vol 1.5 : Ánh trăng - cảm giác thân quen

"An sao giờ này mày mới về nhà " Ông Bình cất giọng nghiêm nghị .An nhìn bố ; " con ra ngoài hít thở một chút , ở nhà không thở nổi " . Ông Bình nhìn cậu trong ánh mắt đang suy sét trong lời nói của cậu , "Mày rồi sẽ giống như mẹ mày thôi , loại đỹ điếm ". Bố An vốn đã căm ghét cậu từ lúc sinh ra , ông ghét sự lầm lì , bướng bỉnh của cậu .An cắn môi nắm chặt tay kiềm chế nỗi tức giận vào trong lòng . " vậy con xin phép", cậu bước từng bước chậm rãi lên bậc thang ; tâm trí tràn ngập những suy nghĩ về mẹ ."tại sao lại ghét mẹ đến vậy , bà ấy rõ ràng đã hy sinh bản thân vì bố mà ". Từng bước chân của An vang vọng , khớ theo nhịp kim đồng hồ . Cậu quay cuồng trong cảm giác lo âu , đau đớn như thể mẹ mới chỉ rời khỏi thế gian này  không lâu .
 
           ********************
An nhìn liều thuốc , lần này cậu không uống nữa . Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời hôm nay nhiều sao hơn mọi ngày . Nhớ tới Thiên thằng nhóc đã trở thành bạn của cậu ; không hiểu vì sao cậu cảm thấy đã gặp Thiên ở đâu đó rồi . " Thật nực cười khi nó lại muốn thành bạn của mình " , cậu lén lấy điếu thuốc trong tay áo châm đầu thuốc , đưa lên môi hút . Lúc này cậu cảm thấy bình yên , hút thuốc khiến cậu quên đi muộn phiền cũng làm cậu nhớ lại thời gian hạnh phúc bên mẹ . Cậu vứt điếu thuốc vào cà tàn , bắt đầu ngồi học "mình lười biếng quá ". Tiếng trang sách lật mở , cậu tập trung vào mớ sách nâng cao , tài liệu khoa học . Ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ , khiến cậu cảm thấy "dường như mẹ vẫn dõi theo mình "
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top