01🍂
——
Không khí lạnh tràn về Hà Nội, từng cơn gió khẽ lướt qua khiến lá cây rung lên, như một bản nhạc trầm lặng của mùa đông.
Sáng hôm đó, Giang nhận được tin nhắn từ Linh rất sớm.
6:38
buitruonglinh
Giang ơi, tối nay bạn rảnh không?
đi cà phê với tôi nhé?
gillianxviii
Sao sáng sớm đã nhắn rồi?
buitruonglinh
Có điều muốn nói với bạn.
gillianxviii
Sao không nói luôn đi tròi><
buitruonglinh
Nói luôn đâu còn gì bất ngờ nữa=))
gillianxviii
Vậy mấy giờ á?
buitruonglinh
Giờ nào cũng được Giang chọn đi.
gillianxviii
vậy 20h tối quán cũ nha.
buitruonglinh
Vâng bạn
gillianxviii
okayy byeee
buitruonglinh
Để tôi nhắn cuối.
Gillianxviii đã bày tỏ cảm xúc trái tim về tin của bạn.
——
20h tối.
Giang đã chuẩn bị xong từ sớm, ngồi trên sofa mà lòng có chút bồn chồn không rõ lý do.
ting*
Điện thoại sáng lên.
——
buitruonglinh
Giang xong chưa nhỉii?
gillianxviii
Xong rồi đây nè>!<
buitruonglinh
Vậy xuống thôi,tôi đang ở trước nhà rồi.
——
Giang bước ra ngoài, khẽ khoá cổng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Linh đang ngồi trên xe, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy bình tĩnh, dịu dàng, và luôn khiến Giang cảm thấy an tâm.
Linh nhìn Giang một lượt, hơi nhíu mày.
"Ăn mặc vậy đủ ấm không đấy?"
Giang cười nhẹ
"Tôi thấy ổn mà, bạn cứ lo xa í."
Linh không nói thêm, chỉ lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám xuống, vòng qua cổ Giang, chỉnh lại cẩn thận.
Đó là món quà sinh nhật Giang tặng Linh ba năm trước.
"Ấm cũng phải đeo thêm cái khăn vào."
Trong mắt Linh Giang luôn như vậy, đáng iu,dễ thương,xinh trai,Hai má phính ra nhiều lúc chỉ muốn cắn cho phát thôi nhưng mà lại sợ bạn nhỏ dỗi với cả chỉ là "bạn thân" thôi mà...🙇🏻♂️ Có lẽ phải dùng tất cả các câu từ tốt đẹp nhất trên thế giới này mới miêu tả được "siêu bạn thân" của cậu mất nhưng chỉ có là cậu ta đôi khi quá không để ý đến sức khoẻ!
Giang khẽ khựng lại một chút, nhưng rồi cũng không nói gì. Những chuyện như thế này... với Linh, dường như đã trở thành thói quen.
Giang cũng không còn bất ngờ lắm khi con người này lúc nào cũng giữ gìn đồ em tặng một cách cẩn thận nhưng mà đôi khi sự cẩn thận ấy lại khiến Giang khá bực bội với cậu ta.
Có lần Trường Linh đi chơi lỡ làm mất chiếc nhẫn đồ chơi em tặng từ lúc mới quen, mà cậu ta phải mất chọn 5 tiếng chỉ để tìm ra chiếc nhẫn đó. Về đến nhà thì ốm làm cậu phải vừa chăm vừa xót cho người bạn của mình...
Linh lấy mũ bảo hiểm từ xe, đội cho Giang trước, động tác tự nhiên đến mức như thể chuyện đó vốn dĩ phải như vậy.
"Lúc nào cũng vậy..." Giang lẩm bẩm, rồi trèo lên xe.
——
Đường Hà Nội về đêm lạnh hơn ban ngày.
Gió lướt qua da thịt mang theo cái buốt se sắt của mùa đông.Nhưng hai con người họ vẫn cùng nhau cười đùa nói chuyện trên chiếc xe như thể giữa họ không có một chút lạnh lẽo nào cả.
——
Quán cà phê quen thuộc.
Vẫn là góc bàn trên tầng hai, vẫn là thức uống mà Giang thích, Linh đã gọi sẵn từ trước.
Họ nói chuyện với nhau như mọi khi những câu chuyện vụn vặt, những tiếng cười nhẹ, quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ.
Cho đến khi Giang chợt nhớ ra.
"À... sáng nay bạn bảo có chuyện muốn nói với tôi mà?"
Linh không trả lời ngay.
Cậu nhìn Giang bằng ánh mắt dịu dàng nhất,rất lâu.
Ánh mắt đó... khiến Giang bất giác thấy tim mình chệch đi một nhịp.
"Hửm?" Giang nghiêng đầu.
"Trả lời đi." Cậu khẽ chạm vào tay Linh.
Linh hít một hơi nhẹ.
Rồi nghiêng người, ghé sát lại bên tai Giang.
Giọng nói trầm xuống.
"Linh thích Giang."
Chỉ ba chữ.
Nhưng như làm cả thế giới xung quanh Giang chững lại.
Cậu nghe rõ.
Rất rõ là đằng khác.
Nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình đang đập nhanh đến mức khó kiểm soát.
Nhân viên mang nước lên.
Khoảng lặng ngắn ngủi đó đủ để Giang hít lại một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ đang rối tung.
Linh nhìn cậu, ánh mắt không né tránh.
"Thật ra... tôi thích bạn lâu rồi."
"Chỉ là... sợ bạn không đồng ý, nên đến giờ mới dám nói."
Giang nhìn xuống tay mình.
Rồi lại nhìn Linh.
Trong đầu cậu, từng hình ảnh vụn vặt chợt hiện lên
chiếc khăn, cái mũ bảo hiểm, lần Linh mất năm tiếng chỉ để tìm lại chiếc nhẫn cậu tặng...
Có lẽ... ngay từ lâu rồi.
Chỉ là cậu không dám gọi tên cảm xúc đó.
Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang, áp vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Biết là hơi đột ngột... nhưng tôi không muốn giấu nữa."
Giang khẽ siết nhẹ tay.
Tim vẫn đập rất nhanh.
Nhưng lần này... không còn hoảng loạn nữa.
"Ừm..." Giang cúi đầu, giọng nhỏ lại.
"...Giang cũng thích Linh."
Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt Linh.
Đủ để làm ấm cả một buổi tối mùa đông.
Linh dang tay ra, ôm lấy người bạn nhỏ của mình.
"Vậy... làm người yêu Linh nhá?"
Giang vùi mặt vào vai Linh, khẽ cằn nhằn
"Đã đồng ý rồi còn hỏi lại... đồ khùng này."
Nhưng vòng tay cậu cũng siết lại ôm lấy bạn lớn.
—
Từ hôm đó, giữa cái lạnh của Hà Nội,
họ không còn là "siêu bạn thân" nữa.
Mà là hai người nắm tay nhau, bước vào một mùa đông ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top