Chương 74: Chúc phúc


Lúc Vu Duyệt đến phòng nghỉ thì nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang ngồi sát bên nhau, hai người cũng không có nói chuyện. Vẻ mặt Trần Mỹ Linh nghiêm túc, lần trước nàng nhìn thấy hai người này là vào đêm ba mươi tết, được Quảng Linh Linh giúp đỡ một cái, mãi cho đến bây giờ Hạ Ý cũng không dám tìm nàng gây phiền phức nữa. Không chỉ có Hạ Ý, những người khác ở trong giới cũng đối xử cung kính với nàng hơn rất nhiều, ngay cả lão bản của nàng cũng tìm nàng nói chuyện hỏi nàng có phải là có quan hệ gì với Quảng Linh Linh hay không. Nàng cảm thấy giá trị của bản thân mình giống như chỉ vì quen biết một người mà có chút không giống như trước, chỉ là nàng tự biết người biết mình, nàng là dính phải khí thơm từ Trần Mỹ Linh, cho nên Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh có quan hệ gì, nàng cũng không muốn tìm hiểu nghiên cứu.

Vu Duyệt đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh vỗ vỗ bả vai nàng: "Đến khi nào?"

Trần Mỹ Linh quay đầu, cười: "Sớm đến rồi."

Vu Duyệt nhìn về hướng Quảng Linh Linh khẽ gật đầu: "Quảng tổng cũng đến thật sớm."

Quảng Linh Linh nhàn nhạt hắng giọng đáp lại, trên tay trợ lý ở phía sau Vu Duyệt đang xách hai cái túi, là hôm trước nàng quay xong cảnh quay ở nông thôn thì tiện tay mua về. Bên trong là bánh gạo nếp, vốn dĩ muốn mua cho Tô Tử Kỳ, sau đó cũng muốn mang cho Trần Mỹ Linh một phần, thành ra đơn giản đều mua cho tất cả mọi người trong tổ chương trình một phần. Tô Tử Kỳ trở về phòng nghỉ thì nhìn thấy Vu Duyệt vừa hay đang cầm bánh gạo nếp nói: "Cuộc chiến trên Weibo hồi tối hôm qua có nhìn thấy không?"

Trần Mỹ Linh đang ăn bánh nhíu mày: "Cuộc chiến gì?"

"Cô không biết?" Vu Duyệt kinh ngạc: "Bỏ phiếu đó.''

Trần Mỹ Linh giãn lông mày ra, nàng nuốt xuống một ngụm bánh lắc đầu: "Không biết."

Không chỉ có không biết, mà cũng không muốn quan tâm. Trên mạng đối với chuyện đến cùng là nàng và La Tinh thành một đôi CP hay là nàng và Quảng Linh Linh đã sớm ồn ào sôi sùng sục, tối hôm qua lại là hạn chót bỏ phiếu khó tránh khỏi sẽ rất nhộn nhịp. Nàng cũng đã đoán được, nhưng không có ý định muốn quản, hoặc nói là nàng biết bản thân mình không có năng lực can thiệp, nên đơn giản không muốn tham gia vào.

Ngón tay tinh tế của Vu Duyệt cầm lấy cái bánh, bánh nếp màu trắng mềm mại bị nàng nắm nắm vò vò biến dạng, Trần Mỹ Linh quay đầu: "Tại sao cô không ăn đi?''

"Tôi không thích ăn bột nếp."

Trần Mỹ Linh không hiểu: "Vậy cô còn mua?"

Vu Duyệt nhìn nàng nháy mắt: "Có người thích ăn."

Nàng mới vừa dứt lời Tô Tử Kỳ bước vào trong phòng nghỉ ngơi, giày cao gót đi trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn: "Tô tỷ, tìm được USB chưa?"

Tô Tử Kỳ giơ lên chiếc USB màu đen trên tay: "Tìm thấy rồi."

Vu Duyệt dương môi cười: "Tô tỷ, đã lâu không gặp."

Tô Tử Kỳ nghe thấy xưng hô Vu Duyệt gọi mình mép môi mân thẳng, mặt lạnh, vẻ mặt cứng đờ, mấy giây sau nàng nở nụ cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Vu Duyệt không hề chớp mắt nhìn ngắm nàng chằm chằm, vẻ mặt Tô Tử Kỳ rất nhanh đã khôi phục lại nét tự nhiên, nàng đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện Trần Mỹ Linh, hỏi: "Những người khác vẫn chưa tới sao?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Vẫn chưa tới."

Tô Tử Kỳ gật đầu lấy một tờ giấy ra từ trong túi xách, lại lôi ra một cây bút ghi chú ở phía trên. Vu Duyệt triệt để bị làm lơ, Tô Tử Kỳ chỉ chạm mặt chớp mắt nhìn nàng một cái, sau đó đến một ánh mắt cũng đều không có cho nàng. Tấm lưng Vu Duyệt dựa vào ghế ngồi, hai tay hoàn trước ngực, sắc mặt khẽ thay đổi trầm xuống.

Người thứ ba đến là Triệu Thanh Thanh, nàng là cùng hợp tác một đội với Hàn Tiếu Đông, hai người gần như đều cùng nhau vào cửa, vừa nói vừa cười.

"Ồ, bọn họ đều đã đến rồi."

Hàn Tiếu Đông nhìn sang, cười cùng chào hỏi với mọi người, sau đó Thành Diệc Dung, Hạ Vân, Tiền Thành, Tưởng Ức Nhu cũng đều đã đến. Mười hai giờ rưỡi, toàn bộ nhân viên cũng đã đến đông đủ, Quảng Hy Hy dẫn theo người của tổ chương trình đi tới cười híp mắt nói: "Không cần tôi phải giới thiệu nhiều đúng không, mọi người đều rất thân thiết với nhau rồi, trạm thứ nhất chúng ta ghé đến chính là làng du lịch Giữa Hạ, xuất phát!"

Làng du lịch Giữa Hạ nằm ở thành phố kế bên, bọn họ lái xe đi đến, khoảng chừng mất bốn tiếng đi đường. Sau khi lên xe chỗ ngồi là dựa theo trình tự đôi CP mà sắp xếp, Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh Quảng Linh Linh, phía trước nàng là Vu Duyệt, chỉ là bởi vì La Tinh đã đi đến nơi trước bọn họ một bước, vì lẽ đó bên cạnh Vu Duyệt cũng không có người. Vị trí ghế ngồi của nàng không có ai, Quảng Hy Hy đi tới bên cạnh nàng hỏi: "Vu tiểu thư có thể ngồi một mình không? Bằng không tôi bồi cô?"

Vu Duyệt xua tay: "Không cần." Nàng nói xong nhìn về hướng trợ lý ngồi ở phía sau nói rằng: "Tôi có thể thay đổi vị trí cùng với trợ lý không? Tôi có chút say xe."

Tuy rằng bây giờ đã bắt đầu ghi hình, thế nhưng bởi vì thiếu La Tinh, Vu Duyệt bên này cũng không có quay bao nhiêu, Quảng Hy Hy gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Vu Duyệt đi thẳng tới bên cạnh trợ lý, cúi đầu nói nhỏ ở bên tai trợ lý, trợ lý của nàng gật đầu: "Được, vậy em đổi chỗ với Tô tiểu thư một hồi, thuận tiện chăm sóc chị?"

"Tôi không cần chăm sóc." Vu Duyệt nói: "Đừng quấy rầy người ta."

Trợ lý còn muốn lên tiếng chào hỏi với Tô Tử Kỳ đã bị Vu Duyệt kéo lên: "Đi lên phía trước."

Một mặt không cho phản bác, trợ lý nhận lệnh mang túi xách đi lên hàng trước, Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ từ lúc lên xe đến lúc sau đều đang sử dụng điện thoại, Trương đạo diễn vừa liên hệ với nàng nói gần đây [Phản quang] đã bắt đầu thử vai, Tô Tử Kỳ đang thương lượng vấn đề thời gian với hắn. Vu Duyệt tiến lại đây đổi vị trí thì nàng có quay đầu liếc nhìn, nghe thấy hai người đối thoại với nhau nhưng không hề hé môi. Vu Duyệt sau khi ngồi xuống rất tự nhiên cầm lấy một hộp bánh gạo nếp từ trong túi xách đưa cho Tô Tử Kỳ: "Khi nãy ở trong văn phòng quên đưa cho chị, thật ngại quá."

Tô Tử Kỳ đang soạn tin nhắn hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Vu Duyệt, mấy giây sau nàng nói rằng: "Không sao, bây giờ dạ dày của chị không được tốt, không ăn được những món dẻo dẻo như thế này, cảm ơn."

Nàng đem túi đóng gói đẩy trở về, vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc bất thường nào.

Lòng bàn tay Vu Duyệt nắm chặt túi đóng gói, phát ra tiếng ken két chói tai. Nội tâm nàng bắt đầu lăn lộn, sắc mặt hơi trắng, mặt cũng trầm xuống, một lúc lâu, nàng mở miệng: "Không ăn được à, vậy thì em ném."

Nàng nói xong tiện tay đem túi đóng gói vứt vào trong thùng rác ở phía sau. Đùng một tiếng, ngón tay đang đánh chữ của Tô Tử Kỳ cứng đờ, lông mi run rẩy, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Vu Duyệt đứng lên đi tới nói với Quảng Hy Hy: "Tổng giám Quảng, tôi có thể đi lên hàng trước không?"

Quảng Hy Hy nhìn sắc mặt nàng hơi trắng: "Không phải cô say xe sao? Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm."

Vu Duyệt dương môi cười, nụ cười tràn đầy minh diễm: "Vừa rồi Tô tỷ cho tôi một viên thuốc say xe, bây giờ tôi đã tốt hơn rồi."

Quảng Hy Hy không hiểu tại sao, gật đầu: "Được rồi."

Vu Duyệt đi tới hàng ghế phía trước ngồi ở bên cạnh trợ lý, Trần Mỹ Linh nhìn nàng trở về nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về vị trí Tô Tử Kỳ ngồi ở phía sau xe. Nàng thấy Tô Tử Kỳ đang cúi đầu nhìn điện thoại, cơ thể không nhúc nhích, cứ như thế duy trì cái tư thế này, rất rất lâu.

"Có chuyện gì sao?" Quảng Linh Linh nói một câu thì kéo Trần Mỹ Linh hoàn hồn, nàng ngồi thẳng người trở lại, đưa mắt nhìn người ở bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

"OK!" Quảng Hy Hy vỗ tay: "Đối chiếu thành viên xong xuôi, bây giờ sẽ giới thiệu qua một chút quy tắc cho mọi người. Cũng không có gì đặc biệt, trước đó mọi người cũng đã biết rồi, chương trình này của chúng ta là ghi hình về tuần trăng mật. Tên như thế nào ý nghĩa như thế đấy, chính là mọi người xem bản thân mình thành một người mới vừa kết hôn đi hưởng tuần trăng mật. Ở trên cái chương trình này tôi hi vọng mọi người vứt bỏ hết tất cả các ràng buộc, vứt bỏ thân phận nguyên bản của chính mình, cố gắng hết sức, nỗ lực thích ứng với thân phận một người mới vừa kết hôn, OK không nào? Nhất định phải nhớ kỹ, lên chiếc xe này, người ngồi ở bên cạnh chính là bạn đời của mình, nhớ kỹ đấy!"

Tưởng Ức Nhu giơ tay: "Có thể đổi lão công không?"

Quảng Hy Hy phốc một tiếng cười lên: "Không nha tỷ ơi."

Tưởng Ức Nhu lắc đầu: "Vậy có thể cãi nhau không?"

Quảng Hy Hy nhún vai: "Đương nhiên có thể, thế nhưng không được bạo lực gia đình, tác động vật lý nha."

Tất cả mọi người đều cười thành tiếng, Quảng Hy Hy tiếp tục nói: "Được rồi được rồi ngưng đùa giỡn được rồi. Kịch bản tôi để Lâm Mộc phân phát cho mọi người, bình thường lúc mọi người ở cùng nhau chúng tôi vẫn sẽ ghi hình lại, mọi người cố gắng thích ứng thân phận mới của chính mình, có thể cùng giao lưu với người ngồi bên cạnh. Lần này của tôi, dưới tư cách là một người chủ trì của chương trình, cũng là mùa ghi hình đầu tiên, hi vọng cùng mọi người hợp tác vui vẻ!"

Tiếng vỗ tay vang lên, Trần Mỹ Linh cũng vỗ tay theo mọi người, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh thả xuống nét cứng nhắc quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Có muốn nghỉ ngơi hay không?"

Ánh mắt nàng ôn hòa, giọng nói rất ôn nhu nhẹ nhàng, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ thỉnh thoảng rọi vào, hằn lại trên bả vai của Quảng Linh Linh, có chút chói mắt. Thật ra Trần Mỹ Linh mới vừa tỉnh dậy không bao lâu nên cũng không thấy mệt mỏi, nàng lắc đầu: "Không cần."

"Vậy chúng ta tâm sự đi?"

Trần Mỹ Linh đan hai tay lại cùng một chỗ: "Nói về cái gì?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nàng: "Nói về những chuyện em muốn biết."

Trần Mỹ Linh nghe vậy ngưng vài giây, nàng trầm mắt, chất giọng hơi thấp nói: "Tôi không muốn biết cái gì cả."

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh nói: "Thân phận của chúng ta bây giờ là hai người mới vừa kết hôn, vì lẽ đó em không cần khách sáo với chị, muốn hỏi cái gì cũng đều có thể hỏi."

Trần Mỹ Linh có chút bất lực cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt trong trẻo: "Nhưng tôi thật sự không muốn hỏi cái gì cả."

Quảng Linh Linh đối đầu với cặp mắt kia, vừa sạch sẽ lại thanh thấu, nhìn một chút thì có thể thấy được sâu thẳm bên trong.

Em ấy không có nói dối, em ấy thật sự không có lời nào để nói với mình.

Hai tay Quảng Linh Linh đặt ở trên bụng, bàn tay giao nhau, lồng ngực nặng nề có chút bất ổn, nàng trầm mặc vài giây: "Nếu như chị muốn hỏi, vậy thì có thể hỏi không?"

Trần Mỹ Linh quay đầu trở lại, nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, có tiếng nói thoáng qua: "Quảng tổng vẫn không nên hỏi những gì vượt quá nội dung kịch bản."

Nàng nói xong hơi động cơ thể, lại nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Quảng Linh Linh không có nói nữa, camera từ bên cạnh bọn họ đảo qua người khác, Quảng Linh Linh vẫn duy trì tư thế ngồi đoan chính. Chiếc xe sau khi lăn bánh thì nhẹ nhàng chấn động, Trần Mỹ Linh được ánh mặt trời sưởi ấm đến cực kỳ thoải mái. Bên trong xe dễ chịu, nàng rất nhanh đã híp híp mắt, khi cơn buồn ngủ kéo tới thì có một chiếc áo khoác choàng lên che lại thân người nàng, nương theo cảm giác ấm áp là một trận hương thơm nhàn nhạt. Hương thơm quanh quẩn ở dưới chóp mũi nàng, mờ ảo như có như không, nàng vô thức sờ sờ chóp mũi của mình, tựa lưng vào ghế ngồi, chìm vào giấc ngủ say.

"Linh Linh, đây là nước hoa em mới điều chế, chị ngửi thử xem nó có thơm hay không?" Trên tay Trần Mỹ Linh cầm lấy một lọ thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ, nàng đưa tới dưới chóp mũi của Quảng Linh Linh: "Có phải rất giống mùi thơm ở trên người chị không?"

"Thơm quá." Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Tại sao em lại bắt đầu điều chế nước hoa?"

"Cái này không phải là vì quá tẻ nhạt sao." Trần Mỹ Linh giống như làm nũng nói: "Gần đây công việc của chị luôn bận rộn, đều không có thời gian bồi em."

"Xin lỗi." Quảng Linh Linh cầm lấy lọ nước hoa trên tay nàng đặt xuống trên bàn trà, xoay người ôm nàng. Hai người ngồi một trên một dưới, ánh mắt thâm tình đối diện nhau, Quảng Linh Linh nói: "Chờ chị hết bận khoảng thời gian này, chị lập tức nghỉ ngơi bồi em, có được không?"

"Một lời đã định?"

Quảng Linh Linh cười nhạt: "Một lời đã định."

Trần Mỹ Linh nói: "Vậy em muốn đi thăm ba mẹ em trước, sau đó chúng ta đi ra ngoài du lịch. Chúng ta đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa có đi ra ngoài chơi đấy."

"Được --" Khuôn mặt Quảng Linh Linh từ từ rõ ràng, nàng tới gần Trần Mỹ Linh, ở tại môi dưới của đối phương nhẹ nhàng cắn một cái: "Đều nghe em."

"Tại sao trên người em lại thơm như vậy?"

"Thơm một chút chị mới đến ôm em."

"Nói hươu nói vượn, em không thơm, chị cũng sẽ đến ôm em."

Trần Mỹ Linh cười ra tiếng, mép môi đang tươi cười thì người ở trước mặt từ từ tan biến. Nàng giật mình, lập tức ngồi dậy, bản thân lại đang ngủ ở trong căn hộ chung cư, cả người đều lạnh như băng. Lời nói thâm tình vừa rồi vẫn còn kề sát ở bên tai, bờ môi người kia ôn nhuyễn còn cắn cắn trên khóe môi của nàng, trong mộng càng ngọt ngào bao nhiêu, hiện thực càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Trần Mỹ Linh đưa tay đặt ở trên gối ngủ, sờ sờ, một mảnh lạnh băng, chóp mũi nàng không nhịn được bắt đầu chua xót, nước mắt nói đến là đến, rì rào rơi xuống. Trần Mỹ Linh hít hít chiếc mũi nhỏ giọng nghẹn ngào, điện thoại vang lên một tiếng nhỏ, nàng mở màn hình ra nhìn xem, là một cái tin nhắn: Chào ngài, ngài có một đơn chuyển phát nhanh.

Nàng đẩy cửa ra nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh ăn mặc trang phục màu đỏ đội mũ ngay ngắn: "Xin chào, làm phiền ngài ký nhận một chút."

Hộp chuyển phát nhanh vẫn là chiếc hộp mà nàng tự tay đóng gói, nàng nhìn chằm chằm cái hộp kia rồi nghĩ đến giấc mộng khi nãy, vành mắt lại bắt đầu đỏ lên.

"Tiểu thư?"

Trần Mỹ Linh hoàn hồn, nàng nhận lấy chiếc hộp từ trên tay nhân viên chuyển phát nhanh, mở ra, quả nhiên bên trong là quà của nàng. Nàng cầm chiếc hộp nhỏ đi vào trong phòng mở ra một ngăn kéo, bên trong ngăn kéo chứa đầy các món quà tặng, tất cả đều được trả về, nàng nhìn những món quà này rốt cục không nhịn được tan vỡ khóc thành tiếng. Trần Mỹ Linh ôm khư khư chiếc hộp vừa được trả về kia, cắn chặt răng, âm thanh khóc thút thít rất thấp, lại rất kiềm nén, nhưng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nước mắt nàng mông lung lấy ra cành hoa tiêu bản được chế tác kĩ càng từ trong hộp vứt vào trong thùng rác, lại giống như phát điên thuận thế ôm tất cả các món quà ở trong ngăn kéo vứt vào bên trong thùng rác! Sau khi làm xong tất cả những việc này nàng lại chật vật tựa người ở bên giường, bầu trời hiện ra một mảnh đen kịch, cả phòng không có bật đèn, bóng tối bao trùm.

Nàng ngây người tựa vào bên giường, hai mắt vô thần, đầu chống ở trên giường gỗ. Qua một lúc lâu, nàng run cầm cập lấy ra điện thoại di động ở trên người, tìm tên Quảng Linh Linh, gửi tin nhắn: Chúng ta ly hôn đi.

-- Được.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy một chữ kia trong lòng đột nhiên dâng lên một trận thống khổ không hề ngăn cản được, cứ như hàng vạn mũi kim đâm xuyên trái tim nàng, trong chớp mắt đau đớn khiến cho cả người nàng đều không nhịn được run lên mãnh liệt. Hai tay nàng vây quanh hai chân, cuộn thân người lại, dựa người vào bên giường chậm rãi ngã xuống sàn gỗ. Ngực nàng đau đến độ không kêu ra được, không nói ra được, chỉ biết cơn đau cứ giày xéo nhói lên từng hồi, chen lẫn vào nổi tuyệt vọng vô tận.

Đêm hôm ấy, trong phòng không có bật đèn sáng lên, lại có tiếng khóc, chưa hề dừng lại.

Mãi cho đến khi chân trời tờ mờ sáng.

Xe chuyển động, thân xe lắc lư có chút lớn, cơ thể Trần Mỹ Linh nghiêng về một bên, đầu nàng nghiêng về bả vai của Quảng Linh Linh, lúc sắp đụng vào thì nàng thoáng mở mắt ra, khóe mắt đỏ ửng.

"Quảng tổng, áo khoác." Trần Mỹ Linh ngồi thẳng người cầm áo khoác đưa cho Quảng Linh Linh, nàng ấn ấn hai bên đầu, Quảng Linh Linh nói: "Sao vậy?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có gì, chắc là gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt, có chút đau đầu."

"Nếu không..."

Trần Mỹ Linh quay đầu cười: "Không cần Quảng tổng lo lắng."

Quảng Linh Linh bị nàng làm cho nghẹn lại, mím môi, hơi khẽ gật đầu.

Đến làng du lịch Giữa Hạ đã là chuyện của năm tiếng sau đó, vốn dĩ chỉ cần bốn giờ đi đường là đến thế nhưng bởi vì đến cao tốc thì xảy ra kẹt xe nên thành ra đã đến muộn một giờ đồng hồ. Lúc đến làng du lịch thì chân trời đã chuyển đen, Quảng Hy Hy gọi nhân viên dẫn các trợ lý đi sắp xếp nơi ở trước, cuối cùng mới nói với khách mời: "Chúng tôi bên này có sáu căn nhà, không có quy định ai nên ở nơi nào, mọi người tự mình lựa chọn căn nhà mình thấy thích. Bảy giờ tập hợp lại chỗ này, tổ chương trình sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người."

Mọi người sau khi xuống xe ngơ ngơ ngác ngác đi theo phía sau nhân viên của tổ chương trình, lúc chọn số nhà thì Trần Mỹ Linh tùy ý chọn một cái, Quảng Linh Linh cũng không có ý kiến gì. Hai người chọn một căn nhà ở trong một góc tối, bên cạnh còn có một hồ bơi, toàn bộ làng du lịch đều được tổ chương trình thuê lại, bốn phía vắng vẻ. Nhân viên dẫn Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đi đến trước cửa nhà sau đó đưa chìa khoá rồi rời đi. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bốn mắt nhìn nhau, Quảng Linh Linh cầm lấy chìa khóa từ trên tay nàng đi tới trước cửa, cắm chìa khoá vào bên trong cửa. Sau khi cánh cửa mở ra Quảng Linh Linh bật đèn xong xuôi mới quay đầu nói với Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, vào đi."

Căn nhà chỉ có mỗi một tầng, có mấy căn phòng, Trần Mỹ Linh kéo vali hành lý lần lượt đi từng phòng nhìn xem một lần. Căn nhà này có hai phòng ngủ, nàng chỉ vào một phòng trong số đó nhìn Quảng Linh Linh nói: "Tôi ở phòng này."

Phòng ngủ này hướng ra bên ngoài, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ bơi, dưới ánh đèn, sóng nước dập dờn, phong cảnh cũng không tệ lắm, Trần Mỹ Linh quay đầu: "Có được không?"

Vẻ mặt Quảng Linh Linh ôn hòa: "Được, vậy chị ở bên này."

Hai người sau khi vào nhà lập tức tách ra thu dọn hành lý, lúc Trần Mỹ Linh mở cửa phòng ra thì vô tình nghe thấy Quảng Linh Linh đang nói chuyện điện thoại: "Tư liệu tôi đã chuyển cho Trần tổng, để cậu ta họp thay tôi."

"Cậu theo Trần tổng."

"N2..."

Cửa không có đóng lại, tiếng nói chuyện đứt quãng từ bên trong truyền ra ngoài, Trần Mỹ Linh nắm chặt mỹ phẩm rửa mặt, rũ mi mắt đi tới phòng vệ sinh.

Quảng Linh Linh sau khi cúp điện thoại đi thì đổi sang một thân quần áo trang nhã, màu trắng nhạt, tóc dài của nàng trước giờ vẫn được cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, giờ khắc này lại xõa ra ở sau lưng, dùng dây đai buộc tóc tùy ý buộc lại. Mái tóc bởi vì được buộc lên trong một thời gian dài thành ra có chút uốn lượn, như một làn sóng nhỏ, có một ít tóc rối không được buộc lên buông xuống bên tai, dán vào gò má, mơ hồ có chút phong tình mà thường ngày không có. Đặc biệt là khi cười lên, so với Quảng tổng nghiêm túc nhìn như hai người khác biệt.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh chuẩn bị kỹ càng sau đó đứng ở trước cửa phòng Trần Mỹ Linh, gõ cửa nói: "Em xong chưa?"

Trần Mỹ Linh mở cửa, nàng đổi sang một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, rộng rãi thoải mái, tóc mái được kéo sang hai bên, trên đầu còn có một cái kẹp cố định, lộ ra cái trán trắng nõn. Hàng lông mày đầy đặn, không có trang điểm, da thịt trắng trẻo, trong veo. Nàng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Được rồi, sắp đến thời gian rồi, chúng ta nên đi thôi."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì gặp phải người quen, Vu Duyệt và La Tinh đang tán gẫu ở trước cửa căn nhà cạnh nhà của hai người, Vu Duyệt nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi tới chào hỏi: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh nhìn sang, cười: "Hai người cũng thu dọn xong rồi?"

Vu Duyệt gật đầu: "Ừm, La biên kịch còn đến sớm hơn so với tôi."

"Gọi tên tôi đi." La Tinh nói: "Tốt xấu gì cũng cùng tham gia chung một chương trình, xa lạ quá không tốt."

Vu Duyệt suy nghĩ vài giây: "Cũng được thôi."

Bốn người đi về hướng địa điểm mà tổ chương trình đã hẹn, trên đường đi lại gặp phải đoàn người của Tưởng Ức Nhu. Lúc đi đến nơi thì Quảng Hy Hy còn đang gọi điện thoại, nàng nhìn thấy mọi người đi đến sau đó lập tức tắt điện thoại đi nói: "Đều thu dọn xong rồi?"

Triệu Thanh Thanh làm động tác OK, Quảng Hy Hy nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm tối thôi."

Địa điểm ăn cơm tối còn rất xa, khoảng chừng 15 phút đi bộ mới đến, có nhân viên đang bận rộn chuẩn bị, Tưởng Ức Nhu nói: "Đồ nướng?"

Quảng Hy Hy nghiêng đầu: "Tổ chức văn nghệ một chút, mở hội lửa trại."

Mọi người phốc một tiếng bật cười. Ở trên thảm cỏ có đặt rất nhiều tấm đệm ngồi, ở giữa chính là một cái bếp lửa, có những que xiên đang chuyển động, trên que xiên có đồ ăn xiên. Bên cạnh còn có một chiếc bàn dài, trên bàn có rượu, Quảng Hy Hy đi tới nói rằng: "Từ sáng mai bắt đầu ghi hình, nói cách khác chính là bắt đầu từ ngày mai mọi người đều trở thành người đã kết hôn. Vì vậy hãy hưởng thụ vui vẻ đêm độc thân cuối cùng của mình đi!"

Tưởng Ức Nhu vô cùng phối hợp vỗ tay không quên đi tới bên cạnh nàng cầm lên một ly cocktail: "Đến đây, cạn một ly!"

Tiền Thành đứng bên cạnh nàng: "Đến đây!"

Quảng Hy Hy cũng nâng ly lên về hướng mọi người: "Cạn ly!"

Trần Mỹ Linh đi về phía trước hai bước, Quảng Linh Linh đưa cho nàng một ly nước, nói với nàng: "Uống cái này đi."

Ngón tay cầm chiếc ly tinh tế thon dài, móng tay được cắt gọn êm dịu, da thịt dán vào ly thủy tinh trong suốt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trần Mỹ Linh ngắm nhìn mấy giây sau đó đưa tay tiếp nhận, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Quảng Linh Linh mím môi cười cười, từ bên cạnh nàng cầm lấy một ly nước khác.

Là vị trái cây, chua chua ngọt ngọt, không có cồn, Trần Mỹ Linh uống vào một hớp cảm thấy cũng không tệ lắm. Nàng cầm ly nước cùng ngồi sau lưng mọi người ở bên bếp lửa, Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung cùng mấy người khác đang mở đề tài tán gẫu.

"Người phát ngôn? Miễn bàn, bọn họ còn nói sẽ để "móng heo" quay phim cho tôi, lão nương mới không thèm đấy!" Tưởng Ức Nhu nói rằng: "Chỉ cần là lão móng heo kia, tôi liều mạng đẩy hết!"

Hàn Tiếu Đông: "Hình như em có linh cảm, sẽ tiếp tục xuất hiện scandal."

Tưởng Ức Nhu đập đầu nàng: "Cái này là tư liệu sống mỗi ngày của em đấy! Trả tiền đi!"

Hạ Vân cười: "Hàn Tiếu Đông, nếu cô có cần tư liệu sống thì có thể phỏng vấn Quảng tổng á!''

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quảng Linh Linh, ngay cả La Tinh cũng nhìn sang, vẻ mặt không cảm xúc.

Quảng Hy Hy nói chen vào: "Quảng tổng thì có thể có cái tư liệu sống gì? Robot làm việc?"

"Ầy ầy, đừng nói vậy chứ, bây giờ người cuồng công việc rất được hoan nghênh á." Hàn Tiếu Đông nói với La biên kịch đang ngồi bên cạnh: "La biên kịch, đúng không?"

Bọn họ đã từng hợp tác với nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, La Tinh trầm mặc vài giây cười: "Coi như Quảng tổng không phải là một người cuồng công việc cũng rất được hoan nghênh mà. Khuôn mặt đẹp đẽ năng lực làm việc vừa lớn mạnh lại còn thâm hậu, ai mà không thích cho được."

Tiền Thành: "Có ai mà không thích cái đẹp đâu."

Triệu Thanh Thanh giơ tay lên: "Có tôi không thích, tôi chỉ thích tiền của Quảng tổng."

Mọi người vui vẻ cười lên, Trần Mỹ Linh ngồi ở trên đệm nghe bọn họ làm trò ầm ĩ. Đề tài một chút lại thay đổi, tình cờ sẽ hỏi đến nàng, nàng cũng chỉ thuận miệng đáp lại, thịt nướng rất nhanh đã nướng xong. Quảng Hy Hy gọi người nhấc thịt xuống khỏi bếp lửa, cuối cùng mới cắt thành từng khối một bưng lên cho bọn họ. Trần Mỹ Linh không muốn ăn nhiều thịt như vậy, nàng ăn không được bao nhiêu thì đặt nĩa xuống, Quảng Linh Linh nhìn theo động tác của nàng cũng đặt nĩa xuống theo.

Sau khi ăn cơm tối xong mọi người vây quanh lửa trại khiêu vũ, bọn họ đều nhất trí đẩy Trần Mỹ Linh bước tới, nói muốn nhìn thấy đoạn khiêu vũ mà nàng đã khiêu vũ ở dạ hội Kinh Nghi. Trần Mỹ Linh liên tục xua tay, Quảng Linh Linh nói: "Đổi trò khác đi."

Đêm nay Quảng Linh Linh đều rất ít nói chuyện, tuy rằng mọi người có ý định muốn đem câu chuyện vứt qua cho nàng, thế nhưng nàng không bao giờ tiếp lời, bây giờ hiếm thấy nói thay đổi một cái trò chơi, mọi người nổi hứng thú lên: "Quảng tổng muốn chơi trò gì?"

Quảng Hy Hy nói: "Chơi trò Quốc Vương đi, thấy thế nào?"

Triệu Thanh Thanh: "Ngửi thấy một chút dự cảm không tốt."

Chơi trò Quốc Vương này có hai loại người, có người vận may cực kỳ tốt, cũng có người vận may cực kỳ kém. Trần Mỹ Linh thuộc về loại người có vận may cực kỳ tốt, chơi ba ván, nàng đã hai lần làm Quốc Vương. Không chỉ có may mắn liên tục đến, mà còn xấu xa rút hết bài tốt của người khác. Nàng từ từ bắt đầu có hứng thú, càng chơi càng may mắn, mãi cho đến khi Tưởng Ức Nhu bọn họ chịu thua: "Bộ bài này chắc chắn có vấn đề?"

"Tôi mới là xui xẻo này, hầu hết đều trút xuống đầu tôi!"

Trần Mỹ Linh nghe bọn họ oán giận lộ ra một nụ cười nhạt, mặt mày đều tràn đầy ý cười: "Vận may là trời sinh mà."

Nàng cười lên nét mặt đều giãn ra, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khóe môi cười như không cười có mấy phần đáng yêu. Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng đem dáng dấp như thế của nàng lọt vào trong đáy mắt, cũng theo nàng khẽ cười thành tiếng.

Lúc bữa tiệc kết thúc thì đã hơn chín giờ tối, Quảng Hy Hy cho mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai không cho phép bất kì người nào được ngủ nướng, bảy giờ phải tập hợp ngay ở căn tin. Mọi người đứng lên cùng nhau đi ra ngoài, La Tinh đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, đưa tay ra: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh nhìn bàn tay La Tinh đưa ra đặt tay ở trên tay nàng, La Tinh kéo Trần Mỹ Linh đứng lên nói rằng: "Cùng nhau trở về?"

Quảng Linh Linh nhìn hai người đứng chung một chỗ ánh mắt thâm u, Vu Duyệt đứng ở một bên khác gọi: "La Tinh."

La Tinh nhìn sang, Vu Duyệt nói: Một chút nữa bồi tôi đi căn tin một chuyến được không?"

Trần Mỹ Linh nói: "Chị đi cùng với cô ấy đi."

La Tinh đưa mắt nhìn Vu Duyệt rồi lại nhìn Trần Mỹ Linh, không thể làm gì khác ngoài nói: "Vậy, ngủ ngon."

Trần Mỹ Linh cười: "Ngủ ngon."

La Tinh và Vu Duyệt cùng đi ra ngoài, Trần Mỹ Linh đứng yên một chỗ chuẩn bị trở về, Quảng Linh Linh bước tới bên cạnh nói: "Mỹ Linh."

"Thuận tiện cùng chị đi đến một nơi không?"

Trần Mỹ Linh nhìn nàng: "Đi nơi nào?"

Quảng Linh Linh mở lòng bàn tay ra, trên tay có một sâu chìa khoá. Trần Mỹ Linh không hiểu nàng có ý gì, Quảng Linh Linh nói: "Chìa khoá nhà bếp, vừa rồi em không có ăn cơm tối, chúng ta đi lấy một chút rau củ, quay về chị làm cho em một vài món thanh đạm."

Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc, trong nháy mắt đầu óc có hơi choáng váng. Nàng giương mắt nhìn về phía Quảng Linh Linh, đối diện với ánh mắt của người kia, trong đáy mắt còn có sự ôn nhu sâu thẳm. Trần Mỹ Linh trầm mắt, sờ soạng bên dưới dái tai cự tuyệt nói: "Không cần, tôi cũng không phải rất đói."

"Tôi đi về trước."

Quảng Linh Linh đem chìa khoá bỏ vào trong túi, đi theo bên cạnh Trần Mỹ Linh: "Cùng đi đi."

Lần này Trần Mỹ Linh không có từ chối, hai người cùng nhau trở về. Gió thổi vào người cũng không lạnh bao nhiêu, bốn phía thổi qua một hương hoa không biết tên. Trên đường đã không còn người nào, bóng người của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bị kéo ra rất dài, hằng trên đường đá. Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn xem, bóng người của hai người có một vài bộ phận chồng lên nhau.

Sau khi trở về nhà Trần Mỹ Linh lập tức tiến vào trong phòng vệ sinh tắm rửa, Quảng Linh Linh lại bắt đầu làm việc, trong phòng khách ngoại trừ tiếng gõ bàn phím còn có tiếng chuông của điện thoại di động. Trần Mỹ Linh trở về phòng thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang trò chuyện video, nàng không có chào hỏi nhanh chóng trở về phòng.

Quảng Linh Linh cúp điện thoại đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Trần Mỹ Linh, nàng do dự vài giây đứng lên quay về phòng cầm lấy một con thú bông ở trên tay. Trần Mỹ Linh mới vừa thổi tóc được một nửa thì nghe có người gõ cửa, nàng đi tới mở cửa ra, hỏi: "Quảng tổng có việc gì sao?"

Nàng ăn mặc áo ngủ bằng bông, trước ngực có thêu khuôn mặt của một chú hổ con, áo ngủ rất rộng, khiến cho thân hình của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh đèn trong phòng Trần Mỹ Linh mang một màu vàng ấm áp, so với đèn thủy tinh màu trắng trong phòng khách hoàn toàn khác nhau. Trong cửa ngoài cửa, như hai thế giới, Quảng Linh Linh nhìn thấy một tay nàng đang dùng khăn tùy ý lau tóc ướt.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh duỗi cánh tay ở sau lưng ra: "Quà của em."

Trần Mỹ Linh đang lau tóc ướt ngừng lại vài giây, nàng không có nhận lấy mà là nhìn về phía Quảng Linh Linh, nói rằng: "Quảng tổng, ngày hôm qua tôi đã nói, mong chị không cần tiếp tục tặng quà cho tôi."

Quảng Linh Linh rút đi vẻ cao lãnh lúc ở công ty, đứng trước mặt Trần Mỹ Linh lại ôn nhuyễn lạ kỳ. Nàng trầm mắt, hàng lông mi dày đậm, hằng lên trên da thịt một chiếc bóng nhỏ, Quảng Linh Linh thấp giọng nói: "Chị biết, mặc kệ là em có nhận hay không, chị đều sẽ đưa tới."

Trần Mỹ Linh nghe thấy câu này nhẹ nhàng chớp mắt, khuôn mặt lạnh nhạt, nàng đem khăn treo ở trên cổ, vẻ mặt cố gắng tự nhiên nói: "Quảng tổng, quan điểm ngày hôm qua của chị tôi không đồng ý."

Quảng Linh Linh nhấc mắt lên nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy: "Không đồng ý chỗ nào?"

Vẻ mặt Trần Mỹ Linh không gợn sóng nói: "Chị đã quên còn có một khả năng khác, nếu như tôi yêu đương với người khác, chị sẽ làm thế nào?"

Quảng Linh Linh nghe thấy nàng nói câu này nhịp tim đập rối loạn một cái, ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác vừa chua xót lại nghẹt thở, còn kèm theo những cơn đau lít nha lít nhít đâm vào trong tim. Nàng vốn không thể khống chế được loại phản ứng tự nhiên của cơ thể này, cứ như tức nước vỡ bờ, tức khắc lập tức nhấn chìm nàng. Chỉ là một cái giả thiết đơn giản, lòng nàng đều đã rối như tơ vò.

Hàm dưới Quảng Linh Linh căng thẳng, tay nắm chặt thú nhồi bông, không cẩn thận đụng phải công tắt phát âm. Dưới bầu không khí yên lặng giọng nói lạnh lẽo của nàng đột nhiên xuất hiện: "Mỹ Linh, còn nhớ tháng đầu tiên lúc em mới đến nhà chị..."

Xung quanh tĩnh mịt, giọng nói của Quảng Linh Linh quanh quẩn xung quanh hai người. Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt sáng quắc, Quảng Linh Linh đón nhận ánh mắt như vậy tay bất giác nắm chặt thú nhồi bông, trên mu bàn tay trắng nõn nhô ra mạch máu, nàng nói: "Mỹ Linh, nếu như em yêu đương với người khác, chị sẽ chúc em trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn."

Khuôn mặt trắng nõn của Trần Mỹ Linh mang theo nét bình tĩnh lại hờ hững, vẻ mặt nàng vẫn như bình thường nói rằng: "Vậy thì mong Quảng tổng sớm chúc tôi hạnh phúc mỹ mãn."

Môi đỏ nàng khẽ mở: "Tôi thích người khác rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top