Chương 3

Quảng Ling Ling áo quần thẳng thớm cùng bà cả bước vào căn nhà sang trọng mang kiến trúc kiểu Pháp. Ấy là nhà ông điền chủ Minh.

"Con chào ông điền chủ."

Quảng Ling Ling kính cẩn thưa. Ông điền chủ cười khà khà ông ưng cô dữ lắm, nếu được cô làm con rể thì quý biết bao.

"Chà nhà ta cũng chỗ thân tình con cứ gọi là chú được rồi."

Ông điền chủ gọi cô con út ra. Cô út năm nay vừa hay tròn 17 nết na thùy mị xinh đẹp hơn người. Nhiều công tử con nhà giàu dạm hỏi ông nào có ưng ai mỗi Quảng Ling Ling là ưng hơn hết.

"Dạ Ayla chào bà cả chào cô cả."

Bà cả mỉm cười. Bà cũng ưng Ayla lắm. Không Ayla thì không ai xứng làm con dâu cả của bà hết.

Quảng Ling Ling và điền chủ Minh từ đầu đến cuối chỉ vẻn vẹn bàn đến chuyện làm ăn và sự nghiệp sau này mà thôi. Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dịu dàng vẫn dõi theo mình. Cô Ayla đích thị là thương Quảng Ling Ling từ cái nhìn đầu tiên sau khi cùng cha đi ăn tiệc ở nhà hội đồng Quảng. Ấy vậy mà đem lòng tương tư suốt 2 năm trời. Nghe tin được xem mắt cùng Quảng Ling Ling tất nhiên em vui đến mất ăn mất ngủ.

"Hai chú cháu ta hãy ngưng bàn chuyện mần ăn. Ta quên mất phải cho con vào Ayla riêng tư tìm hiểu nhau."

Ayla đỏ mặt thẹn thùng, còn Quảng Ling Ling trước sau vẫn như một lạnh băng không một gợn sóng.

Đến khi cùng Quảng Ling Ling dạo trong vườn nhà mình Ayla vẫn chưa tin được bản thân được đứng gần cô ở khoảng cách gần đến như vậy. Nghĩ đến cảnh sau này về làm vợ cô làm mẹ của các con cô và cùng cô răng long đầu bạc thực sự đã chịu không nỗi. Ayla đã đợi ngày được cô rước về rất lâu.

"Ayla có nắng không?"

"Dạ không?"

Nắng làm sao được khi chiếc cô hơn phân nửa là nghiên về phía Ayla. Quảng Ling Ling cứ như thế hỏi sao người ta không đem lòng tương tư.

"Ayla này, tôi chưa muốn kết hôn ngay bây giờ. Tôi sợ cứ mãi thế này sẽ lỡ duyên em. Thôi thì tôi về nói với má rằng đôi ta không hợp nhưng em đừng lo mọi lỗi lầm tôi đều nhận."

Trái tim Ayla nhưng vỡ vụn. Lòng em quặn đau. Đợi 2 năm còn đợi được huống chi là đợi thêm vài năm.

"Ling Ling em đợi được. Em sẽ đợi, em yêu chị lắm đấy."

Ayla rướn người hôn má cô rồi chạy vọt vào trong. Chỉ còn Quảng Ling Ling tòng ngòng ngẩng ngơ.

Trong xe cùng bà cả, bà không ngừng luyên thuyên về Ayla nhưng trong đầu Quảng Ling Ling toàn là dáng vẻ sợ sệt của con hầu hôm qua. Tại vì sao đứa hầu ấy lại khiến cô vấn vương đến vậy? Mải nghĩ đến bà cả kêu cũng không nghe, khi bà chạm vào người cô mới choàng tỉnh.

"Con làm sao vậy? Có nghe má nói cái chi không?"

"Con hơi mệt một chút thưa má."

"Ừm, lát về kêu gia nhân nấu gì đó ngon ngon cho con ăn. Ling Ling này cha má rất trông chờ vào con đó, mỗi con mới cho cha má có cháu ẵm bồng sớm. Nhà mình Ta Quang vừa tròn 21, Thế Hiển 20 và Mai Anh chỉ có 8 tuổi. Nên là cha má trông ở con lắm đấy. Tụi em con còn nông nỗi lắm.

Quảng Ling Ling dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt cúc áo có cúc đống cúc mở. Mỹ Linh sơ ý không gõ cửa mà đi nên vô tình mắt dàn vào bụng cô. Sao mà săn chắc dữ vậy nè. Nàng thoáng chốc đỏ mặt tía tai, gái mới lớn thấy cảnh ấy không ngại mới lạ. Chỉ có Quảng Ling Ling là thản nhiên ngồi dậy gài nút áo không chút phản ứng chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi.

"Con xin lỗi cô cả... Con vô mà không gõ cửa."

Mỹ Linh gần như quỳ dưới sàn.

"Tao không trách. Nhanh lại đây bốp vai cho tao. Mỏi quá."

Tay Trần Mỹ Linh chạm đến đâu Quảng Ling Ling đều hài lòng, nàng xoa bốp rất đều không mạnh cũng không nhẹ, Ling Ling đặc biệt thích cái này.

"Tao đang định tuần tới đem mày theo đi miệt dưới."

Chưa đợi Mỹ Linh trả lời. Bà ba bên ngoài đi vào đuổi nàng ra ngoài. Rồi bà đến ôm lấy cổ cô mùi hương từ bà ba lặp tức sộc đến mũi cô.

"Cô cả không cần tôi mà cần con nhỏ hầu xấu quắc đó sao?"

"Má ba à tôi với má là mẹ ghẻ con chồng."

"Mẹ ghẻ gì chứ, tôi thương có mình cô cả thôi."

Chút xíu nữa là hôn thì Quảng Ling Ling đẩy bà ba ra ngoài đóng sầm cửa lại, xong thở phào nhẹ nhõm. Bà ba này thật lắm trò.

Bà ba tức tối đứng bên ngoài nhỏ giọng.

"Tôi thương Ling như vậy sao Ling không thương tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top