🦁

Orm đứng trước cửa căn hộ của LingLing, tay cầm một túi đồ nặng. Cô liếc nhìn đồng hồ: đã hơn 9 giờ tối. Lúc đầu, cô còn phân vân không biết có nên đến hay không. Nhưng khi nhớ lại cảnh LingLing cúi đầu lặng thinh trong lớp sau khi bị cô mắng, cô thấy khó chịu trong lòng. "Con bé chắc vẫn còn giận mình," Orm thầm nghĩ, nhưng cũng không muốn quay đi.

Orm bấm chuông, âm thanh khẽ vang vọng qua cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. "Có khi em ấy không ở nhà..." Orm vừa định xoay người bước đi thì cánh cửa mở hé, và LingLing xuất hiện, mái tóc rối bù như vừa tỉnh dậy.

LingLing "Cô Orm?! Cô làm gì ở đây vào giờ này?"

Orm giữ vẻ bình thản "Nghe nói em nghỉ học hôm nay, tôi qua xem em thế nào."

LingLing nhíu mày, trông có vẻ không vui. "Em ổn mà, cô không cần đến đâu."

Tuy nói vậy, nhưng LingLing cũng lách qua một bên để nhường đường cho Orm vào. Căn hộ nhỏ, gọn gàng nhưng có chút lộn xộn với vài cuốn sách nhạc và tờ giấy rải rác trên bàn. Orm bước vào, đặt túi đồ lên bàn, rồi quan sát xung quanh.

Nhìn em thế này, không ổn chút nào. Cả căn phòng cũng bừa bộn."

LingLing ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay. "Em chỉ nghỉ một ngày thôi. Cô cần gì phải đến tận đây kiểm tra?"

Orm nhìn thẳng vào mắt LingLing, giọng nghiêm khắc: "Em nghỉ một ngày, nhưng bỏ lỡ cả tuần công sức của mọi người. Em không thấy mình sai à?"

"Sai? Em sai ở đâu chứ?" LingLing đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ lên. "Hôm qua cô mắng em trước cả lớp, giờ còn đến đây để tiếp tục trách mắng sao? Cô lúc nào cũng chỉ nhìn vào những lỗi của em, chẳng bao giờ khen em cả!"

Orm không trả lời ngay. Cô khoanh tay, ánh mắt dịu lại. "Tôi mắng em vì tôi muốn em nhận ra điểm yếu của mình mà sửa. Tôi không khen em, vì tôi nghĩ em đã biết mình giỏi ở đâu."

LingLing bật cười chua chát. "Giỏi ở đâu ư? Cô có bao giờ nói với em điều đó đâu. Cô chỉ nghĩ em là kẻ vô dụng, lúc nào cũng làm phiền người khác!"

Không khí trong phòng như đóng băng. Orm nhìn LingLing, ánh mắt buồn đi. Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:

"LingLing, nếu tôi không tin em, tôi đã không đứng đây, đã chẳng bận lòng. Nhưng em phải tự tin vào bản thân mình trước, vì tôi không thể làm thay điều đó cho em."

LingLing không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch góc áo len. Cô biết Orm nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức.

LingLing khẽ thầm thì "Em không muốn cô lúc nào cũng thấy em không đủ tốt..."

Orm khựng lại. Cô không ngờ LingLing lại có suy nghĩ này. Thái độ cứng rắn của cô trong giây lát mềm đi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ em không đủ tốt. Nhưng em có biết không, khi em từ bỏ việc cố gắng, đó mới là lúc em khiến tôi thất vọng."

LingLing ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Orm im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước đến góc phòng nơi có cây đàn của LingLing.

"Thôi được, thay vì nói mãi, chứng minh cho tôi thấy. Chơi một bản nhạc đi."

LingLing luống cuống "Em... em không sẵn sàng. Để hôm khác đi."

"Không có hôm khác. Đây là nhà em, không ai chê bai em ở đây cả. Nếu em không đủ can đảm chơi trước tôi, thì làm sao đứng trên sân khấu lớn?"

LingLing cắn môi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Cô đến bên cây đàn, ngồi xuống ghế. Đôi tay cô run rẩy khi chỉnh cốt đàn. Orm đứng một bên, im lặng quan sát, không thúc ép.

Những ngón tay LingLing lướt qua nốt đàn, phát ra giai điệu có chút ngập ngừng. Ban đầu, âm thanh còn hơi chênh phô, nhưng khi LingLing dần chìm vào bài hát, âm nhạc trở nên mượt mà hơn, mang theo cả những cảm xúc chân thật nhất.

Orm nhắm mắt lắng nghe. Đến khi bản nhạc kết thúc, cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào LingLing.

"Không hoàn hảo, nhưng cảm xúc rất tốt. Đây chính là điều tôi muốn thấy ở em. Nếu em biết cách kiểm soát cảm xúc này, nó sẽ là vũ khí mạnh nhất của em."

LingLing ngạc nhiên. Cô không ngờ mình lại nhận được lời khen từ Orm, đặc biệt là sau tất cả những gì vừa xảy ra.

"Cô nghĩ... em làm được sao?"

Orm gật đầu. "Không chỉ làm được, mà em có thể làm rất tốt. Nhưng đừng quên, nỗ lực là của em, không phải của tôi." lấy trong túi ra một hộp cháo và một gói thuốc. Cô đẩy hộp cháo về phía LingLing. "Ngồi xuống ăn đi."

LingLing phản kháng "Em không đói."

"Không đói cũng ăn. Muốn khỏi bệnh mà không chịu ăn uống tử tế à?"

LingLing nhìn hộp cháo, rồi quay đi, khoanh tay ngồi xuống ghế sofa. "Cô đến tận đây để ép em ăn sao"

"Phải, tôi là thế. Nhưng nếu tôi không làm thế, ai lo cho em?"

LingLing nghe câu nói đó, có chút khựng lại. Orm vẫn đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không che giấu sự quan tâm.

"LingLing, nếu em giận tôi vì chuyện hôm qua, thì được thôi. Nhưng đừng lấy sức khỏe của mình ra để trút giận. Nào, ăn đi, rồi uống thuốc. Tôi ngồi đây đợi."

LingLing nhìn Orm chằm chằm, cảm giác vừa tức vừa buồn cười. "Cô thật sự định ngồi đây canh em ăn?"

"Đúng. Đến khi em ăn xong."

Không còn cách nào khác, LingLing đành ngồi xuống, cầm thìa lên. Cô múc từng thìa cháo, cố tình chậm chạp, ánh mắt len lén nhìn Orm để xem cô có mất kiên nhẫn không. Nhưng Orm chỉ ngồi đó, bình thản quan sát.

LingLing lầm bầm "Cô không thấy phiền sao?"

"Chỉ cần em ăn xong, tôi không phiền chút nào."

LingLing tiếp tục ăn, lòng có chút mềm lại. Hộp cháo gần hết, cô ngập ngừng hỏi, "Cô mang cháo từ đâu vậy?"

"Quán gần nhà tôi. Tôi thấy em không ra ngoài cả ngày nên mua cho em. Dù sao cũng tốt hơn đồ ăn nhanh."

LingLing cầm gói thuốc Orm đưa, rụt rè nói, "Cảm ơn cô. Em xin lỗi vì giận cô."

Orm khẽ mỉm cười, như thể đó là điều cô mong đợi. "Không sao. Tôi cũng không mong em hiểu ngay lúc đó. Nhưng giờ em biết sai là được."

LingLing uống thuốc xong, đặt cốc nước xuống bàn, ngẩng lên nhìn Orm. "Cô thật sự quan tâm đến em thế sao?"

"Nếu không, tôi đã không đến đây, đúng không?"

LingLing bất giác mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày. Khung cảnh giờ đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Orm đứng dậy, sửa sang lại chiếc ghế. "Giờ em nghỉ ngơi đi. Mai nhớ đến lớp đấy, tôi không muốn thấy em lười biếng nữa."

LingLing gật đầu, nhìn theo bóng Orm khuất dần sau cánh cửa. Đêm hôm đó, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, và một phần nào đó, cô đã hiểu được tấm lòng của cô giáo.

Đêm nay, không khí lạnh nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào phòng làm việc của Orm. Chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng dịu dàng, soi rõ những nốt nhạc còn dang dở trên bản thảo trước mặt. Thế nhưng, đôi mắt của Orm không dừng lại ở đó. Thay vì tập trung như thường ngày, cô lại để mặc tâm trí mình lang thang về một nơi khác, nơi những ký ức về LingLing bất chợt ùa về, kéo cô vào một mạch suy nghĩ không dứt.

Ánh mắt Orm dừng lại trên chiếc cốc trà nóng đang nghi ngút khói. Chính nó khiến cô nhớ lại một trong những lần đầu tiên gặp LingLing. Khi đó, LingLing còn là cô gái nhỏ nhút nhát, đứng ở góc phòng luyện tập, tay cầm cây đàn nhưng trông lại như đang muốn giấu mình đi.

"Cô là giáo viên mới sao? Em... em tên là LingLing, mong cô chỉ dạy."

Orm nhớ rõ giọng nói ấy. Lúc ấy, nàng lí nhí đến mức cô phải nhướn mày hỏi lại vì không nghe rõ. Dáng vẻ nhỏ bé ấy khiến Orm thoáng nghĩ, "Cô bé này chắc rất mỏng manh." Nhưng điều Orm không ngờ là LingLing lại có một tinh thần mạnh mẽ ẩn giấu sau vẻ ngoài e dè ấy.

Khi những hình ảnh đầu tiên phai nhạt, ký ức tiếp theo hiện ra rõ ràng hơn – một buổi chiều mưa, mùi cà phê thoang thoảng trong phòng tập. Orm nhớ hôm ấy, cô đang mải chỉnh một đoạn nhạc thì bất ngờ LingLing lỡ tay làm đổ cốc cà phê của cô lên cả tập nhạc.

"Cô! Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!"

Gương mặt LingLing đỏ bừng, ánh mắt hốt hoảng, còn đôi tay thì luống cuống lau vội tập nhạc bằng một mẩu khăn giấy nhỏ xíu. Nhưng càng lau, mọi thứ càng lem nhem. Nhìn cảnh tượng ấy, Orm không nhịn được mà bật cười, dù tập nhạc bị hỏng vẫn khiến cô hơi tiếc.

"Thôi, đừng lau nữa. Em chỉ làm mọi thứ rối hơn thôi."

LingLing cúi gằm mặt, lí nhí:

"Em sẽ mua lại cho cô một tập khác... Thật sự xin lỗi cô."

Vẻ mặt tội lỗi của cô bé hôm ấy khiến Orm không cách nào giận nổi. Đó là lần đầu tiên Orm nhận ra, bên dưới vẻ ngoài lúng túng của LingLing là một sự chân thành hiếm thấy.

Một hình ảnh khác lại chợt hiện lên – một buổi luyện tập kéo dài đến tận tối muộn. LingLing cố gắng đến mức ngón tay run rẩy trên phím đàn, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Được rồi, dừng lại nghỉ một chút đi. Em không thể ép mình thế này mãi được."

Nhưng LingLing chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định khiến Orm không thể nói thêm. Đến cuối buổi, khi bản nhạc cuối cùng vang lên không còn lỗi nào, LingLing ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực niềm vui:

"Em làm được rồi! Cảm ơn cô!"

Orm ngẩn người nhìn nụ cười ấy. Nó không chỉ đơn thuần là niềm vui, mà còn mang theo cả niềm tin vào bản thân, thứ mà LingLing đã thiếu suốt thời gian qua.

Orm khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc gần đây nhất – khi LingLing bị bệnh và cô phải ở lại chăm sóc. LingLing bướng bỉnh, không chịu uống thuốc, chỉ ngồi im trên giường, ánh mắt đầy vẻ phản đối.

Quay trở lại hiện tại, Orm thở dài, ánh mắt dừng lại trên tập nhạc dang dở trước mặt. Những ký ức vừa rồi không chỉ là những mảnh ghép rời rạc mà chúng đã khắc sâu vào tâm trí cô từ lúc nào không hay.

"LingLing..." – Orm khẽ gọi cái tên ấy, cảm giác nơi lồng ngực có chút lạ lẫm.

Cô không thể phủ nhận, mỗi lần bên cạnh LingLing, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có điều gì đó ở cô bé này khiến Orm không cách nào phớt lờ được. Có thể là sự cố gắng không ngừng, hoặc có lẽ là sự bướng bỉnh đầy đáng yêu.

Orm nhắm mắt lại, một câu hỏi vu vơ chợt vang lên trong đầu cô: "Cảm giác này là gì? Là quan tâm? Hay... là gì khác?"

Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ vẫn tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây, những giai điệu ấy không còn là thứ duy nhất lấp đầy không gian. Chúng như hòa quyện với những suy nghĩ của Orm, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa bối rối.

Cô khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ ấy. Nhưng trong sâu thẳm, Orm biết, cảm giác này sẽ không dễ dàng tan biến. LingLing đã bước vào thế giới của cô, nhẹ nhàng nhưng đầy sức ảnh hưởng, và giờ đây, Orm không chắc mình có muốn đẩy cô bé ấy ra nữa không.

Sáng hôm đó, cả ba người – Love, Pansa, và LingLing – đều tập trung ở hành lang khu giảng đường, nơi bảng điểm thi giữa kỳ đang được dán công khai. Không khí trở nên căng thẳng, từng nhóm sinh viên xôn xao bàn tán khi thấy tên mình cùng con số bên cạnh.

LingLing nhón chân cố gắng tìm tên mình trong danh sách dày đặc. Love đứng kế bên, tay khoanh trước ngực, mặt đầy tự tin như thể đã đoán trước mình làm bài "đỉnh" cỡ nào. Trong khi đó, Pansa đứng sau cả hai, chậm rãi gặm một que xiên cá viên như thể chuyện điểm số chẳng liên quan gì đến cậu ta.

"Đây rồi!" – LingLing hét toáng lên, ngón tay run run chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu: LingLing – 3.5 điểm.

Cả Love lẫn Pansa đều nhào đến nhìn bảng điểm.

"Ba rưỡi?!" – Love hét lên, tay chụp lấy vai LingLing lắc mạnh. "Cậu làm kiểu gì mà tệ đến mức đó? Chẳng lẽ bài viết của cậu toàn viết bằng hình vẽ?"

LingLing xị mặt, mếu máo: "tớ cố hết sức rồi! Nhưng tớ... tớ không phát âm được chữ 'th'..."

Love thở dài ngao ngán. Nhưng khi liếc xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại chỗ tên mình: Love – 3.0 điểm.

"Khoan đã..." – Love thì thầm, sau đó hét toáng lên: "Ba điểm?!! Tớ còn thấp hơn cả LingLing?!"

LingLing ngơ ngác nhìn Love, sau đó bật cười phá lên: "Ha! Cậu còn chê tớ! Giờ thì sao? Chắc giảng viên còn chẳng hiểu nổi mớ âm thanh kỳ quái cậu phát ra!"

Love giận tím mặt: "tớ đã bảo rồi, giọng tớ là giọng vùng miền đặc biệt! Là họ không đủ tinh tế để hiểu chứ không phải tớ phát âm sai!"

LingLing cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng. "Đúng là... đặc biệt. Giờ thì cùng nhau đặc biệt học lại thôi!"

Pansa vẫn đang ung dung gặm xiên cá viên, thấy cả hai ầm ĩ liền nhướng mày nhìn lên bảng điểm. Đến khi nhìn thấy tên mình, cậu đứng khựng lại. Pansa – 2.5 điểm.

Love và LingLing cùng lúc quay sang nhìn, ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực. Pansa chậm rãi nuốt miếng cá viên trong miệng, giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng sắc mặt không che giấu nổi sự ngượng ngùng.

"Pansa..." – Love kéo dài giọng, đầy châm biếm. "Cậu là người học lại đến tận lần thứ ba, vậy mà giờ lại thấp điểm nhất trong ba chúng ta? Đây là cách cậu 'tích lũy kinh nghiệm' đấy à?"

Pansa bình thản đáp: "Kinh nghiệm tớ tôi là... chấp nhận số phận. Cậu nên học theo đi."

LingLing khúc khích: "Thế kinh nghiệm này có dạy cậu cách phát âm được 'phoneme' không? Hay lại đọc thành 'phone-me' lần nữa?"

Pansa hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Lần đó là sự cố. Và tớ vẫn cho rằng 'phone-me' nghe thú vị hơn."

Love không nhịn được nữa, ôm bụng cười sằng sặc: "Thú vị thật đấy! Nhưng giáo sư đâu có nghĩ thế. Nhìn kết quả đi, ba chúng ta chính thức trở thành 'nhóm học lại ngữ âm' rồi!"

LingLing gật đầu đồng tình, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì đó: "Hay là... lập nhóm học cùng nhau đi! Chúng ta sẽ cùng vượt qua lần này!"

Pansa khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm: "Nhóm học ư? Với Love thì ổn, nhưng tớ không chắc mình chịu nổi cái giọng la hét của cậu đâu, LingLing."

"Gì cơ?" – LingLing phồng má, nhìn Pansa đầy thách thức. "Nếu không có tớ, cậu nghĩ cậu sẽ học lại thêm mấy lần nữa?"

Love cười lăn cười bò, lấy điện thoại ra chụp lại bảng điểm. "Phải ghi lại khoảnh khắc huy hoàng này. Lần đầu tiên tớ thấy cả ba chúng ta đoàn kết đến vậy!"

Trong khi LingLing và Pansa tiếp tục đấu khẩu, Love nhanh chóng đăng bức ảnh lên mạng xã hội với dòng caption: "Nhóm 'học lại bất bại' chính thức debut. Ai cần gia sư thì tránh xa nhé."

Buổi sáng hôm đó, hành lang khu giảng đường như sáng bừng lên bởi tiếng cười giòn tan của cả ba. Dù điểm số không như ý, nhưng sự đồng hành giữa Love, Pansa và LingLing đã khiến mọi căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Và ở đâu đó, giảng viên môn ngữ âm hẳn sẽ chuẩn bị tinh thần đón chào ba "học sinh đặc biệt" này.

Orm bước vào phòng giáo viên với ly cà phê trên tay, như thường lệ, cô luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không quan tâm đến những ánh mắt hay lời bàn tán xung quanh.

Nhưng sáng nay, không khí có gì đó khác thường. Nhóm giáo viên trẻ tụm lại ở góc phòng, rì rầm to nhỏ. Một vài ánh mắt len lén nhìn Orm, rồi nhanh chóng quay đi như sợ bị bắt gặp.

"Có chuyện gì thế này?" Orm nhíu mày, đặt ly cà phê xuống bàn, định tìm hiểu thì cánh cửa phòng giáo viên bật mở.

Bước vào là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tự tin, nụ cười sáng như ánh nắng buổi sớm. Bộ vest xanh nhạt vừa vặn cùng mái tóc vàng óng làm nổi bật gương mặt góc cạnh. Nhưng điều khiến Orm sững người không phải vẻ ngoài đó – mà chính là đôi mắt xanh lục quen thuộc.

"Chào buổi sáng, mọi người." Người đàn ông cất giọng trầm ấm. "Tôi là Mathew, giáo viên nhạc lý mới. Mong được hợp tác tốt với các bạn."

Orm suýt làm rơi ly cà phê.

"Không thể nào..." cô lẩm bẩm, cảm giác như bị kéo ngược về quá khứ. Những ký ức xưa cũ ùa về, những cuộc tranh cãi, nụ cười dịu dàng của Mathew, và cuối cùng là... ngày họ chia tay.

Mathew quét mắt qua phòng, và khi ánh mắt anh chạm vào Orm, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ.

"Orm..." Anh gọi tên cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Cả phòng giáo viên trở nên im ắng. Ai nấy đều dõi theo hai người, không giấu nổi sự tò mò.

Orm đứng bật dậy, ánh mắt sắc như dao. "Anh làm gì ở đây?"

Mathew bước đến gần cô, tự nhiên như thể họ là bạn bè thân thiết lâu năm. "Tôi được nhận vào trường. Từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Không tuyệt sao?"

"Tuyệt?" Orm bật cười khẩy. "Đó là từ cuối cùng tôi dùng để mô tả chuyện này."

Mathew khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng pha chút nghịch ngợm. "Vẫn cá tính như ngày nào. Tôi thích điều đó."

Orm lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách. "Nghe này, tôi không biết anh làm cách nào để vào đây, nhưng đừng mong tôi sẽ vui vẻ với sự có mặt của anh."

"Orm..." Mathew hạ giọng, đôi mắt thoáng chút buồn. "Tôi không đến đây để gây khó dễ cho em. Tôi chỉ... muốn được gần em thêm một chút."

"Anh không có quyền làm thế." Orm cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Quá khứ đã qua, Mathew. Tôi không muốn nhớ lại."

Mathew cười buồn, tay nhét vào túi quần, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Quá khứ của chúng ta đâu chỉ toàn những điều tồi tệ, đúng không? Orm, tôi biết em giận tôi, nhưng—"

"Đủ rồi!" Orm ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng không khí xung quanh. "Nếu anh muốn làm việc ở đây, hãy làm như một giáo viên bình thường. Đừng nhắc lại chuyện gì ngoài công việc."

Mathew định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. "Được thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, Orm. Dù em có muốn hay không."

Nói xong, anh quay lưng bước đi, để lại Orm đứng đó, lòng rối bời.

Mọi ánh mắt trong phòng giáo viên đều đổ dồn vào cô, nhưng không ai dám lên tiếng. Orm lấy lại bình tĩnh, bước nhanh ra ngoài với ly cà phê còn dang dở trên bàn.

Khi cô rời đi, Mathew đứng ở hành lang gần đó, lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Anh mỉm cười, thì thầm: "Tôi đã chờ lâu như vậy, Orm. Dù em có ghét tôi thế nào, tôi cũng sẽ không rời đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top