Chapter 5

Andy's POV

Cho đến khi về đến nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc mà đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng. Mới có một ngày thôi mà tôi đã trở thành kẻ thất tình rồi. Nhớ lại hình ảnh anh Max và người yêu hôn nhau chiều nay mà sao tôi đau lòng quá. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh ấy nữa, vậy mà định mệnh nỡ lòng nào đối xử với tôi tàn ác như vậy. Huhuhu sao anh Max không đợi bé Andy? Sao anh vội vàng quá vậy.

"Ting!" Thông báo @Ryan_King đã thêm bạn vào nhóm Chia sẻ link XXX FULL HD UNSCEN

Trời má! Thằng cha già Ryan này đặt tên nhóm gì mà nghe thô tục vậy. Lỡ ai đó đọc được thì sao. Đúng mất nết luôn.

@Andy_baby : Anh Ryan đặt lại tên nhóm đi nghe thấy ghê quá à >_<

@Ryan_King : Ghê gì, tao đặt như vậy thì người ta mới không nghi ngờ kế hoạch của tụi mình chứ.

@Andy_baby : Em không chịu đâu! Anh đổi tên đi. Tên này nghe hư hỏng lắm, em không chịu đâu.

@Ryan_King : Chứ nhóm này bàn kế cướp người yêu của người khác thì ngoan chỗ nào hả =))))))

@Andy_baby : Không chịu! Anh mà không đổi tên là em out nhóm đó!!!

@Ryan_King :Thôi được rồi ! Vậy đặt là Biệt đội phá gia can nha.

@Andy_baby :Tên gì mà nghe thất đức vậy? Em không chịu!!!

@Ryan_King :Vậy đặt là Sexy boy group nhé

@Andy_baby :Không!!! Anh biến thái hả???

@Ryan_King: Hội Hot Teen Baby Boy nghe dễ thương nè.

@Andy_baby :Anh không thấy xấu hổ khi đặt tên này hả? Anh có là biết anh già lắm rồi không? @Ryan_King: Thôi mệt quá mày đặt tên đi. Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu.

@Andy_baby :Ai kêu anh đặt tên thấy ghê quá làm gì >_<

@Ryan_King: Vậy mày tự đặt đi cho vừa ý. Mệt ghê!!!

@Andy_baby :Em đặt là nhóm thuyết trình Đại học nhé cho người ta đỡ nghi ngờ =)))))

@Ryan_King: Không được đâu, lỡ không nhìn kĩ gửi nhầm vào nhóm thuyết trình thật thì tao với mày ra đảo luôn đó (╯°□°)!

@Andy_baby :Vậy đặt là nhóm đẹp trai siêu cấp vũ trụ đi >_<

@Ryan_King: Má sến hơn hội baby boy của tao nữa =)))))

@Andy_baby :Còn Nông trại vui vẻ thì sao ?

@Ryan_King : Cái game đó ngừng sản xuất rồi!!!

@Andy_baby :Mệt quá à! Cái nào anh cũng không chịu hết =((((((

@Ryan_King: Đó mày thấy chưa? Đặt một cái tên nhóm hay đâu phải đơn giản. Chỉ có hai người chúng ta mà chí chóe nãy giờ vẫn không được gì (ಠ_ಠ).

@Andy_baby :Em cũng mệt mà. Nãy giờ toàn mấy cái tên tào lao thôi. Đã thất tình thì chớ còn gặp anh nữa (ಥ﹏ಥ)

@Ryan_King: Ê! Mày vừa cho tao một ý tưởng hay đó Andy. Hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm tình hữu nghị hợp tác đồng minh chiến lược của chúng ta. Vì một mục đích chung đó là giành lại người mà chúng ta yêu. Vậy mình sẽ đặt tên nhóm là Love Sick Buddy.

@Andy_baby :Ê! Nghe hay đó Love sick buddy - Liên minh phe thất tình =))))))

@Ryan_King: Nghe hay phải không, ngầu đét luôn (¬‿¬)!!!

@Andy_baby :Em cũng thích cái tên này đó. Nào cùng nâng ly online chúc mừng cho Love sick buddy được thành lập \(≧▽≦)/

Tôi phá lên cười trước cái tên kì lạ nhưng lại khá phù hợp này. Tưởng đâu ngày đầu tiên thất tình sẽ khổ sở lắm chứ, ai có ngờ đâu cả đêm tôi chỉ bận rội cãi cọ với anh Ryan về việc đặt tên nhóm thôi. Tuy việc này tào lao thật sự nhưng nó cũng giúp cho tâm trạng buồn bã của tôi vơi bớt được phần nào. Ngày mai là một ngày mới, tôi sẽ mạnh mẽ chiến đấu giành lấy tình yêu.

Sáng hôm sau

"Cho mày khỏi kêu!". Tôi đưa tay lên tắt chuông báo thức trước khi nó kịp kêu lên, một buổi sáng hiếm hoi mà tôi thức dậy sớm hơn cả nó. Hôm nay là ngày đầu tiên thành lập liên minh nên tôi- với tư cách là một thành viên cốt cán kiêm đội phó và thư kí ( nhóm chỉ có hai thành viên và thằng cha Ryan giành làm đội trưởng (¬_¬") )quyết tâm từ nay sẽ thay đổi bản thân để giành lại tình yêu. Tôi nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và chỉnh trang bản thân và đi học thật sớm vì tôi tin là dậy sớm sẽ thành công.

"Hôm nay đi học sớm quá ta? Trời sắp sập hả?". Leo kinh ngạc khi vừa bước vào lớp đã thấy tôi ngồi chễm chệ trong phòng học, bình thường tôi toàn đi muộn có khi cả tiết có khi nửa ngày. Hôm nay, thấy tôi gọn gàng ngăn nắp trước cả khi nó đến chẳng trách sao nó ngạc nhiên như vậy.

"Tao thay đổi rồi! Từ nay tao sẽ không đi trễ nữa! Tao sẽ trở thành một con người hoàn hảo". Tôi nháy mắt làm ra vẻ đẹp trai với nó.

"Rồi lại được mấy ngày? Hay mệt quá chịu không nổi lại chứng nào tật đó". Leo khinh bỉ dí ngón tay vào trán tôi. Tôi cũng theo đà ngã ngửa ra sau rồi lại bật dậy như lò xo để chứng minh sức mạnh của mình.

"Không mệt mà còn rất nhẹ nhàng, sảng khoái. Y như hồi tao còn ở trên núi vậy. So fresh!". Nói đúng hơn là không khí một phần còn một phần là do sức mạnh của tình yêu. Love made me strong!

"Vậy thì tốt. Trả sách bài tập cho tao, hôm qua tao đã nhắc mày rồi đó. Đừng có nói là mày quên rồi nha". Thằng Leo xòe tay đòi tôi trả quyển sách tôi đã mượn nó để chép đáp án từ đầu tuần. Nó đã làm bài tập xong lâu rồi nhưng quyết định nộp bài trễ để cho tôi có thời gian chép lại đáp án của nó. Đúng là bạn thân tốt nhất trên đời của thằng Andy này mà.

"Nhanh đưa đây! Thầy sắp tới chỗ mình thu bài rồi kìa!". Leo huých vào vai tôi nhắc nhở.

"Hôm nay tao thấy rất nhẹ nhõm đó Leo".

"Ừ! Tao biết mày giỏi rồi. Tốt lắm, cố gắng lên bạn hiền, cứ thế mà phát huy".

"Nhưng mà nó kiểu nhẹ một cách kì lạ á! Nhẹ bẫng luôn mày ơi!".

"Tao đã nói biết rồi. Tao khen mày rồi! Hay là... hay mày để quên sách của tao rồi đúng không". Leo nhíu mày rồi thò tay bóp mạnh vào vai tôi, thầy giáo đã sắp đến bàn chúng tôi, nó cũng trở nên vội vàng.

"Có nhớ để sách của mày vào balo rồi...".

"Vậy thì được rồi, đưa sách đây!".

"Nhưng lỡ để quên balo ở nhà rồi.."

(╯°□°)

"Hai cậu này sách bài tập đâu? Không có thì đi ra ngoài cho tôi!".

Ngoài hành lang

"Mày đúng là...". Leo cạn lời, chắc nó muốn tìm câu chữ để chửi tôi nhưng thiếu gia Leo là bậc tôn quý vốn chỉ quen với lời hay chữ đẹp nên nó chưa thể tìm được câu từ nào vừa chuẩn vừa ác để chửi tôi cả, nó chỉ có thể tức giận lắp bắp rồi đấm vào vai tôi để xả giận.

"Tao xin lỗi mà Leo! Hôm qua khi mày gọi điện thoại nhắc nhở là tao bật dậy để sách của mày vào balo liền đó"

"Vậy tại sao mày lại để quên balo ở nhà hả? Mày đi học như thế nào? Bộ mày không cảm giác thấy nó khác với mọi hôm hả?"

"Thì tao đã nói là thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn mà! Tao cứ tưởng do không khí trong lành".

"Mày là con trâu hả Andy, đến việc như vậy mà mày không cảm nhận được hay sao?"

"Thì tao đâu phải công chúa hạt đậu như mày" (Ý Andy là Leo giống như một công chúa dù nằm trên nhiều lớp đệm nhưng vẫn có thể nhạy cảm đến nỗi cảm nhận được hạt đậu xanh bên dưới).

"Bây giờ mạnh định đổ tội cho tao phải không?"

"Không có mà! Tao lỡ quên thôi mà. Tha lỗi cho tao đi nha thiếu gia Leo! Hôm nay tao bao mày ăn cơm trưa nha.

"Dĩ nhiên rồi! Chẳng lẽ mày khiến tao bị đuổi ra ngoài như thế này mà tao còn phải mời mày ăn cơm chúc mừng nữa hay sao?"

"Thôi mà! Bớt giận đi. Mà cũng còn sớm lắm hay là hai đứa mình đi đến văn phòng hội sinh viên để hỏi lại vụ tiền kinh phí đi, rồi đi đến câu lạc bộ ngủ một giấc tới trưa rồi đi ăn cơm. Chứ hôm nay thức sớm quá tao buồn ngủ điên". Tôi ngáp một cái rồi lôi Leo đi

"Thì đành vậy thôi chứ sao giờ. Suốt ngày mày chỉ có ăn với ngủ". Cằn nhà cằn nhằn suốt ngày nhưng cuối cùng nó cũng đành phải đi với tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top