisa nhìn thẳng vào Jungkook, cô thật sự rất ghét anh.
Đã biết rõ tâm tư của cô còn dùng cách này để cô hết hy vọng.
Một vị cổ đông tự cho mình giỏi ăn nói, chủ động bắt chuyện với cô trước, "Trước đó nghe con trai tôi nói đã gặp Jeon tiểu thư ở buổi khiêu vũ, từ đó tới nay nhớ mãi không quên. Sớm biết hôm nay tiểu thư đến, tôi đã đưa thằng nhóc đó đến đây, không biết nó sẽ vui đến mức nào."
Lisa sửa lại, "Tôi họ Manobal."
Người kia không ngờ cô lại nghiêm túc đến vậy, có chút xấu hổ nhưng dù sao cũng là lão đại lăn lộn trong thương trường đã lâu, dễ dàng hóa giải bối rối, cười nói: "Không sao, mọi người đều biết cô là em gái của cậu Jeon."
Vì hôm nay là tiệc tất niên nên không khí rất thoải mái, một cổ đông khác cười đùa: "Manobal tiểu thư chẳng lẽ không biết là em gái của cậu Jeon là một đặc quyền, dù ở đâu cũng sẽ có người mở đường cho cô."
Nét mặt Lisa không chút thay đổi: "Tôi đến trường đi học, đến nhà ăn ăn cơm, ra vào chỗ nào cũng không cần ai giúp."
Mọi người không ngờ cô không biết đùa, nhất thời tất cả đều sững sờ, không khí cực kỳ ngượng ngùng.
Cuối cùng Jungkook lên tiếng: "Ngồi đi, đứng không mỏi sao?"
Lisa thực sự rất muốn rời đi, cũng không muốn giao tiếp với mấy lão già này nhưng Jungkook không cho phép cô làm vậy. Anh sớm nhận ra cô muốn đi, ngẩng đầu lên, liếc mắt cảnh cáo cô.
Jimin đúng lúc mang đến cho cô một chiếc ghế, đặt cạnh Jungkook.
Lisa không chịu ngồi, Jimin lặng lẽ kéo tay cô, nhắc nhở cô đừng làm Jungkook tức giận trong hoàn cảnh này.
Lisa mím chặt môi, giữa ngoan ngoãn ở lại và tùy hứng rời đi bỏ mặc Jungkook bẽ mặt, cuối cùng cô lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.
Một khắc ngồi xuống kia cô nghĩ, cô thật sự yêu Jungkook đến mức có thể kiềm chế tính khí nóng nảy vì anh.
Nếu là trước đây, cô đã sớm mặc kệ bỏ chạy lấy người.
Bây giờ vì không muốn để Jungkook bị bẽ mặt mà ủy khuất chính mình.
Ngồi xuống chính là nhượng bộ lớn nhất của cô, đừng nghĩ đến chuyện bắt cô tươi cười.
May mắn thay, Jungkook quá rõ tính cách của cô, không bảo cô làm bất cứ điều gì nữa.
Mục đích của anh đã đạt được, những chuyện khác đều có thể dung túng cô.
Cả đêm Lisa không nói gì, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu.
Hẳn Jungkook biết cô không vui nên đã không ngăn cản cô.
Các cổ đông rất nhiệt tình, thấy Lisa uống nhiều rượu thì đều nói: "Không nhìn ra đấy, tiểu thư có tửu lượng tốt như vậy."
"Đương nhiên rồi. Tôi từng làm việc trong quán bar, ngày nào cũng tiếp khách uống rượu mà." Lisa cố ý bôi đen Jungkook, anh không phải anh trai cô sao, hủy hoại thanh danh của anh chính là việc của cô.
Sắc mặt Jungkook rốt cuộc cũng thay đổi, lạnh như băng, nói với Jimin: "Cô ấy say rồi, đưa cô ấy đi tỉnh rượu đi."
Jimin sợ tới mức vội vã đưa Lisa đi.
Sau khi Lisa rời đi, bầu không khí khó xử trên bàn vẫn tiếp tục kéo dài.
Jungkook cũng đã mất hết kiên nhẫn, đứng dậy nói: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi còn có việc khác phải làm."
Anh cầm chiếc áo vest thư ký đưa cho rồi rời khỏi hội trường.
Trở lại văn phòng, nghe thấy tiếng Lisa trong phòng tắm.
Anh đóng cửa, ném áo vest lên sofa rồi bước vào phòng tắm.
Nhìn thấy Lisa ôm bồn cầu nôn ói, anh lạnh lùng chế nhạo cô, "Không phải tửu lượng của em tốt lắm sao? Không phải ngày nào cũng uống với khách à?"
Sau khi Lisa nôn xong, cô đặt nắp bồn cầu xuống, yếu ớt gục trên đó, nhắm mắt lại, "Em không nói dối."
Jungkook không muốn quan tâm đến cô, quyết định mặc kệ cô ở đó, quay người đi ra ngoài hút thuốc.
Hút hết nửa điếu, Lisa vẫn chưa đi ra. Rốt cuộc, anh vẫn mềm lòng, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đi vào phòng tắm.
Nhìn thấy Lisa vẫn nằm trên bồn cầu, anh tức giận đến mức đau đầu, duỗi chân đá cô một cái, "Em định ôm bồn cầu ngủ suốt đêm à?"
Lisa mặc kệ, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Jungkook nhìn cô, tự hỏi kiếp trước mình nợ cô bao nhiêu.
Anh cúi người, bế cô ra khỏi phòng tắm.
Lisa vùi mặt vào ngực Jungkook. Anh không quên lúc nãy cô đã nôn, lông mày nhíu chặt lại, suýt nữa buông tay quẳng cô đi, "Lisa, em cố ý đúng không?"
Thật ra Lisa không hề ngủ, thật lâu sau mới khẽ hỏi anh: "Cuối cùng anh đã hài lòng chưa?"
Jungkook nghe vậy thì đặt Lisa lên sofa bên ngoài.
Tất nhiên anh biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng anh không trả lời cô.
Cô cởi áo khoác, ném xuống ghế.
Lisa từ trên sofa ngồi dậy, cô nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Jungkook, anh có từng nghĩ tới hay không, có một ngày anh sẽ phải hối hận."
Jungkook của lúc này thực sự không nghĩ tới.
Anh quá chắc chắn về bản thân, cho rằng mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, kể cả cảm xúc.
Thật không may, sau này anh mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp Lisa.
Những lời nói của Lisa đêm nay như một lời nguyền, về sau đã ứng nghiệm vào anh.
Đáng tiếc anh lại không phải nhà tiên tri, làm sao ngờ được một ngày nào đó mình sẽ bị khuất phục.
Anh cởi khuy măng sét, ném lên bàn, muốn vào trong thay quần áo, nói: "Tối nay em uống nhiều quá rồi, chờ ngày mai em tỉnh táo thì chúng ta cùng nói chuyện."
Anh bước vào phòng, đóng cửa lại.
Lisa ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa Jungkook đóng lại.
Cô không biết máy sưởi có được bật hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy hơi lạnh.
Cô co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối.
Dù thế nào đi nữa thì thời gian vẫn trôi, ngày mai vẫn đến.
Sáng hôm sau tỉnh lại, quyết định tạm thời quên đi những gì đã xảy ra đêm qua. Trước mắt cứ trải qua cái Tết vui vẻ này đã.
Sáng sớm đi siêu thị mua rau, về nhà chuẩn bị bữa tối sum họp. Cô sợ Jungkook thả bồ câu, cho nên đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở, "Jungkook, buổi trưa nhớ trở về ăn cơm."
"Hôm nay anh có việc nên kêu Jimin ăn cơm cùng em." Jungkook lần này không cố ý thả bồ câu Lisa, lần này anh có việc gấp.
Nhưng Lisa không nghe lời giải thích của anh, tức giận nói: "Nếu hôm nay anh không trở về, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Nói xong cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top