7.
Một tuần sau tai nạn.
Mọi thứ được thiếp lập lại một cách có trình tự mà không ai hay biết.
Lá vẫn rơi, hoa vẫn tàn, cuộc sống trước đây của Orm cũng đang dần vỡ tan vì khoảng cách em cố ý tạo ra với người mình yêu.
Orm thỉnh thoảng vài ngày lại đến thăm Lingling Kwong.
Trời mưa rồi.
Orm đứng dưới mái hiên công ty, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xám xịt phía trước. Những hạt mưa rơi xuống mặt đất, vỡ ra, rồi biến mất giống như cách mọi thứ trong cuộc đời em đã từng tồn tại, rồi vụn vỡ.
Em ghét mưa.
Ngày ba mẹ rời đi là một ngày mưa.
Ngày Ling ngã xuống trước mặt em... cũng là một ngày mưa.
Và bây giờ, cơn mưa này lại như đang cố giữ chân em lại, không cho em đến gặp người đó.
Orm khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Sáu giờ hơn.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, em nhanh nhẹn lấy nó ra ngoài. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lingling Kwong.
" Em nghe đây. "
Cả tuần nay, Orm chỉ lo bận công việc, rất ít khi có thời gian đến thăm Ling. Em còn muốn dần quên chị, lại càng xa cách, đến ít hơn.
" Trời mưa rồi, em đang ở đâu vậy ? "
Giọng nói quen thuộc ấy, dù đã mất đi ký ức, vẫn mang theo sự dịu dàng như cũ.
Lingling Kwong nhìn ra ngoài cửa sổ, là cơn mưa đang vội vã. Trong vô thức không kiềm được mà muốn lo lắng, quan tâm em.
" Em đang ở công ty. "
" Đợi lát nữa tạnh mưa hẵng về nhé. "
Giọng chị có chút gấp gáp, mang theo vẻ lo lắng.
Một thoáng im lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang đứng ở hai đầu của một sợi dây mong manh, không ai dám kéo, cũng không ai nỡ buông.
" Em đã ăn gì chưa vậy ? "
" Em.. Vẫn chưa. "
Orm hơi ngập ngừng, tâm trí đấu tranh xem có nên nói dối là đã ăn rồi cho chị đỡ lo hay không, cuối cùng vẫn chọn nói sự thật.
" Em đừng bỏ bữa nhé. "
Một lần nữa, Lingling Kwong vẫn lại nhắc nhở em như trước đây. Dù đã quên đi ký ức về em, nhưng tình cảm chị đặt vào câu nói đó vẫn chưa hề thay đổi.
Orm không đáp, ánh mắt xa xăm, lắng nghe tiếng mưa đang dần nhỏ đi.
" Em biết rồi, gặp lại chị sau nhé. "
Ling khẽ đưa tay day trán.
Trong đầu chị thoáng hiện lên một âm thanh rất nhỏ, như tiếng gõ nhịp đều trên mặt bàn.
Cộc... cộc... cộc...
Nhịp điệu đó khiến tim chị vô thức thắt lại. Nhưng chưa kịp nắm bắt, mọi thứ đã tan biến.
Sau khi tắt máy, Orm liền xắn hai ống tay áo lên, rồi dùng chiếc cặp văn phòng của mình để phía trên, một mạch chạy thẳng ra ngoài.
Mưa lạnh tạt vào mặt, vào tóc, thấm qua từng lớp quần áo. Nhưng em không dừng lại.
Em không biết mình đang chạy vì cơn mưa, hay vì sợ rằng nếu chậm một chút, người kia sẽ lại xa thêm một bước.
Cũng không biết mình đang chạy về phía chị, hay đang chạy trốn chính mình.
Orm chạy bán mạng đến quầy cháo thịt băm, gọi hai suất.
Trời bên ngoài dần tạnh mưa đi.
Đến lúc chỉ còn vài giọt nước tí tách sau cơn mưa, Orm mới tiếp tục đi.
Đứng trước vẻ mặt đau lòng của Lingling Kwong, em lúng túng giải thích.
" Tạnh mưa rồi, em không dính mưa đâu. "
Nhưng không may cơn mưa đã bán đứng em qua tóc mái hơi dính, quần áo lại còn bị ướt nhẹ.
" Em nói dối.. "
Chị trầm mặc, trong lòng đau nhói kì lạ.
Thật sự Lingling Kwong không thể nào hiểu được. Vì sao khi nhìn thấy Orm cười, chị cũng bất giác vui vẻ. Khi Orm chịu ủy khuất, chị cũng không kiềm được sự đau lòng.
Cả ngày đều nhung nhớ cô bé đó.
" Đi mưa thì thôi đi, lại còn chạy đến đây với tôi.. Đồ ngốc. "
Lingling Kwong cúi mắt nhìn người con gái trước mặt.
" Em nghĩ chắc chị chưa ăn gì, nên mang đến đây ăn cùng chị. " - Orm cười gượng, giơ cao hai hộp cháo trong tay.
" Cùng ăn nhé ? "
Orm nói tiếp.
Cả hai cùng nhau ăn, thi thoảng sẽ trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống. Đa phần Orm đều sẽ cố gắng lảng tránh đi những câu hỏi về mối quan hệ của mình và chị.
" Dạo này em nhiều việc lắm sao, có mệt không ? Đừng làm việc quá sức nhé. "
" Ừm, em biết rồi ạ. "
" Bác sĩ nói tuần sau tôi có thể xuất viện được rồi. "
Lingling Kwong không kiềm nổi sự phấn khích khi nói đến việc này. Khoảng thời gian nằm viện ở đây quá nhàm chán, đến mức chị phải đến lá rơi để giải khuây.
Nhưng điều này lại làm quá trình ' move on ' của Orm nảy sinh thêm một vấn đề mới.
Em vẫn chưa tìm được căn hộ mới để chuyển đi. Ling xuất viện, cả hai sẽ phải ở chung nhà.
Chuyện này thì không sao, em nghĩ có thể đợi thời gian rồi chuyển đi. Nhưng còn việc ở cùng nhau, chị vẫn chưa hề hay biết.
Chỉ tưởng tượng rằng lúc đó chị sẽ có những phản ứng khác nhau, em cũng đã thấy bối rối.
Chi bằng ngay bây giờ có thể nói liền cho chị ấy biết, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
" Lingling Kwong, nghe em nói nhé. "
Giọng Orm bỗng nhiên nghiêm túc, khiến sự phấn khích của Ling cũng bay đi theo nốt nhạc.
Hít một hơi thật sâu trước khi nói, Orm vẫn để lộ sự căng thẳng trong câu.
" Chị nghĩ sao về việc.. Chúng ta.. Thật ra lại ở cùng một căn hộ ? "
Ling ngẩn người nhìn em, muỗng cháo đang định đưa vào miệng lại cứng đờ trên không trung.
Orm tưởng chị sẽ không thể chấp nhận được việc này, lại càng thêm bối rối.
" Chị.. Ý em là.. Em.. Em.. " - Orm cố giải thích nhưng không biết dùng từ ngữ gì, chỉ ú ớ trong miệng vài từ em chị.
" Thật vậy luôn sao ? Vậy thì tốt quá rồi ! "
Lingling Kwong cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Orm, vui mừng bắt lấy bàn tay của người đối diện, nắm chặt.
Ling còn sợ rằng sau khi xuất viện sẽ không còn cơ hội được em đến thăm, hóa ra việc tốt thế này lại có thật.
" Thật ra chị rất vui. "
Chị hơi nghiêng đầu, ngây ngốc cười cười.
Orm ngơ ra, bỗng nhiên nhớ lại những khoảnh khắc nụ cười của chị như thế này trước đây.
Là lúc em đồng ý khi chị ngỏ lời hẹn hò.
Lúc em mang về nhà chú chó golden mà chị thích.
Và cả lúc chị thành công dỗ dành được em vào những lúc buồn.
Nụ cười này vẫn y hệt vậy.
Trái tim Orm lại cảm thấy ấm áp vô ngần
" Nếu vậy thì.. Khi nào chị xuất viện nhớ nói với em nhé, em sẽ sang đưa chị về. "
" Ừm được ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top