Hiểu rõ bản thân
Orm Kornnaphat thức trắng cả một đêm, mệt mỏi đến công ty lúc 7 giờ sáng để trang điểm. Chẳng may mắn cho em vì hôm nay có đến 3 lịch trình cần phải hoàn thành. Nếu như là ngày thường, em sẽ coi đó là động lực, là niềm vui vì được ở bên chị lâu thêm một chút, nhưng hôm nay thì chẳng khác nào cực hình
Em biết LingLing Kwong sẽ tránh mặt em
"Chị che chỗ này kĩ giúp em một chút ạ"
"Em khóc à?"
"Dạ không, ngủ dậy đã thế ạ"
Người kia cũng không hỏi thêm nữa bởi vì cảm nhận được sự mệt mỏi của em, Orm Kornnaphat hôm nay không hề tươi cười như mọi ngày
"LingLing sao giờ này chưa đến thế?"
Đã trang điểm xong cho Orm rồi mà người kia còn chưa đến nên người thợ trang điểm phải lên tiếng hỏi một nhân viên trong đoàn vừa đi qua
"Chị ấy đến rồi ạ, trang điểm ở ngoài kia"
Orm Kornnaphat nghe không sót chữ nào, lặng lẽ cúi đầu, cho dù đã nghĩ đến trước nhưng vẫn không dễ để chấp nhận khi nó thành sự thật. Em đang rất khổ sở để ngăn nước mắt đừng trào lên nữa. Chị muốn tránh mặt em? Thế thì để Orm giúp chị
Orm đứng dậy để ra ngoài thay trang phục, em vẫn lịch sự chào hỏi mọi người nhưng đến LingLing Kwong thì vội lướt qua luôn
"Orm"
LingLing Kwong bối rối, vội vàng đứng dậy giữ lấy cánh tay em, mặc cho những cặp mắt tò mò đều đang hướng về cả hai như là tâm điểm
"Dạ?"
"Đi ... đi đâu vậy?"
"Orm đi thay đồ ạ, chị bỏ ra được không? Đau quá ạ"
Cánh tay Orm rơi tự do vì người kia vừa buông lơi, em không nói gì nữa, cúi đầu đi tiếp
"Chị ơi, bộ này có áo khoác ngắn bên ngoài không ạ?"
Orm mở cửa phòng thay đồ, len lén thò cổ ra ngoài để tìm vị cứu tinh
"Sao thế?"
"Em không muốn mặc hở vai, chỉ hôm nay thôi ạ"
"Sợ có người không thích hả?" Người nữ không nhìn ra giữa họ có vấn đề, vẫn vô tư trêu đùa một câu
Orm cũng không hẹp hòi đến thế, khẽ cười đáp lại câu hỏi kia rồi đưa tay nhận lấy áo khoác. Một phần vì có người không thích, phần nữa là vì dấu vết mà người đó để lại trên hai vai em vẫn còn.
Nhìn mình trong gương, em không nhịn được thở dài. Hóa ra khi đặt một người trong lòng là cảm giác thế này. Sẽ vì người ta mà rung động, cũng vì người ta mà đau lòng. Vì người ta mà vui, buồn, hờn, giận, cũng vì người ta mà bỏ mặc bản thân. Orm không giận chị, nhưng bảo không thất vọng thì là nói dối. Em đã hy vọng đủ nhiều để phải đau đến thế này đây
"Orm ..."
Vừa bước ra đã gặp người mà em không muốn gặp nhất. Nhưng công việc là công việc. Mọi thứ là do em khơi lên trước, kết quả thế nào em cũng phải tự mình chịu đựng
"Vâng?"
"Hôm nay chị chưa xoa đầu Orm, cũng chưa ôm để sạc năng lượng"
Orm Kornnaphat như một cái máy, hạ thấp người và vòng tay ôm lấy chị. Em sẽ làm theo mọi thứ mà LingLing Kwong yêu cầu
"Được chưa ạ?"
"Orm~"
"Vâng?"
Orm Kornnaphat kiên nhẫn chờ đợi. LingLing Kwong mím môi, cuối cùng chờ nửa ngày vẫn không nói được gì. Chị biết em giận, muốn xin lỗi em, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào
"Nếu không có chuyện gì thì chị nghỉ ngơi nhé, chắc 30 phút nữa sẽ di chuyển đấy ạ"
"Orm ... chị xin lỗi"
Trước khi em kịp đi mất, LingKing Kwong mới gom đủ can đảm để mở lời. Câu xin lỗi của chị thành công khiến em dừng bước
"Vì điều gì ạ?"
"Vì hôm qua đã bỏ về trước"
"Chị nói là chị có việc mà, không sao ạ"
"Orm ... chị biết là Orm thất vọng về chị, nhưng chị không hề cố ý muốn làm tổn thương em"
"Em biết"
"..."
Em biết là chị không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn trốn chạy như thế. Em biết chị muốn em theo chị về nhà, để lại ôm em ngủ. Em biết chị muốn nhiều hơn cả thế, bởi vì chị đã có tình cảm với em rồi. Nhưng em cũng biết chị không có nhiều dũng khí đến thế. Biết chị còn bị nhiều thứ bủa vây. Em biết chị phải đấu tranh thế nào khi biết em yêu chị và nhận ra tâm tư của chị cũng đặt ở nơi em. Những điều LingLing Kwong cố sống cố chết để giấu, em đều đã biết
"Em vẫn chờ chị. Xin lỗi vì đã khiến chị phiền lòng như thế"
Đứa trẻ cao lớn hơn cả chị nhưng giờ đây lại trông nhỏ bé và cô độc đến đáng thương. LingLing Kwong không đành lòng nữa, chị ôm lấy em thật chặt
"Orm, chị không biết ăn nói, cũng không biết biểu lộ tình cảm thế nào mới đúng. Chị sợ rất nhiều thứ, nhưng chị sợ Orm buồn hơn"
"Thế chị có thương Orm không?"
"Thương chứ"
Lời khẳng định của LingLing Kwong thốt lên ngay lập tức, tựa như được lập trình sẵn khi em hỏi. Nhưng không phải trả lời cho có, không phải chỉ nói để làm em vui lòng
LingLing Kwong hiểu rõ bản thân hơn ai hết
"Thương là được rồi. Orm không buồn, không sao cả"
Cuối cùng cũng được thấy em cười tươi trở lại, LingLing Kwong như trút được tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Chị mất ngủ cả một đêm, gom góp can đảm cả ngày trời mới dám đứng sau lưng em để thổ lộ
"Chờ chị được không? Chị sắp xếp lại cuộc sống một chút, sắp xếp lại mọi thứ một chút, dọn dẹp cả trái tim và tâm trí của mình xinh đẹp rồi sẽ đón em bước vào, được không Orm?"
Orm Kornnaphat lại muốn khóc rồi, nhưng không phải vì buồn bã hay tủi thân nữa. LingLing Kwong thật sự đang cố gắng vì em
"Đừng vội vàng quá, sẽ chật vật. Cứ từ từ thôi, đừng làm đau bản thân nhé. Orm hạnh phúc khi đợi chị"
"Cảm ơn Orm vì đã yêu chị"
Và chị nhận được một nụ hôn từ em thay cho câu trả lời
"Không phải đã yêu, Orm lúc nào cũng yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top