5

Vẫn là cuộc sống bình thường như những người bình thường, những tác động không nhỏ không lớn liệu có tác động đến nhau? Orm vẫn là nghệ sĩ nổi tiếng tâm huyết và sống thật với bản thân, còn Ling cô vẫn giữ vững quan điểm về bản ngã của mình, mặc dù cô không thể phủ nhận những dao động, nhưng nó quá nhỏ chưa đủ để cô từ chối sự thật về mình chăng?

Ling đến công ty, vẫn chuyên nghiệp, vẫn năng suất. Nhưng mỗi khi có khoảng lặng, cô kiểm tra điện thoại, cô đợi chờ, mong ngóng, từ khi nào cô hình thành thói quen được nghe báo cáo về một người mà cô nhất mực rằng mình không hề quan tâm tới.

Không như thường lệ, như bắt đầu những ngày yêu xa, dạo này Orm bận đóng phim nên ít tìm Ling làm phiền hẳn, thi thoảng vẫn nhắn tin, vẫn tìm thời gian gọi điện, có khi lệch thời gian biểu nhưng không vấn đề gì, Orm thì quá nhiều lịch trình để quan tâm, Ling thì cũng bận rộn, có quan tâm cũng sẽ không thể hiện ra điều đó.

Nửa đêm, không biết chính xác đang là mấy giờ, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, Ling nheo mắt, sẽ không ai gọi giờ này trừ khi có việc gấp. Lại là dòng chữ Diễn viên Orm Kornnaphat, đã hơn 12 giờ khuya, Ling ngồi dậy lo lắng.

- Cô Orm! - giọng hoang mang

- "Pí Ling! Em sốt rồi ạ" - giọng Orm yếu ớt 

- Sốt? Cô đã gọi Nene chưa? - bình tĩnh

- "Không gọi chị Nene đâu, chị đến đây được không?" - giọng thều thào

- Cô nên gọi Nene hoặc gia đình, tôi đến thì không tiện đâu - nghiêm túc dù cặp chân mày sắp skinship

- " Bệnh mà chị còn lo tiện với không tiện nữa" - Orm chưa nói hết câu thì đã phải dừng lại để ho

- Cô Orm! Giờ không phải lúc nên bướng bỉnh đâu - Ling nhíu mày

- " Không chịu đâu! Em chỉ muốn chị thôi"

- Orm! Đừng cứng đầu nữa, gọi Nene đi! - Ling dường như cảm thấy bất lực

- "Không gọi, không đủ sức gọi ai khác nữa hết" - giọng vừa yếu vừa bướng

- Orm! Cô lại cố ý à? - biểu cảm Ling vô cùng khó coi

- "Em không cố ý bệnh, nhưng lúc này em chỉ muốn có chị thôi" - giọng vừa khàn vừa nũng nịu

- Cô biết tôi sẽ không đến được mà - Ling nhăn trán khó hiểu

- " Vậy em sẽ nằm đây chịu đựng luôn"

Phải mất một lúc lâu để suy nghĩ, đúng hơn là đấu tranh nội tâm, Ling chưa từng đến nhà ai giữa đêm, kể cả nam giới và nữ giới, nhưng có phải đây là một ngoại lệ, hay là một trường hợp bất khả kháng, có thời gian để nghĩ ngợi nhiều vậy sao? Dường như Ling đã hiểu rõ tính cách liều lĩnh của Orm, chặc lưỡi một cái và vội thay đồ để ra ngoài.

Trước một tòa nhà sang trọng, một khu chung cư cao cấp, có vẻ như an ninh cũng rất chặt chẽ. Vì Ling đang kẹt ở sảnh, cô không có thẻ để ra vào tự do nơi này, thở dài, Orm gửi địa chỉ và cả mật khẩu nhà cho cô, vô ích cô có nào lên được các tầng trên đâu.

- Xin lỗi, tôi đến gặp cô Orm Kornnaphat - cuối cùng Ling cũng tìm được bảo vệ tòa nhà

Nhưng anh bảo vệ đang nhìn Ling với ánh mắt ngờ vực, phán xét cô như một kẻ bám đuôi.

- Cô có quan hệ thế nào với cô Orm? Tôi chưa thấy cô bao giờ - chưa ngưng đánh giá từ đầu đến chân, cô gái với chiếc quần kem, áo thun trắng và khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng là màu trắng, gương mặt thanh tú, nhưng anh tự nhắc mình đang làm nhiệm vụ, đâu hiếm người xấu với vẻ ngoài đẹp đẽ.

- Tôi là bạn ạ, cô ấy đang sốt, tôi mang thuốc đến - Ling hơi lúng túng khi được hỏi về "danh phận" của mình

- Cô có được cô Orm đăng kí chưa? Cô tên gì? - anh bảo vệ định mở sổ ra xem

- Tôi nghĩ cô ấy không có thời gian đăng kí trước đâu, cô ấy mới gọi tôi nửa tiếng trước thôi - Ling như đang tự nói với mình

Anh bảo vệ cũng gật gù, anh cũng vừa xem, đúng là không có ai được đăng kí cả, họ nhìn nhau, nghĩa là không gặp được đúng không.

- Anh có thể gọi xác minh mà - Ling như nảy ra ý tưởng

- Trông cô như fan cuồng vậy? Sao cô biết Orm ở đây ? - chuyển qua chế độ dò xét

- Là cô Orm gọi tôi đến, cô ấy đang ốm thật - thành thật giải thích

- Nếu ốm thì phải gọi cho người đã được đăng kí ra vào ở đây chứ? Sao lại gọi cho người lạ như cô được?

Ling lặng người, giữa đêm khuya chạy vội đến đây để nghe được 2 chữ "người lạ" dù cho đó là sự thật cô vẫn cảm giác như hẫng một nhịp. 

- Tôi gọi cho Orm để anh nói chuyện thì hơn, xem ra tôi nói gì anh cũng không tin.

Kiên trì thêm một chút, Ling lấy điện thoại ra gọi. Hai người họ đều hồi hộp chờ đợi, từng hồi chuông dài kết thúc và không một ai nghe máy. Ling lúc này đã lộ rõ sự hoang mang, không phải vì cô không chứng minh được mình nói thật mà là Orm đang ra sao mà không bắt máy.

- Tôi không lên trên cũng được, nhưng phiền anh đưa thuốc cho Orm được không? Cô ấy thật sự đang sốt. Nếu được thì anh gọi cho quản lí cô Orm, tôi không có số cô ấy. 

Ling đưa túi thuốc cho anh bảo vệ, thay vì tốn thời gian đôi co ở đây, Orm không biết trên đó đang như thế nào rồi? Trông anh bảo vệ này có vẻ nguyên tắc, nhưng cũng đáng tin. Và anh ta lại nhìn Ling bằng ánh nhìn nghi ngờ, một cô gái khó hiểu, không chứng minh được danh phận nhưng hành động lại như rất quan tâm. Miễn cưỡng nhận lấy túi thuốc như là tiếp nhận một sứ mệnh quan trọng, bỗng dưng cảm giác bất an trỗi dậy, không biết việc ngăn cấm này có đúng hay không? Nhìn mặt Ling có chút không an tâm cũng chẳng cam lòng, nhưng cô cũng không thể làm loạn giữa khuya ở đây được.

- Pí Ling! 

Ling quay lại về hướng tiếng gọi, Orm trông thật rệu rã với chiếc áo khoác mỏng manh đang chậm dần đi tới, nhìn mà muốn khóc quá đi. Ling vừa xót xa vừa giận, vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu.

- Đây đúng là người quen của em ạ, vì gấp nên em chưa nói với anh Ter - Orm chậm rãi giải thích

- Anh cứ tưởng là sasaeng fan như mấy lần trước, xin lỗi cô nhé! - Ter cười ngượng ngùng, đưa túi thuốc lại cho Ling

Ling Orm nhìn nhau, Ling đã mất thêm thời gian chỉ vì chứng minh mình là "người quen". Bước vào thang máy, Orm dựa hẳn vào người Ling, cứ như dùng hết năng lượng còn lại rồi. Dìu Orm vào nhà, không biết Orm ngoan ngoãn hay hết sức lực rồi mà nằm dài trên sô pha, lờ mờ nhìn Ling đi qua đi lại.

- Uống thuốc trước đi! - Ling mang ly nước lại ngồi bên cạnh Orm, dù Ling có nhiều điều muốn phàn nàn nhưng giờ này không phải lúc

Orm ngồi dậy, nhìn Ling, có đầu óc quay cuồng cũng nhìn ra Ling đang giận, nói giận thì hơi quá nhưng chắc chắn Ling đang khó chịu. Không dám nói gì, uống thuốc thật ngoan, rồi lại nhìn Ling tiếp.

- Chị giận ạ? - giọng nhẹ nhàng xinh yêu

- Không có! Cô nên vào phòng, không nằm ở đây được đâu - nghiêm túc

- Em đi không nổi - giọng yếu như sức lực của mình vậy

Ling thở ra, không còn sức mà dám tự mình đi xuống tầng trệt, bảo gọi cho Nene thì không gọi,nhưng với ánh mắt cún con của Orm, cơn giận đó không là gì cả. Vậy là Ling lại phải dìu Orm vào phòng, xong lại định ra ngoài.

- Ấy, chị đừng đi mà! - vội giữ tay lại

Biểu hiện của Ling khiến Orm sợ hãi, có thể nói là biểu cảm đáng sợ nhất kể từ khi họ biết nhau, là sự tức giận có thể dẫn đến cự tuyệt, chứ không thú vị như những lần cô nghịch ngợm trêu đùa trước đây. 

- Phải lấy nước ấm lau cho nhanh hạ sốt - lạnh lùng

Orm từ từ buông tay ra, tưởng bệnh là sẽ được yêu chiều chăm sóc cơ đấy, ai ngờ va phải tảng băng to hơn. 

- Nếu vẫn không hạ sốt thì phải đi viện, đừng cứng đầu nữa - Ling đã quay lại với chậu nước ấm, vừa giặt khăn vừa nói

Orm chỉ nhìn mà im lặng, nhờ bệnh mà cô ít tranh cãi lại hẳn, Ling không ngại ngần ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể Orm, chỉ tập trung vào việc chăm sóc thôi, Orm thì không thể rời mắt khỏi Ling được, trông như Ling chỉ đến làm hết trách nhiệm rồi đi vậy, làm cô không dám mở miệng nói linh tinh gì luôn.

- Chị sẽ không đợi lúc em ngủ rồi bỏ đi đó chứ? - Orm nhìn Ling khi Ling đặt chiếc khăn lên trán mình

- Tôi không dám! Nhỡ có gì thì tôi thành tội gián tiếp giết người mất - lạnh lùng

Orm bị cấm chat, chớp mắt nhìn. Ling mắng cô?

- Em đang bệnh mà, chị có cần lạnh lùng vậy không? - mếu

- Chính cô Orm đã đem sức khỏe mình ra đùa giỡn còn gì? Giờ cô lại trách tôi lạnh lùng? - Ling cố kiềm chế giọng mình lại

- Em không đùa! Em thật sự muốn chị ở bên em - nhìn như muốn khóc rồi

- Cô nên biết điều gì cần được ưu tiên chứ? Nếu tôi không đến thì sao? Hoặc nếu cô ngất xỉu thì sao? - dường như kiềm chế vô ích, Ling bắt đầu tăng âm lượng lên

- Chị sẽ không để em như thế đâu - vẫn giữ đôi mắt đó nhìn Ling

- Tôi đã bảo cô Orm đừng bướng, nhất là những chuyện chính cô là người chịu thiệt, sao cô phải đặt cược vào tôi thế chứ? - nghiêm mắt nhìn

- Thì chị cũng thấy kết quả rồi mà - mím môi nhìn

Ling lại thở ra, thật ra cô cũng không biết tại sao mình đang tức giận? Cô giận vì nửa đêm phải đến đây, bị nghi ngờ bị tra khảo, giận vì Orm đang ốm, vì Orm cố chấp sao? Hay vì cảm xúc đang bắt đầu không còn nghe theo lí trí của mình nữa.

- Em xin lỗi! Nhưng em rất vui vì được chị chăm sóc  - bàn tay chậm dần tiến tới bàn tay của Ling

- Cô Orm ngủ đi! Đừng nói nữa! - nói nữa thì sẽ vạch trần nhiều chuyện lắm

- Ấy! Phải có hơi ấm em mới ngủ được - vội giữ tay khi Ling định bỏ ra

- Vậy lúc cô Orm ngủ một mình thì sao? Hay cô không hay ngủ một mình? - nghiêm nghị chấp vấn

- Lúc ốm thì phải khác chứ ạ? - cười mỉm chi

Orm kéo hẳn Ling ngồi xuống, nhích người qua một bên cho Ling ngồi hẳn trên giường, Ling đang ngồi, tư thế này có vẻ không thoải mái, nhưng Orm chỉ nắm tay và nằm gần thôi, như chưa hề có cuộc cãi vả, Orm nép người gần với Ling, tay thì nắm chặt, từng tiếng tíc tắc của đồng hồ trôi qua đưa Orm vào giấc ngủ, Ling cảm nhận được cơ thể Orm đang hạ nhiệt dần, cô vẫn ngồi theo dõi, lấy chiếc khăn xuống, nhẹ vuốt tóc Orm gọn gàng trở lại. Ngắm nhìn, "mình đã tức giận vì lí do gì?". Ling không thể chối bỏ cô đã lo lắng cho Orm, việc cô đến đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ lúc nhìn cơ thể Orm yếu ớt nhưng vẫn cố chấp hướng tình cảm về cô khiến cô bùng nổ, điều mà cô cố gắng phủ nhận, vì một hoặc nhiều lí do, Ling luôn thất bại trong việc giữ cho hành động và lời nói của mình đồng nhất. 

Mơ màng và mơ hồ, Orm lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm mệt lã người, cơ thể không còn nóng nữa, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề, ngồi bật dậy, Ling đâu? Ling thật sự đợi cô ngủ để bỏ về sao? Hóa ra khi miễn cưỡng thì kết quả là không ai hạnh phúc hết. Orm vào nhà vệ sinh, ra phòng khách, kiểm tra ban công, thật sự vắng vẻ, Orm suy sụp gần như giống cơn sốt hôm qua, không một bóng người, không lời tạm biệt, điều cô lo sợ khi đối diện với thái độ của Ling đêm qua đã thật sự xảy ra? Đối với Ling cô không thật sự quan trọng như cô vẫn nghĩ.

"Tít, tít, tít, tít" , Orm quay người lại, cô tưởng mình sẽ òa khóc tới nơi rồi, Ling bước vào với túi thực phẩm trên tay, Ling ngạc nhiên vì Orm đã thức, hay chỉ theo phản xạ nhìn lại Orm vì Orm đang nhìn mình? Không nói năng gì, đang không khỏe nên dễ tủi thân lắm, Orm chạy tới ôm chầm lấy Ling, càng lúc càng ôm chặt hơn, 2 tay Ling đang không có điểm đặt, bối rối, chưa hiểu chuyện gì.

- Chị đi đâu vậy? Em tưởng chị bỏ về rồi - mới sáng sớm đã bật chế độ bám dính rồi

- Cô Orm thấy mệt sao? Đã hết sốt rồi mà - hoang mang, rõ là Orm đã hạ sốt Ling mới yên tâm đi ra ngoài

- Hết sốt, nhưng đầu còn nặng lắm - vừa nói vừa thu người lại, đối diện với Ling

Ling đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Orm, cô biết dù hết sốt thì vẫn cần thời gian để khỏe hẳn, có vẻ như sau một đêm cả 2 đã bình tĩnh hơn nhiều.

- Tôi chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi, tôi định nấu nhưng tủ lạnh không có gì cả - giờ mới giải thích

- Vì em không có thời gian nấu, chỉ toàn ăn ngoài thôi - chớp mắt hiền từ

Ling đặt lên bàn ăn tô cháo mua riêng cho Orm, còn rót sẳn cả nước. Orm chỉ mỉm cười nhận lấy sự quan tâm này, cầm chiếc muỗng lên thổi và thổi.

- Á... - bặm miệng, tròn mắt nhìn Ling vì Ling cũng đang ngạc nhiên nhìn cô, nóng xíu thì bong cả da môi rồi

Ngượng ngùng thổi tiếp, Ling vẫn chưa rời mắt xem thử Orm sẽ làm gì tiếp theo, thổi thổi thổi, rồi đưa lên miệng kiểm tra, trông Orm có vẻ khó khăn với thức ăn nóng thì phải, liếm môi liên tục vì vẫn chưa ăn được.

- Cô Orm không ăn được đồ nóng sao? - chịu hết nổi phải mở miệng hỏi

- Vì bận nên em toàn ăn thức ăn nguội - vừa nói vừa chu môi thổi

Nhếch mép siêu nhỏ, Ling dịu dàng giành lấy chiếc muỗng trên tay Orm, cứ thế này thì đến trưa cô cũng chưa thể rời khỏi đây mất. Khỏe hơn, hơi thở mạnh hơn, Ling chuyên tâm vào việc mình đang làm, và ân cần đưa muỗng cháo đến gần Orm hơn, Orm đang mở hội trong lòng, Ling thì xem như một sứ mệnh, chăm chỉ với việc giúp Orm ăn hết tô cháo này.

- Ngán rồi ạ - Orm vừa nhai vừa nói, khác gì trẻ con

- Đã ăn mấy đâu, cố ăn thêm đi không lại bị thêm đau dạ dày đấy - giọng nghiêm túc chưa kìa

- Nhưng em ngán rồi, đắng miệng nữa - vẫn chưa nuốt xong

- Cô Orm lại bướng rồi! - nghiêm mặt

- Ngán thật mà - cười khổ sở

- Không ăn là tôi đi về đấy - trừng mắt đe dọa

- Ơ, sao chị lại về? - mè nheo ngay

- Tôi còn phải đi làm mà - lạnh lùng giải thích

- Vậy nếu em ăn thì chị sẽ nghỉ làm sao? - nhướng mắt hỏi

Ling không nói gì chỉ đưa muỗng cháo lên như ngầm trả lời, nụ cười gian xảo của Orm lại xuất hiện. Ngoan xinh yêu đã ăn hết tô cháo dưới sự giám sát của Ling. Giờ đến lúc uống thuốc, Orm bỏ thuốc vào miệng, ngoan xinh yêu uống thêm một ngụm nước, nuốt, nhăn mặt.

- Đắng quá ạ! - cũng có trường hợp này nữa cơ

Ling đứng lên như định tìm gì đó ngọt ngọt cho Orm, Orm cũng đứng theo, có thứ ngọt ngào ở đây mà, Orm giữ chặt mặt Ling rồi kề môi mình áp sát môi Ling, phải đó chính là hôn, dồn dập và lấn tới, nhanh chóng Ling bị đẩy về góc bếp, môi thì đang bị Orm nuốt trọn, Ling cảm nhận được vị đắng của thuốc khi vị giác mình đang bị khuấy động, lần này không ai phá đám như lần trước Orm có một nụ hôn đúng nghĩa, đôi môi hoạt động hết công suất, mùi vị ngọt ngào của Ling càng kích thích cô hơn, đúng hết bệnh lại trở về bản chất cũ ngay. Ling thì cố vùng vẫy một cách yếu ớt, mỗi lần chỉ có cô mà Orm riêng tư với nhau là y như rằng, diễn biến này là điều tất yếu.

Đủ ngọt ngào rồi, Orm rời ra, liếm lại môi. Mỉm cười nhìn Ling như vừa đạt được một chiến tích. Ling vẫn đang sốc, cô bị bất ngờ, nhưng ánh mắt không rời, cảm giác kì lạ quá, một thứ gì đó đang phát triển trong Ling, "ham muốn" chăng? Chừng đó là chưa đủ? Hay một cảm giác mới lạ mà sắp trở nên quen thuộc. Nụ cười trên môi Orm dần tắt khi ánh mắt của Ling đang trở nên sâu xa hơn, có hai chiều hướng, hoặc là đang thích thú, hai là chán ghét. Ling như đang cố tìm kiếm câu trả lời nơi Orm, cô vừa thích mà cũng vừa ghét cảm giác này, cô vừa nhận ra được sự phản bội từ lí trí của chính mình.

- Sao thế ạ? Chị không thích ạ? - mình đùa hơi quá rồi chăng? Orm nhận ra mắt Ling đang đỏ lên

"Tít, tít, tít, tít"

Nene bước vào, và lại một lần nữa cô xuất hiện không đúng lúc sao? Ling Orm đang trong tư thế áp nhau vào một góc, họ đã hành sự xong? Hay đang chuẩn bị? Hay đang diễn ra luôn? Nene cười trong lo sợ và bàng hoàng, cô sẽ bị đuổi việc thật mất.

- Chị lại phá đám nữa hả? - nhe răng lo sợ

- Không ạ! 

Orm lùi lại, Ling cũng đứng thẳng người lên, hai người đều bặm lại môi mình.

- Mình có buổi ký tặng, giờ phải đi mới kịp - liếc qua liếc lại, giờ Nene còn chẳng thắc mắc tại sao Ling ở đây lúc sáng sớm thế này nữa

- Em chuẩn bị chút là đi được rồi - mỉm cười, nhìn sang Ling

- Mới vừa hết sốt thôi, vậy cũng phải đi làm sao? - Ling lo lắng

- Sốt sao? Orm em sốt hả? - Nene lại tròn mắt

- Em hết rồi, fan đợi từ sớm đâu thể hủy được, em chỉ ngồi ký tên không có vận động gì nhiều đâu - nhìn sang Ling như trấn an

Nene nhìn hai người này hồ nghi, có gì đó lạ lắm, rất lạ luôn. Một người thì lo lắng, người kia thì giải thích. Đêm qua ngoài việc Orm sốt ra còn xảy ra chuyện gì khác không? Không chỉ đêm qua, mà mới vừa rồi thôi, chẳng lẽ họ thật sự đã có tiến triển?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top