Chương 39


Lisa đeo lên chiếc tai nghe chuyên dụng, một đội bảo vệ bảy, tám người được Taeyeon giao lại cho cô, nghe cô ra lệnh, Lisa nhìn vào đám đông trước mặt mình, thực chất số lượng bảy, tám là không đủ. Chaeyoung ở bên cạnh cũng đang được vệ sĩ quây quanh cố gắng đẩy lùi đám đông, những sự kiện ngoài trời này thật nguy hiểm. Taeyeon cầm lấy micro dặn dò mọi người nên lùi xa khỏi khu vực trình diễn, các nghệ sĩ khác cũng mau chóng làm theo, khuyên nhủ người hâm mộ của bản thân, Chaeyoung tuy không muốn nhưng vẫn phải làm, em nhăn mày khó chịu khi có ai đó nắm lấy tóc em.

Nhìn những tên vệ sĩ to con xung quanh mình, em lại nhớ đến Lisa, khi có cô ở bên, không một ai có thể chạm vào em.

Hiện tại nhìn Kim Taeyeon được Lisa bảo an từng chân tơ kẽ tóc lại khiến em có chút ghen tỵ ở trong lòng.

"Mọi người nên lùi xa ra một chút, nếu không chúng tôi buộc phải hủy bỏ buổi trình diễn hôm nay."

Đám đông ồn ào như vỡ chợ chẳng những không nghe mà còn ngày một chen lấn, Lisa khẽ nhăn mặt, tính ra dù cho là Kim Taeyeon hay Park Chaeyoung thì họ vẫn cứ điên cuồng với tay muốn chạm vào thần tượng của bản thân, sự đông đúc này khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

"Mẹ kiếp." - Lisa chửi thề một câu.

Nhiều nghệ sĩ bắt buộc phải đi gần sát nhau để bảo đảm tính an toàn, một vòng tròn bảo vệ được lập ra, Taeyeon cùng em đứng cạnh bên nhau, Lisa tìm cách giúp cả hai di chuyển ra xe.

"Hủy bỏ buổi trình diễn, mau chóng về thôi." - Taeyeon ra lệnh.

Sự cẩu thả của ban tổ chức chính là nguyên nhân gây nên sự việc này, thay vì lập nên hàng rào thì họ lại chỉ cho những người bảo vệ đứng chặn, sức một người lại sao đấu lại trăm người?
Những tia laser ác ý chiếu thẳng vào em và Taeyeon, Chaeyoung theo thói quen liền tìm kiếm Lisa, nép sát vào lưng cô, nhưng lần này không còn chiếc áo khoác quen thuộc giúp em phủ đỉnh đầu, Lisa chỉ đơn giản là cho em mượn tấm lưng để tránh né, tay cô bao lấy Taeyeon, áo khoác cũng được trao cho cô ấy, Chaeyoung nép vào người Lisa mà cảm thấy vô cùng tủi thân.

Không thể trách Lisa, cô và em hiện tại có là gì nữa đâu? Chính em là người đẩy cô đi cơ mà?

Chân Chaeyoung bị ai đó đạp lên một cách mạnh mẽ, em cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay cố bám lấy vạt áo Lisa.

Bản thân Lisa cũng biết em đang ngay sau lưng mình, cô biết em đang sợ hãi, Lisa cũng muốn ôm em vào lòng lắm nhưng lần này cô đã có thể kháng cự lại con tim, chỉ đành dùng tấm lưng cho em nương tựa, Lisa không muốn một lần nữa phạm sai lầm.
Giúp Taeyeon lên xe một cách an toàn, giống như bản thân có thêm giác quan thứ sáu, cô xoay người đỡ lấy Chaeyoung suýt chút thì ngã, Lisa hét lớn cho Tiffany chạy xe đi, dùng ánh mắt quét nhanh một lượt tìm kiếm Jennie, xe của em đậu ở khoảng cách khá xa.

"Di chuyển sang tay trái." - Lisa lần nữa ra lệnh.

Đám đông liên tục đùn đẩy, em giống một con thuyền nhỏ đang chống chọi với cơn bão lớn.

Cô dùng thân mình ôm em để tránh sự va chạm ít nhất có thể, Chaeyoung như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh, em nép người vào Lisa, mùi hương trên người cô làm em có chút nhung nhớ, cũng đã một tuần trôi qua khi cả hai gặp mặt ở bãi đỗ xe, mặc dù em cũng muốn xin lỗi cô nhưng không tài nào mở miệng được.

Chẳng biết vì lý do gì mà gần đây nhìn căn hộ trống trải lại làm em nhớ về cô, đêm ngủ cũng mơ thấy Lisa nằm cạnh khiến Chaeyoung vội vàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay quơ quào khoảng trống bên cạnh và rồi nhận ra đó chỉ là giấc mơ khiến em thất vọng ê chề. Nhiều lần Foden đề nghị đi ăn em cũng từ chối mặc dù không hề bận, bất giác những lúc thấy đói lại muốn ăn những món Lisa làm.
Tham lam nắm lấy bàn tay cô, em mong lần nữa có Lisa bên cạnh.

Nhưng Chaeyoung đâu thể hiểu, cho dù là cùng một người nhưng nếu lặp lại lần hai thì họ đã không còn là chính họ, Lisa lần này đã quyết định buông bỏ, dù sao cô cũng muốn thấy em tỏa sáng trên sân khấu thay vì là do cô mà sự nghiệp em lụi tàn, đã là ngôi sao thì sẽ mãi là ngôi sao, em xứng đáng cầm micro mang đến tiếng hát cho mọi người hơn là cùng cô yêu đương, yên bình mà em muốn có lẽ Lisa không thể đáp ứng được.

Giúp em vào bên trong xe an toàn, Lisa định quay người rời đi đã bị Chaeyoung kéo vào trong, cánh cửa nhanh chóng được người bên ngoài đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi đang loạn như bạo động.

Bầu không khí trên xe thật nặng nề, Jennie lái xe phía trước cũng không nói gì, nàng kéo tấm ngăn giữa khu vực tài xế và người ngồi phía sau xuống để cho cả hai không gian riêng tư, Lisa từ đầu chí cuối đều nhìn ra bên ngoài kia và điều này đã thành công khiến cho Chaeyoung khó chịu.
"Bên ngoài kia có gì đẹp sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao lại nhìn?"

"Bởi vì không có gì nên mới nhìn cho có." - Lisa thờ ơ trả lời.

"LaLisa!"

"Thôi nào Rosé, em ồn ào quá, mau chở tôi về đài truyền hình, Taeyeon đang đợi."

"Chị và Kim Taeyeon có vấn đề gì sao?"

"Không đến lượt em quản."

"Chị..." - Chaeyoung nhìn người trước mặt, tự hỏi đây có phải là Lisa? Người từng yêu em đến mức chết đi sống lại?

"Giờ tôi đang làm việc cho Taeyeon, nếu để phóng viên phát hiện ra tôi và em đi cùng nhau nhất định sẽ xảy ra chuyện."

"Dù sao không có việc gì mà không thể dùng tiền để giải quyết cả."

Lisa sau khi nghe xong câu nói ấy liền cười khẩy, xem ra Chaeyoung vẫn như vậy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa em và cô thì Chaeyoung vẫn còn mang theo lối suy nghĩ này.

"Vậy tại sao em lại không dùng tiền mua lại những bức ảnh mà em đã nghi ngờ là tôi chụp đi?"
"Em biết chị sẽ không tung nó ra."

"Vậy là em vẫn còn nghi ngờ tôi sao?"

"..." - Chaeyoung im lặng tựa lưng vào ghế, em quan sát nét mặt cô, dù thế nào cũng không nhận ra bất kỳ biểu cảm nào khác.

"Rosé..."

"Gọi em là Chaeyoung."

"Tôi nghĩ là không nên, tôi với em bây giờ không thân thích."

"Chị là không muốn gọi tên em nữa?"

"Đúng vậy." - Lisa trả lời không một chút do dự.

"Chị..."

"Cảm ơn vì đã cho tôi về cùng."

"LaLisa, rốt cuộc là Kim Taeyeon cho chị những gì vậy hả?"

Em tức giận nắm lấy bắp tay cô, móng tay em cắm sâu vào bắp thịt Lisa khiến cô cau mày.

Hai mắt chạm nhau, Chaeyoung bàng hoàng nhận ra ánh nhìn của Lisa dành cho em đã không còn sự ôn nhu, nhường nhịn ngày trước.

"Chị ấy chỉ đơn giản là cho tôi sự tôn trọng vốn có."

"Đơn giản như vậy thôi sao?" - Em hỏi lại.

"Đúng, rất đơn giản nhưng em lại không làm được."
"Em..."

"Em rốt cuộc là muốn gì đây?"

Lisa gỡ tay em khỏi bắp tay cô, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Chaeyoung, cô không hiểu vì sao em lại năm lần bảy lượt như muốn tách cô khỏi Taeyeon.

"Chị quay về bên cạnh em được không?"

"Gì chứ?" - Lisa nhìn em, khuôn mặt đôi ba phần không thể tin được những gì đang nghe thấy.

"Chị về bên cạnh em được không?"

Lần này là Chaeyoung nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, em khóc thật rồi, là khóc vì nhận ra có vẻ như em đã bỏ lỡ mất Lisa, trong lòng tràn đầy hối hận, tim cũng đang đau nhói vì những lời cô nói, đây là những cảm giác mà Lisa từng trải qua sao?

Lisa quay mặt đi hướng khác, cô cắn chặt môi mình, nhất định không được mềm lòng.

"Có một số thứ không thể quay lại được đâu Rosé."

"Em cần chị, thật sự cần chị."

"Không đâu em, em vốn dĩ không cần tôi, nếu khi nãy không xảy ra cuộc náo loạn đó, em liệu có nói ra những lời này?"
"..."

"Đừng dối lòng nữa Rosé."

Lisa kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc xe thắng lại ở công đài truyền hình, Tiffany đã đứng ở đấy đợi cô từ lúc nào.

"Lần này giúp em là vì em đã từng cho tôi cảm giác được hẹn hò, không phải vì bất kỳ cảm giác nào khác, tạm biệt."

"..."

Tiếng cửa xe đóng lại mạnh bạo, em ngồi đó thẫn thờ nhìn theo với hai hàng nước mắt.

Jennie không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nàng không an ủi em mà lái xe đưa thẳng Chaeyoung về nhà, đây là điều mà em đáng phải nhận.

"Hóa ra đây là cảm giác không được tin tưởng sao?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: