Chiều
**Ke "chia team" online ngày 13/07/2024 và ke ốp lưng + nhẫn đôi
Camera vừa tắt, Orm liền thở dài một hơi, nụ cười tươi rói trở nên méo xệch. Em cụp mắt, hai tay siết chặt góc áo che dấu sự khó chịu trong lòng.
"Chẳng phải mình và Ling Ling là định mệnh của nhau sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, mình...không muốn chút nào..."
"Bảo bảo~~~ bé ăn chuối lẹ lên iiii, p'Dew sắp ăn hết nải chuối mẹ gửi cho chúng ta rồi kìa!! P'Dew đừng ăn nữa, chừa chuối cho n'Orm với!!!" - Ling Ling hối hả giựt lại nải chuối trong tay p'Dew, cười hì hì đưa đến trước mặt Orm.
"...chúng ta bị tách đội rồi..." - Orm lẩm bẩm, đôi mắt hổ phách đờ đẫn nhìn những trái chuối còn sót lại trên đĩa. - "Chẳng lẽ chị ấy không buồn giống mình sao?"
"Bảo bảo~~~ chị mua nước dừa bé thích nhất nè, chị uống rồi, bảo đảm ngon nhức nách luôn á!!!"
"...tách rồi..." - Orm tiếp tục cúi đầu thấp hơn, gò má hồng hào hơi phồng lên, chẳng buồn động đến trái dừa mà em thích nhất. - "Xa em mà chị vui đến vậy sao?"
"Bảo bảo~~~ cái bánh này ngon quá chừng luôn ó, bé muốn ăn thử hông?"
Orm liếc mắt, môi trề ra thấy rõ, giọng nói đột nhiên cao vút đầy uỷ khuất: "Ăn ăn ăn ăn, chị cứ ăn miết thôi!!!"
Em khịt mũi một cái rồi quay mặt đi, không thèm nhìn gương mặt đang xịt keo kia, tay vẫn đưa ra nhận bánh nhưng miệng thì không ngừng cằn nhằn.
"Mình bị tách đội rồi đó, chị hông thấy buồn gì hết hả, còn ăn uống hí hửng nữa chứ... Hay chị ở với mấy tiểu tiên nữ khác thấy vui quá nên quên luôn bé rồi đúng hông? Ờ, chị ngon thì chị đi luôn đi!!!"
"Chị hông có!!! Bé ơi...đừng nóng mà, hay bữa đó chị bỏ đội để qua với em nha...đừng trừng mắt với chị mà~~🥺." - Ling Ling rón rén lại gần, một tay lau nhẹ vết kem vương trên khoé môi Orm, một tay vén nhẹ mái tóc loà xoà của em.
Orm hừ khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, không nói không rằng nghiêng người giật lấy điện thoại từ tay Ling Ling.
"Ơ...bé...bé làm gì vậy?"
Ling Ling ngơ ngác hỏi, chưa kịp phản ứng thì Orm đã thao tác cực nhanh, ngón tay thon dài lướt trên màn hình một cách dứt khoát. Chẳng mấy chốc, dòng chữ nhỏ trong góc màn hình ngắn lại, hai cái tên luôn đi bên cạnh nhau, nay...chỉ còn lại một.
"...Bảo bảo..."- Ling Ling sững người nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói trở nên lí nhí, trong lòng có chút cay đắng vì tên mình không còn đứng cạnh em nữa.
"Chị còn có ý kiến?"
"Dạ...chị hông dám..."
Ling Ling cúi đầu, không dám thở mạnh, bàn tay đang định xoa lưng Orm cũng đành dừng giữa không trung không dám chạm vào. Thế trận căng thẳng đến mức p'Ann phải kéo hai người kia bỏ của chạy lấy người.
Vài phút sau...
"N'Orm~, hình như ai cũng phải bật cam đó em..." - Ling Ling níu lấy áo Orm, vừa nói vừa lén ngẩng đầu liếc em một cái, vẻ mặt có chút mong chờ, trông không khác một chú cún bự đầy uất ức.
Orm mím môi, điều chỉnh cơ mặt rồi mở camera, bề ngoài thì trông lạc quan chẳng để ý kết quả chia team, sự thật lại chỉ có mình Ling Ling biết, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo ra ngày một xa hơn.
Suốt tối hôm ấy, Orm vẫn giữ nguyên gương mặt ỉu xìu, ai gọi cũng chỉ trả lời qua loa, khác hẳn với vẻ năng lượng tràn đầy hằng ngày.
Ngay cả Ling Ling...cũng chẳng dám chọc nữa, không dám nói chuyện nhiều, cũng chẳng dám giỡn hớt như mọi khi, thay vào đó chỉ biết lẳng lặng chờ Orm đứng lên rồi mới lẽo đẽo theo sau, kín đáo chăm sóc cho em từng li từng tí.
Về đến nhà, Orm đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ái, ôm gối quay mặt vào tường, từ chối mọi nỗ lực nói chuyện của chị người yêu.
Ling Ling bất lực, đành lủi thủi thu dọn đồ đạc, cẩn thận rót sẵn ly nước ấm để đấy rồi lấy ipad ra phòng khách làm việc mà chẳng nói thêm lời nào. Sự im lặng kéo dài tới tận đêm khuya.
Ting ting ting - Tiếng tin nhắn dồn dập từ điện thoại Ling Ling thu hút sự chú ý của Orm. Là tin nhắn từ p'Dew, Orm theo thói quen cầm lấy kiểm tra ngay, chỉ sợ cả hai sẽ bỏ lỡ thông báo quan trọng nào đó. Nhưng...em lại khựng lại khi đọc được dòng tin nhắn đầu tiên.
Mẹ Dew: "Ling, chị nói rồi, chị không thể đổi đội cho em được, em chiều em ấy quá rồi đó. Chị biết em thương Orm, nhưng luật là luật, em mà làm vậy sẽ bị tế sống đó em có biết không?"
Ling Ling Kwong: "Em không có sợ, cũng không có chiều Orm. Người chịu không nổi là em, xa em ấy em chịu không có nổi, em xin chị đó p'Dew, hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho chị thêm một tháng nữa luôn🥲🥲🥲."
Mẹ Dew: "Điều kiện hấp dẫn đó, nhưng không là không, chị không nói hai lời đâu nhé! Nếu muốn thì em lẻn qua đó tìm em ấy đi, chị đâu có cấm đâu😗."
Ling Ling Kwong: "Thật sự...không được sao ạ?"
Mẹ Dew: "Không được!"
Ling Ling Kwong: "...Dạ vậy...thì thôi ạ...haizzz."
Thì ra...là vậy, không phải Ling Ling không buồn, mà là chị che giấu quá giỏi, không phải chị chẳng làm gì, mà đã cố hết sức để đến bên cạnh em...
Vậy mà em thì sao? Cả ngày mặt nặng mày nhẹ, không thèm nói với chị một câu tử tế, giận dỗi vô cớ, cáu kỉnh không lý do, lại còn chẳng cho chị một lời giải thích đàng hoàng.
Orm cắn môi, siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác đau lòng và tội lỗi bắt đầu dâng lên từng chút một, gương mặt tội nghiệp lúc ban chiều hiện lên trong tâm trí em, tựa một thước phim buồn khiến Orm ứa nước mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cạch. Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, từ ngoài hành lang tối om, Ling Ling bước vào, bóng dáng cao lớn lặng lẽ hoà vào ánh đèn ngủ lờ mờ.
Chị day nhẹ mi tâm, vẻ mệt mỏi thấm nhuần trong từng cử động, có lẽ là vì áp lực công việc cả ngày, hoặc cũng có thể là vì bận tâm về một người nào đó. Vừa nhìn thấy Orm, Ling Ling lập tức nắn lại nét mặt, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Bảo bảo...em chưa ngủ hả?"
Orm không trả lời ngay, cụp mắt đặt điện thoại xuống giường, yên lặng qua vài giây, Orm lại ngẩng đôi mắt mờ nước, mếu máo nhìn người trước mặt.
Chỉ một hành động nhỏ như thế, cũng đủ làm tim ai đó chùng xuống đi vài nhịp. Chị bước nhanh hơn một chút, tiến đến bên cạnh Orm, nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu người nhỏ hơn.
"Bé sao thế, em đừng buồn nữa nhé, hôm đó chị sẽ sang tìm bé mà, hứa luôn đó."
"..." - Orm cắn môi, mắt đỏ hoe, nghiêng đầu áp chiếc má phúng phính vào tay Ling Ling, giọng nói nũng nịu vang lên.
"Jiejie~~."
"Chị đây."
"Sao chị biết em buồn chuyện đó?"
Ling Ling khựng lại một lúc, rồi như nghĩ đến điều gì, đôi mắt to tròn lại mềm đi vài phần. Chị cười khẽ, bàn tay to dày tiếp tục nắn bóp cặp má mình yêu thích.
"Vì khi chị hỏi em tự chăm sóc bản thân mình được không, em khựng lại một lúc, rồi nói không sao đâu, nên chị biết."
"H-Hả, nghĩa là sao?"
"Chẳng phải là bé dạy chị sao, khi em nói em không sao đâu thì có nghĩa là em có sao, em ok có nghĩa là cực kì không ok, em không thèm làm phiền chị nữa thì nghĩa là em muốn chị làm phiền em...làm sao chị dám quên đi mà bỏ mặc em được chứ."
Trái với dự đoán của Ling Ling, Orm nghe xong chẳng những không vui hơn mà còn thở hắt ra một hơi, gương mặt xinh đẹp thoáng chút phiền muộn, đắn đo một hồi mới ngập ngừng nói.
"Thật ra...chị không cần phải chiều theo ý em như thế đâu, là em bướng, chị không làm gì sai hết á, em sợ chị mệt..."
Ling Ling nhướn mày bật cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán Orm một nụ hôn dịu dàng, không mãnh liệt, nhưng đủ để vỗ về một trái tim đang dậy sóng.
"Bảo bảo...em là bạn gái của chị, nên em có quyền giận dỗi với chị, còn nhiệm vụ của chị là phải dỗ dành bạn gái của mình. Bạn gái mình mà mình còn không thương thì ai thương nữa đây hả em."
Chỉ một câu nói đơn giản, mọi phiền muộn trong lòng bay đi sạch. Orm bặm môi cố kìm lại khoé môi đang giương lên. Em ngại ngùng né tránh ánh nhìn thiêu đốt từ người đối diện, trái tim đập liên hồi không sao kiểm soát được.
"Vậy...ngày mai em muốn ăn brownie, thêm hai trái dừa ướp lạnh nữa~~~."
"Được~~, cục cưng còn muốn gì nữa hông?"
"Muốn chị dỗ em đi ngủ~~."
"Hhhh, lại đây với chị nào."
Tối đó, sau khi ôm Ling Ling ngủ một lát, Orm lại lén thức mở điện thoại ra chơi, ngón tay thon dài nhanh nhẹn thao tác trên màn hình sáng choang, cảm xúc không ngừng lên xuống theo từng bài đăng em đọc được.
"Gì đây? Hả hê vì tụi tui bị tách á, hơ hơ, hôm đó tui sẽ gắp jiejie của mấy người đi cho biết mặt, tách cái gì mà tách? Repost!"
"...Gì nữa đây?? Tiểu tiên nữ gì chứ, jiejie chỉ thích một tiểu tiên nữ là mình mà thôi, mấy người sao mà quyến rũ chị ấy được😏. Repost!"
"...Gì nữa đây??? Hứ, thắng cái gì mà thắng, jiejie nói sẽ nhường mình rồi, sao mà mấy người thắng tui được, mơ mộng🙄. Repost!"
Vùng vẫy một lúc, mi mắt em bắt đầu nặng trĩu. Orm tặc lưỡi, trở mình rúc vào người Ling Ling tìm hơi ấm quen thuộc, khi sắp buông điện thoại thì đáy lòng lại trở nên bất an. Câu nói "Ling Ling sẽ ở chung với mấy bạn nữ khác nguyên một ngày" vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.
Một phút sau ngẫm nghĩ, Orm quyết định đặt ship hoả tốc một cặp "nhẫn đôi Cartier chính hãng", thêm luôn một cặp ốp điện thoại trắng - hồng in hai cái tên quen thuộc trên thân ốp.
Đơn hàng được xác nhận trong chưa đầy năm phút. Orm chống cằm, nhìn dòng thông báo ngày giao hàng thành công dự kiến rồi gật gù hài lòng. Thấy hai thông báo trừ tiền hiện lên trên màn hình điện thoại Ling Ling, Orm lại càng hài lòng hơn nữa, khoé môi cong đến tận mang tai.
"Hoa có chủ, động vô là phỏng tay, mình thông minh quá đi thoai~~."
Orm vừa lòng tắt điện thoại, quay sang ôm chặt Ling Ling hơn, lần này là đi ngủ thật sự, quyết tâm ngủ sớm dậy sớm.
"Hừ, đồ đáng ghét, ăn gì mà ai cũng mê hết là sao đây..." - Orm lầm bầm, nghe có vẻ là trách mắng, nhưng sâu trong mắt lại chất chứa một niềm vui sướng khó tả.
"Bạn gái em ngủ ngon nhé, em yêu chị Ling Ling Kwong."
P/s: Cả nhà đã xem Only you chưa, một câu thôi quá đã, quá ngọt, quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top