12.

Lisa cảm thấy rất oan uổng. Chuyện này sao lại trách cô chứ? Đây quả thật là tai bay vạ gió, chính cô cũng rất tức giận. Sau khi khỏe lại, cô nhất định sẽ tìm Yugeom tính sổ, uổng cho cô còn xem hắn là bạn, vậy mà lại bán cô đi, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.

Sau khi tỉnh lại, Lisa không thể ăn ngay vì quá đói và mất nước đã lâu, cho dù được phép ăn thì cô cũng ăn không vô.

Lúc về đến nhà, bác sĩ đã đợi sẵn từ lâu, sau khi khám xong lập tức truyền dịch glucose (đường) cho cô.

Lisa nằm trên sô pha, khi túi dịch truyền được một nửa, cô cũng lấy lại được chút sức lực.

Sau khi đưa cô về, Jungkook đi thẳng lên lầu, đến giờ vẫn chưa xuống.

Chỉ có bác sĩ và trợ lí Park trong phòng khách.

Cô không nhịn được mà hỏi trợ lí Park, "Jungkook đâu? Anh ấy bận à?"

Trợ lí Park gật đầu, "Ừm. Có một cuộc họp khẩn cấp."

Anh không dám nói, có lẽ Jungkook vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Sáng sớm hôm nay, lúc đang làm thủ tục ở sân bay để đi công tác thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ công ty: "Tổng giám đốc Jeon, vừa rồi có người gọi đến nói cô Manobal bị bắt đã ba ngày rồi."

Mọi người đều biết Lisa là em gái của Jungkook, quản lý công ty nhận được cuộc gọi này cũng rất lo lắng.

Vẻ mặt của Jungkook lúc đó vô cùng đáng sợ, anh trả lời ngay lập tức, "Chuyển cuộc gọi cho tôi."

Người đã gọi điện đến công ty chính là Guwon. Lisa bị bắt, bọn họ đương nhiên biết là ai làm, đi đòi người nhưng đối phương không chịu thừa nhận.

Đã gọi điện báo cảnh sát, công an cũng đến kiểm tra nhưng vẫn không thấy gì bất thường.

Vì không có bằng chứng nên không thể báo án.

Guwon sợ Lisa gặp chuyện không may, không đợi nổi tới lúc cảnh sát đến, trong lúc không biết cầu cứu ai thì nhớ ra Lisa giờ đã khác xưa, có anh trai là chủ tịch nên nhanh chóng tìm số điện thoại của Tập đoàn Jeonsung rồi gọi đến.

Khi nói chuyện với Jungkook, anh ta hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn nhưng Jungkook vẫn hiểu được, cúp điện thoại, lập tức bảo thư ký đổi lịch trình thành Daegu.

Trước khi đến Daegu, anh đã cho người để mắt đến quán trà. Anh hạ tử lệnh, không cho phép Lisa gặp chuyện không may.

Ngay khi đến Daegu, lập tức đi đến quán trà.

Đương nhiên bên kia không thừa nhận Lisa bị nhốt bên trong cũng không cho bọn họ lục soát.

Nhưng Jungkook là ai? Anh muốn tìm, ai có thể ngăn cản?

Chủ quán trà ồn ào muốn kiện anh tội đột nhập nhà riêng, Jungkook lạnh lùng bấm 112 gọi cảnh sát giúp bọn họ.

Người anh đưa đến đó đều là chuyên gia được đào tạo bài bản, không ai có thể ngăn cản được.

Cuối cùng cũng tìm thấy Lisa trong một tầng hầm.

Lisa sau khi nghe những gì trợ lí Park nói thì lo sợ bất an: "Jungkook rất tức giận sao?"

Trợ lí Park nhìn Lisa, an ủi cô: "Tổng giám đốc Jeon luôn lo lắng cô gặp chuyện không may."

Lisa vì Jungkook lo lắng cho mình mà mừng thầm. Cô lớn gan nên không quá sợ hãi. Sau khi truyền hết dịch, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Trợ lí Park ra ngoài mua cháo trắng cho cô.

Sau khi ăn xong, cô cảm thấy cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Bảy giờ tối, Jungkook cuối cùng cũng xuống lầu.

Anh liếc nhìn cô, không nói chuyện, ngồi trên chiếc sô pha đơn, lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa.

Lisa cọ vào người anh, nhìn anh hỏi: "Jungkook, anh đã trả tiền giúp bạn em chưa?"

Jungkook không thèm nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói: "Hắn nằm mơ."

Lisa thắc mắc: "Chuyện được giải quyết thế nào vậy? Bọn chúng chuyên buôn lậu, đòi nợ, không dễ nói chuyện đâu."

Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô,vẻ mặt rất không vui, "Em cũng biết chúng buôn lậu sao? Lisa, có phải em ngốc không? Anh biết em rất có khí phách, chuyện gì cũng không cúi đầu, nhưng đây tình huống nào? Nếu người ta muốn em trả tiền thì cứ trả tiền, em cậy mạnh làm gì?"

Lisa mím môi nhìn Jungkook, nghiêm túc nói: "Bọn chúng kiếm tiền, không phải giết người, sẽ không làm gì em."

Jungkook cau mày mắng cô, "Anh thấy em chính là đồ ngốc. Những kẻ đó đều bị gọi là đồ khốn, làm sao em biết chắc bọn chúng sẽ không lấy mạng em? Em bao nhiêu tuổi rồi? Có ý thức bảo vệ bản thân không?"

Lisa bị Jungkook mắng đến mức không thể phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Nhưng em không có nhiều tiền như vậy."

"Vậy em không biết gọi cho anh sao? Lúc đó em nghĩ cái quái gì vậy?" Jungkook bị Lisa chọc tức tới phát điên, lúc này rất muốn tách đầu cô ra xem cô đang nghĩ gì bên trong.

Lisa chưa từng thấy Jungkook tức giận như vậy, lối suy nghĩ của cô cũng khác thường, nhìn Jungkook hồi lâu, không kiềm được vui mừng: "Jungkook, anh sợ em xảy ra chuyện gì sao?"

Jungkook liếc cô một cái, "Nếu không thì sao? Dù sao bây giờ em cũng là em gái anh, anh có thể trơ mắt nhìn em gặp chuyện không may được à?"

Lisa nghe xong, tâm trạng vui mừng lập tức biến mất, thất vọng, oán giận ngồi thẳng lại, "Nếu anh chịu đi chơi với em, giờ này em vẫn còn ở Paris ngắm tháp Eiffel, làm sao xảy ra chuyện này được chứ."

Jungkook tức giận đến bật cười, liếc nhìn Lisa: "Sao? Bây giờ lại là lỗi của anh à?"

Lisa bướng bỉnh bĩu môi nhìn Jungkook, "Không phải sao?"

Jungkook nhìn cô một cái: "Em là Trư Bát Giới à? Ai dạy em dùng bồ cào đánh trả?"

Lisa tức giận lấy cái gối trên ghế sô pha ném vào Jungkook.

Jungkook theo bản năng dời bàn tay đang cầm điếu thuốc đi, tay kia bắt lấy cái gối. Chính anh cũng không thể nhịn được cười, "Anh thực sự phục em luôn đó."

Lisa cũng mỉm cười nhìn Jungkook, đôi mắt xinh đẹp như ánh trăng.

Jungkook nhìn vào mắt cô, có lẽ do màn đêm quá tĩnh lặng nên anh nhìn cô rất lâu, quên không dời mắt đi chỗ khác.

Tận đến khi Lisa đột nhiên nghiêng người sang, chống hai tay lên tay vịn ghế sô pha của anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Jungkook, cảm ơn anh."

Jungkook lúc này mới định thần lại, anh nhìn sang chỗ khác, khẽ ậm ừ.

Anh không nhận ra mình nhất thời lơ đãng, tàn thuốc rơi xuống quần tây nên đưa tay phủi đi, hồn cũng bay đi đâu mất.

Chỉ có ánh trăng mới biết, đêm nay anh có chút rung động ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top