Chap 5
Lingling dìu Orm vào nhà, không nói một lời. Cô giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy sự tức giận và thất vọng. Trong lòng cô, mọi thứ như đang đảo lộn. Tại sao Orm lại nói dối? Cảm giác ghen tuông và tổn thương khiến cô không thể giữ được sự bình tĩnh.
Orm cảm nhận rõ sự căng thẳng từ Lingling. Cô khẽ gọi: "Lingling..." nhưng không nhận được sự đáp lại. Vẫn im lặng, Lingling nhẹ nhàng đặt Orm lên giường, nhưng trong từng động tác, Orm có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong cách cô đối xử.
Một khoảng lặng kéo dài, trước khi Lingling quay lại nhìn Orm với đôi mắt đầy tức giận. Cuối cùng, không kìm nén được cảm xúc nữa, cô quát lớn: "Tại sao em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta? Em đang làm trò gì vậy?"
Lời quát của Lingling như một cú sét đánh vào Orm. Cô ngơ ngác nhìn Lingling, đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu và lo lắng. "Chị...em...em không có ý định làm trò gì cả," Orm trả lời, giọng nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt cô vẫn có chút mơ màng vì cơn say chưa hoàn toàn tan.
Lingling không hề dịu giọng, vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Thế thì sao em lại nói chị và em chỉ là chị em? Em nghĩ chị sẽ không hiểu sao? Tại sao em lại làm vậy, Orm?" Cô tiến gần hơn, mỗi câu nói càng làm nỗi đau trong lòng Lingling thêm sâu sắc.
Orm đứng dậy, dù cảm giác choáng váng và mệt mỏi vẫn còn, cô không thể kiềm nén được cảm xúc trong lòng nữa. Giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt của sự tổn thương và bức xúc mà cô đã kìm nén suốt thời gian qua. Cô nhìn Lingling, giọng khàn đi vì nghẹn ngào: "Vậy chị có nghĩ tới cảm giác của em không? Chị lúc nào cũng chỉ có công việc, ngay cả ngày quan trọng nhất của em chị cũng không có mặt. Có phải một ngày nào đó em gặp tai nạn nhập viện, chị cũng không đến hay không?"
Lời nói của Orm như một sự bùng nổ, mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu nay của cô đều tuôn ra. Những lo lắng, những tổn thương khi không được Lingling quan tâm đúng mực, tất cả đều dồn vào câu nói này. Cô cảm thấy như mình đang đứng một mình, không có ai bên cạnh trong những khoảnh khắc quan trọng.
Lingling bất ngờ, mắt mở to nhìn Orm, không thể tin vào những gì vừa nghe. "Em đang nói gì vậy?" Cô thốt lên, giọng có phần khẩn thiết, "Em là người yêu chị, em phải hiểu cho chị chứ?"
Orm không thể kìm nén thêm nữa, cô ngước lên, ánh mắt đầy nỗi buồn và thất vọng. "Rất nhiều lần rồi, Lingling." Giọng cô vỡ ra, đầy đau đớn. "Chị không hiểu cảm giác của em. Em không thể cứ mãi chờ đợi khi chị luôn để công việc quan trọng hơn cả chúng ta."
Lingling nhìn Orm, trái tim cô như bị xé nát bởi những lời nói ấy. Cô cảm nhận được sự đau đớn trong từng câu từ của Orm, nhưng lại không biết làm sao để xoa dịu nỗi buồn ấy. Cảm giác tội lỗi và thất vọng khiến cô không thể nói gì thêm.
Orm ngồi xuống giường, đôi vai rung lên theo từng nhịp khóc nức nở. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, lăn dài trên khuôn mặt cô, mỗi tiếng nấc lại làm trái tim Lingling như thắt lại. Cô không thể nhìn thấy Orm như vậy nữa. Cảm giác đau đớn trong lòng khiến cô không thể đứng yên, nhưng cũng không biết phải làm gì để xoa dịu được nỗi buồn của Orm.
Lingling bước lại gần, nhẹ nhàng khẽ vỗ vai Orm. "Nín đi, em đừng khóc nữa." Giọng cô mềm mại, đầy sự quan tâm và yêu thương, nhưng cũng lộ rõ sự mệt mỏi trong đó. Cô nhìn Orm với ánh mắt đầy sự ân cần, nhưng cũng không thể kìm nén được cảm giác bất lực khi nhìn thấy cô gái mình yêu đau khổ như vậy.
"Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau, khi cả hai bình tĩnh lại." Lingling nhẹ nhàng bảo, rồi cô quay người, bước về phía cửa.
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn theo Lingling. Cô muốn gọi lại, nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng. Mọi thứ như bế tắc, cô chỉ có thể im lặng nhìn Lingling ra ngoài mà không thể làm gì.
Lingling khẽ đóng cửa lại, nhưng trước khi đi, cô dừng lại một chút, thở dài một hơi. "Em hãy nghỉ ngơi đi, Orm. Đừng quá suy nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nhưng rồi cô cũng quay đi, không dám nhìn vào mắt Orm lần nữa, vì chính cô cũng đang phải đối mặt với những cảm giác không thể giải quyết ngay lập tức.
Lingling cảm thấy bất lực và đau đớn khi nhìn thấy Orm khóc. Cô không muốn Orm tổn thương, nhưng cũng không biết cách làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn ngay lúc này. Quyết định tạm thời rời đi, để cho cả hai có không gian bình tĩnh lại, là cách mà Lingling hy vọng có thể giúp tình hình lắng xuống.
Orm cảm thấy hụt hẫng và đau đớn. Những gì cô đã giữ trong lòng lâu nay bỗng nhiên bùng nổ, nhưng giờ đây lại không nhận được sự giải thích thấu đáo từ Lingling. Cảm giác bị bỏ lại một mình khiến cô càng thêm tổn thương, dù trong lòng vẫn rất muốn trò chuyện và giải quyết mọi việc với Lingling.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top