3.
Sau ngày hôm đó, hồn phách tôi giống như lạc mất.
Tôi nằm viện 3, 4 ngày liền. Hôm đó tôi ngất xỉu, lúc giáo viên y tế đến thì máu chảy từ mũi đã thấm ướt áo sơ mi. Không cần tưởng tượng, nghe thôi cũng đã như phim kinh dị rồi.
Riêng thức ăn tôi vẫn ăn không vào.
Mỗi lần muốn bỏ chút đồ vào bụng, tôi lại nhớ đến cảnh Uy Hào nhảy xuống. Anh ta nhảy không chút do dự nào, có lẽ anh ta còn sợ thế giới này hơn đau đớn.
Mấy ngày liền, tôi gầy đi trông thấy. Lên lớp cũng không chút sức lực.
Tôi nhớ hôm đó mình gọi Hướng Nam, không rõ đó là mơ hay thật. Ngày đầu đi học lại, tôi cố ý đi thật muộn để xem nét mặt cậu ấy.
Hướng Nam mảy may không quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Tốt, tất cả đều bình thường.
Coi như còn cho tôi chút an tâm.
...
Dạo gần đây Hướng Nam đặc biệt đối xử tệ với tôi.
Cậu ấy mua rất nhiều đồ ăn, mỗi ngày mỗi loại khác nhau giống như tìm món khoái khẩu. Mỗi lần chỉ ăn một ít, không thích liền đẩy qua bắt tôi ăn.
Tôi nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn, nhưng không cách nào từ chối cậu ấy.
Ngày qua ngày, tôi đều phải ăn mấy thứ đó. Mùi vị không tệ, nhưng tôi không muốn ăn.
Hôm đó Hướng Nam đem một món gì lạ lẫm tới, ăn được hai miếng lại đẩy qua cho tôi. Tôi rất muốn từ chối, nhìn qua bắt gặp ánh mắt ra lệnh của Hướng Nam. Tôi sợ, nhưng so với sợ Hướng Nam thì ắt hẳn cậu ấy sẽ không đánh tôi, hoặc mắng tôi.
Nhưng cậu ấy sẽ không thích tôi vì từ chối cậu ấy.
Tôi còn đang loay hoay không biết xoay sở nhưng thế nào, tay Hướng Nam luồng qua. Tay mở hộp, tay bóp má tôi bắt tôi ăn cho được.
Tôi hình vào hộp thức ăn, đều là sốt cà chua.
Hướng Nam vẫn không ngừng đút tôi thứ đó.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Uy Hào nằm trong vũng máu.
Tôi ngồi đó, cổ họng truyền lên cảm giác muốn nôn.
Tôi vùng dậy khỏi tay Hướng Nam, chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng để làm giảm bớt cảm giác khó chịu. Tôi không nôn được gì hết. Cảm giác buồn nôn biến mất, thay vào đó là cảm giác chóng mặt, đầu óc quay cuồng.
Tôi muốn đứng dậy, chân bủn rủn.
Tôi lảo đảo ngã xuống, cứ tưởng đầu sẽ lại đập vào đất lạnh, nhưng lại là cảm giác ấm áp mềm mại. Là thân người, tôi không biết đó là ai, nhưng đó là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này.
Mắt tôi nhắm nghiền, nhưng tôi chưa bất tỉnh. Tôi cảm nhận được ai đó bế tôi lên. Họ bước đi rất nhanh, rất nhanh...
...
Từ hôm đó, Hướng Nam không mua đồ ăn nữa, coi như tôi bớt thêm chuyện phải muộn phiền. Nhưng thói quen đã hình thành rồi, lúc trước mỗi tối tôi đều tự hỏi ngày mai Hướng Nam ăn gì.
Trường tôi nay tổ chức một hoạt động đặc biệt, họ gọi đó là "làm quen kí túc xá". Các học sinh tự nguyện đăng kí ở ghép cùng nhau, hai người một phòng. Để đề phòng chuyện xấu, họ chỉ cho bạn cùng giới ở cùng.
Trong trường tôi không thân thiết cùng ai, ở chung cũng không tiện.
Hoạt động vừa được công bố, một đám người bao vây hoa khôi, xin một cơ hội ở ghép. Số người quá đông, che lấp cả Hướng Nam, tôi không thấy biểu tình cậu ấy.
Một lát sau, đám đông dần giải tán, ai nấy đều mang vẻ thất vọng. Tôi đã đoán trước được. Hẳn cậu ấy sẽ ở cùng Tiểu Kiều hay đi cùng cậu ấy.
Tôi thấy không mấy thoải mái, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hướng Nam đặt trên bàn xấp vài tờ giấy, đẩy chúng đến chỗ tôi.
- Điền tên vào đây!
Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào chỗ cạnh tên cậu ấy. "Phòng 07 dãy 3: Hạ Hướng Nam -.....".
Tôi sao?
Tôi mang biểu tình như câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu mình, nhìn Hướng Nam.
Cậu ấy nhìn tôi, mang chút mất kiên nhẫn:
- Chu Tiểu Bạch, cậu ghi ba chữ đó vào đây!
Trong chốc lát, trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi: tôi ở với cậu ấy sao? Tôi ngủ có ngáy không? Còn chứng khó ăn của tôi nữa, cậu ấy có ghét bỏ không?
Tôi mê man suy nghĩ làm sao để tránh né, tôi có quá nhiều tật xấu, Hướng Nam sẽ không ghét bỏ tôi chứ?
Hướng Nam mất hết kiên nhẫn, trực tiếp điền tên tôi vào. Tôi hốt hoảng nhìn cậu ấy, cậu ấy liếc nhìn tôi, cả hai nhìn nhau, không biết nên nói gì.
- Tôi đang thiếu chân sai vặt, cậu nghe lời hơn.
Thì ra là vậy...
Nhưng tôi cũng nhẹ nhỏm, tôi sẽ được bên cạnh Hướng Nam, không phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top