Chương 5
Lúc bọn hắn đến phòng giám thị cũng khá trễ,cách cửa phòng không xa là người họ tìm.Tử Anh vừa lèm bèm vừa quỳ dưới sàn trên đầu là một chồng sách,hai mắt căng ra nhìn chòng chọc ngoài cửa đối với mọi người thì bình thường nhưng không hiểu sao Hy Triệt lại thấy thật như phim kinh dị.
Nhẹ nhàng đi tới Hy Triệt đỡ chồng sách trên đầu giúp cô,có lẽ do bản tính hơi ngốc nên Tử Anh nhanh chống đưa ngón chỏ lên miệng ý bảo anh nhẹ nhàng thôi không cô sẽ bị phạt nặng hơn,ý cười càng sâu Hy Triệt ngồi xuống nói nhỏ theo ý cô.
-Cô đang giữ điện thoại của tôi????
-ummm!!!không biết nữa lúc nãy điện thoại tôi cũng rơi mất tiêu:Tử Anh đáp nhỏ xíu,nhìn cô lúc này thật dịu dàng.
-Hừ lúc sáng còn oang oang cơ mà!sao bây giờ nhỏ giọng vậy.Ngốc!còn cầm nhầm di dộng của tôi:Hy Triệt thu lại ý cười hừ lạnh.
-Tôi không có ngốc,vô ý nên cầm nhầm thôi!Xì trả cho anh:Tử Anh không thèm để ý đến thái độ của hắn chỉ biết đỡ sách giúp cô là người tốt rồi,nhưng mà cô không ngốc nhé.
Nhìn bàn tay thon dài trắng trắng có nhiều vết chai đang xoè ra quạt quạt tức giận,tay còn lại đưa điện thoại cho hắn.
-Thích tôi cứ nói,cư nhiên lại giả bộ cầm nhầm điện thoại:Dù là tâm tình hắn đang vui nhưng vẫn bày ra khuôn mặt chán ghét trêu chọc cô.Hắn đưa tay lấy điện thoại về.
Xúc cảm mãnh liệt khi hắn chạm vô tay cô,đầy vết chai nhưng vẫn rất mịn,bàn tay lạnh ngắt của hắn vừa chạm vào bàn tay ấm áp của cô liền như có điện chạy lên người anh.
-Hmmm tay anh lạnh quá:Cô đưa tay ra hông nơi túi váy rút ra lon cafe nhỏ xíu vừa mua ban nãy đưa cho hắn-Cầm lấy cái này cho anh.
Theo bản năng Hy Triệt đơ ra một chút rồi nhận lon cafe tiện tay đưa điện thoại trả lại cho cô.
-Cảm ơn,cô tên???
-Tôi tên...
-Biện Tử Anh em còn dám nói chuyện trong lúc bị phạt,còn nữa ai cho em bỏ chồng sách xuống hả:Từ đằng sau xuất hiện người phụ nữ chừng 30 tuổi đưa tay nắm lấy lỗ tai Tử Anh.
-Á đau cô ơi:Tử Anh nhíu mày.
Định biện minh người kia tìm mình trước nhưng vừa quay sang thì hắn đã đi khuất xa rồi.Miệng liền rủa xả hắn.
-Còn định nói gì xem ra phải phạt nặng hơn rồi:cô giáo Lệ Lệ kéo tai Tử Anh vào phòng nghiêm giọng trừng trị.
Về phần Hy Triệt hắn mặc kệ Biện Tử Anh kia la hét om xòm sau lưng,một mực hiên ngang sải bước miệng càng lúc càng nhếch lên cao.
Ba tên còn lại đầu liền ong ong mấy tiếng.Nào là"Dám diễn phim ngôn tình trước mặt ông đây"hay là"Phi!hôm nay Hy Triệt đổi vai từ phản diện qua đến soái ca ôn nhu rồi cơ à"Hài hước nhất là Hiền Thắng"Gì đấy chúng nó làm sao thế nhở,xem mình là không khí chắc,thế nào hai tên kia lại ngơ ngác,trả điện thoại thôi có gì dài dòng cơ chứ".
Người như Hiền Thắng đương nhiên là không nén nổi tò mò liên lao ngang qua Long Kỳ cùng Tuấn Hàn cặp lấy cổ Hy Triệt cười đùa.
-Nà Hy Triệt vừa nãy là sao ấy.
-Còn nhìn không rõ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top