Chuyến Đi Của Riêng Chúng Ta
Khi Lingling vừa bước xuống sân khấu, điện thoại lập tức hiện lên một tin nhắn từ Orm.
[Orm gửi tin nhắn]
"Chúc mừng CEO Lingling của em. Em tự hào lắm."
Lingling nhìn màn hình, khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập ấm áp lập tức gõ lại một tin nhắn:
[Lingling trả lời]
"Cảm ơn em. Giờ Ling đi dự tiệc với đối tác. Em nhớ ăn tối rồi quay MV nha."
Chưa đầy vài giây sau, cô nhận được hồi âm từ Orm:
[Orm]
"Em biết rồi. Uống ít thôi nha. Không được để ai chuốc rượu đó."
Lingling bật cười nhẹ, trong lòng ngọt ngào như vừa uống một cốc trà nóng giữa đêm mưa.
⸻
Tối hôm đó hai nơi, hai người, hai công việc khác nhau nhưng luôn nhớ đến nhau.
Lingling đang tham dự buổi tiệc trang trọng cùng các CEO hàng đầu và đối tác Đức. Ánh đèn pha lê rọi lên từng đường nét khuôn mặt, ánh mắt luôn sắc bén nhưng cũng dịu lại khi thoáng nhớ đến một người. Trong ví của là tấm ảnh chụp lén Orm lúc đang ngủ say món bùa may mắn mà Lingling luôn mang theo mỗi lần ra trận.
Orm lúc này đang làm ở bãi biển được dàn dựng làm phim trường. Tiếng sóng hòa với tiếng nhạc, đạo diễn liên tục hô "Take again!". Dù bận rộn và phải quay đi quay lại nhiều lần, nhưng mỗi khi nghỉ giữa giờ, cô đều cầm điện thoại, lướt xem ảnh Lingling ký hợp đồng, đọc lại những bài báo khen ngợi, rồi cười ngốc nghếch một mình.
Orm ngồi một mình ở chiếc ghế đạo diễn, ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú của cô. Trợ lý mang đến cho cô hộp cơm:
"Chị Orm, chị chưa ăn gì cả. Ăn chút đi rồi quay tiếp nha."
"Cảm ơn em."
Orm ngồi nghỉ giữa giờ quay, tay cầm hộp cơm nóng hổi mà trợ lý vừa mang tới, tay còn lại lướt nhẹ điện thoại. Sóng biển vẫn rì rào phía xa, nhưng trong thế giới của Orm lúc này chỉ có cái tên "Lingling Kwong" chiếm trọn hết mọi dòng tin tức.
Màn hình điện thoại sáng rực lên từng dòng hot search:
• #CEO_Lingling_chiến_thắng_ngoạn_mục
• #Chồng_quốc_dân_Lingling
• #Lingling_nụ_cười_triệu_đô
• #Muốn_gả_cho_Lingling_mỗi_ngày
Cô nhai chậm lại. Mỗi một hashtag như đang khiến tâm trạng cô... tụt dần đều.
Orm bấm vào một bài đăng, ảnh Lingling ký kết cùng đối tác Đức đĩnh đạc, lịch lãm, chỉn chu. Bên dưới là hàng loạt bình luận:
"Cho mình hỏi đặt vé làm vợ CEO Lingling ở đâu vậy?"
"Không thể tin được trên đời lại có người vừa đẹp vừa giỏi như vậy!"
Orm nhíu mày ngậm muỗng cơm.
"Hậu cung của Lingling... nhiều vô kể luôn ha..."
Gương mặt cô không thể hiện rõ là đang ghen, nhưng ánh mắt thì... chẳng giấu được. Cô kéo chăn khoác trùm lên vai, thở dài. Tự dặn mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng lại cứ kéo xuống đọc tiếp bình luận.
Orm nhíu mày lần nữa, lần này rõ hơn.
Cô bấm ra khỏi mạng xã hội, vội nhắn tin cho ai đó.
[Orm ➝ Lingling]
"Em vừa mới lướt mạng xã hội thôi, giờ em hiểu vì sao người ta gọi là 'chồng quốc dân' rồi đó...Mà quốc dân nhiều quá... hơi mệt nha."
Chưa đầy hai phút sau, màn hình hiện thông báo:
[Lingling đang trả lời...]
[Lingling ➝ Orm]
"Quốc dân là trên mạng thôi, còn ngoài đời... Ling có mỗi một người muốn ôm ngủ mỗi tối à. Em đang ghen à? Thế em phải giành quyền công khai mới giữ được Ling đó nha."
Orm vừa đọc vừa lườm điện thoại, môi khẽ cong lên. Cô nhanh tay gõ lại:
[Orm ➝ Lingling]
"Không công khai nữa. Em sắp làm hồ sơ đòi quyền sở hữu vĩnh viễn rồi."
[Lingling ➝ Orm]
"Ồ, vậy có cần ký tên bằng nụ hôn không?"
[Orm ➝ Lingling]
"Bằng cả đêm nay."
Lingling đang ở bữa tiệc, vừa đọc xong tin nhắn liền cười bật tiếng.
____
Orm về khách sạn trước, lịch quay hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Vừa về tới phòng, cô cởi bỏ bộ trang phục quay còn dính chút bụi cát biển, bước vào phòng tắm với một tâm trạng hơi... lửng lơ. Không biết vì đang nhớ người kia hay vì chờ mãi mà vẫn chưa thấy về.
Tắm xong, cô mặc áo thun rộng, quấn khăn lên đầu rồi nằm gọn trên giường. Mở điện thoại, không ngoài dự đoán tên Lingling Kwong vẫn đang nằm trong top đầu hot search. Hình ảnh Lingling nâng ly cùng đối tác, bắt tay ký kết hợp đồng, cười lịch lãm trước hàng loạt ống kính... tràn ngập khắp các trang tin tức lớn nhỏ.
Gần mười hai giờ đêm, cửa phòng mới khẽ mở ra. Tiếng khóa điện tử kêu một tiếng "tít" nhỏ rồi im bặt. Lingling bước vào, cởi áo vest, trên người vẫn còn mùi rượu nhẹ lẫn chút mùi nước hoa từ bữa tiệc. Dù uống không ít, nhưng dáng đi vẫn vững vàng, ánh mắt tỉnh táo, chỉ có đôi má hơi ửng hồng vì men.
Orm đang nằm trên giường, chăn kéo cao ngang ngực, tay cầm điện thoại nhưng mắt đã dõi ra phía cửa từ lâu. Cô thấy Lingling bước vào thì lập tức ngồi dậy, nhỏ giọng trách:
"Trễ vậy mới chịu về?"
Lingling cười nhẹ, bước lại gần, cúi xuống hôn khẽ lên trán Orm như một lời xin lỗi dịu dàng:
"Tiệc kéo dài hơn dự kiến. Nhưng giờ về rồi nè."
"Uống nhiều không?" Orm khẽ nhíu mày, ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người Lingling.
Lingling gật đầu, giọng vẫn tỉnh táo:
"Một chút, nhưng không say đâu. Em dặn rồi mà, uống ít."
"Còn nói là 'ít'..." Orm hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay đã tự động kéo chăn xuống, để lộ khoảng trống bên cạnh mình, ánh mắt ra hiệu rõ ràng.
Lingling cười khẽ, cúi người xuống thì thầm bên tai cô:
"Cho ngủ chung á?"
Orm quay mặt đi, nói nhỏ như đang dỗi:
"Không cho cũng tự chui vô mà."
Lingling bật cười khẽ, rồi lấy đồ vào phòng tắm.
Nước chảy rì rào trong phòng tắm khiến căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Orm nằm nghiêng, chống tay xem điện thoại, nhưng lòng chẳng còn tập trung. Cô chỉ đợi người kia bước ra.
Orm không nói gì, chỉ kéo chăn thấp xuống, chừa chỗ trống bên cạnh. Ánh mắt cô đầy ngầm hiểu.
Lingling leo lên giường, nằm cạnh, kéo chăn đắp rồi xoay người ôm lấy Orm từ phía sau. Mọi động tác đều tự nhiên như thói quen.
____
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tràn qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm từ đêm qua. Orm trở mình, cảm nhận vòng tay ai đó vẫn quấn chặt quanh eo mình. Cô khẽ ngước mắt Lingling đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Orm khẽ mỉm cười, định lặng lẽ gỡ tay ra thì cánh tay ấy siết chặt hơn. Giọng trầm, còn vương chút ngái ngủ vang lên:
"Đừng dậy... ngủ thêm chút nữa được không?"
"Muộn rồi." Orm khẽ cười, nhưng cũng chẳng gỡ tay nữa, để yên cho Lingling ôm thêm vài phút.
Sau bữa sáng, họ tiễn nhân viên và ekip về trước. Không khí ở resort bất ngờ yên tĩnh lạ, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ và tiếng gió lùa qua hàng dừa.
Orm đứng bên hiên, hít sâu mùi biển, rồi quay sang:
"Về luôn hay... ở lại?"
Lingling nhét tay vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt như đã có sẵn đáp án:
"Ở lại thêm một hôm. Đi chơi đi em."
Orm nheo mắt:
"Cũng được"
Hai người quyết định gác hết lịch trình, thuê một chiếc xe nhỏ chạy vòng quanh đảo, ghé những bãi biển hoang sơ, quán ăn địa phương, và cả một tiệm kem ven đường. Mỗi khoảnh khắc, từ tiếng cười vang trên bãi cát đến cái nắm tay vụng trộm dưới bàn ăn, đều giống như một chuyến trốn chạy ngắn ngủi khỏi thế giới ngoài kia chỉ còn lại họ, và một ngày dành trọn cho nhau.
____
Đêm hôm đó, sau khi thu dọn xong, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn của phòng khách sạn. Ánh đèn vàng dịu hắt lên trần nhà, bên ngoài chỉ còn tiếng sóng biển vỗ đều. Orm nằm nghiêng, chống cằm nhìn Lingling, còn Lingling thì gối đầu lên tay, chậm rãi hỏi:
– Em đang sống ở đâu thế?
Orm hơi ngập ngừng một chút, rồi đáp:
– Ở căn hộ Diamond, gần trung tâm.
Lingling khẽ nhướn mày:
– Trùng hợp thật... Ling cũng sống ở căn hộ Diamond.
Orm mở to mắt nhìn cô, như không tin vào tai mình:
– Thật á? Sao trước giờ mấy người không nói?
Lingling khẽ cười, giọng trầm ấm:
– Tại em chưa hỏi.
Cả hai im lặng vài giây, ánh mắt vô thức chạm nhau. Orm hơi đỏ mặt, quay sang giả vờ nghịch điện thoại, nhưng tim thì đập nhanh loạn nhịp. Lingling nhìn cô, khẽ vươn tay kéo Orm lại gần, ôm gọn vào lòng như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng. Orm mở mắt trước, cảm nhận vòng tay của Lingling vẫn quấn chặt quanh mình. Cô khẽ nhích người, nhưng ngay lập tức Lingling siết lại, giọng ngái ngủ vang bên tai:
– Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà.
Orm mỉm cười, khẽ gật đầu, nhưng chỉ nằm thêm một lát rồi cả hai mới lười biếng rời giường. Sau bữa sáng đơn giản ở resort, họ cùng nhau thu dọn hành lý.
Lingling cẩn thận xếp quà cho ông bà Korn vào một túi riêng, Orm cũng có vài món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Trước khi rời phòng, Lingling nhìn quanh một lượt như muốn ghi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mấy ngày qua.
Họ rời resort khi mặt trời đã lên cao, biển vẫn xanh lấp lánh dưới nắng. Cùng bước đi cạnh nhau, không ai nói gì nhiều, nhưng cả hai đều hiểu... những ngày ở đảo sẽ là một trong những ký ức đẹp và khó quên nhất.
Máy bay cất cánh đưa họ trở về Bangkok, nơi guồng quay công việc và những mối quan hệ phức tạp lại đang chờ. Nhưng ít nhất, trong tim mỗi người, đã có một mảnh thời gian dành trọn cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top