8.

Đến TTTM, Lisa lái vào gara, đỗ xe vào vị trí còn trống ở khu C. Lisa xuống xe, vòng qua đầu xe, đi đến bên kia mở cửa cho Rosé, còn rất săn sóc mà để tay hờ trên vành xe, sợ nàng bị đụng trúng đầu.

Đợi Rosé trang bị đầy đủ các thứ cần thiết và lấy túi xách, Lisa đóng cửa khóa xe lại. Bỏ chìa khóa vào túi xách, Lisa chìa tay ra, rất nhanh có một bàn tay đưa đến đặt lên tay cô, mười ngón tay rất tự nhiên mà đan vào nhau.

“Vào thôi, hôm nay cậu muốn mua gì tớ cũng cà thẻ cho cậu tất!” Lisa ưỡn ngực đầy cool ngầu.

“Woa! Hôm nay cậu hết mai me tang ka rồi hả?” Rosé chọc ghẹo.

“Tớ chỉ mai me tang ka lúc mẹ tớ giữ tiền thôi, giờ mẹ tớ đã giao lại quyền giữ tài khoản cho con dâu... à không cho tớ rồi. Nên tớ nhiều tiền lắm nhé!”

Xém tý thì chết. Lisa đánh trống lãng sang chuyện khác.

“Nhanh lên, đi thôi, đi thôi!”

“Tớ nghe thấy rồi, cậu đừng đánh trống lãng. Mẹ nói đưa tài khoản của cậu cho tớ từ lúc nào. Khai ra mau!”

Rosé nhéo nhéo hông Lisa. Không phải nàng tự nhận đâu, mà là nàng quen với cách gọi con dâu của mẹ Lisa rồi. Lúc đầu thì còn ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng nghe riết nàng cũng quen rồi. Vì vậy, dù chỉ nghe thoáng qua thôi nàng cũng biết người con dâu mà bà nhắc tới tất nhiên là nàng.

Á à, còn dám giấu nàng có quỹ đen để tiêu xài phung phí hả.

“Mới tuần trước.” Mặt Lisa tiu ngỉu, phụng phịu. Sao cô lại lỡ miệng nói ra kia chứ. Chaeyoung kiểm soát việc xài tiền của cô còn ghê gớm hơn mẹ cô nữa.

Huhu còn đâu thời huy hoàng được ăn xài thả ga của Lalisa này nữa chứ.

"Còn dám giấu tớ nữa hả? Nói, dạo này xài tiền vào đâu, có đốt tiền vào những thứ vô bổ không, hmm?” Rosé híp mắt nhìn Lisa.

“Hổng có xài nhiều tiền, chỉ mua một chút quần áo và quà cáp tặng mọi người thôi. Hết rồi.” Lisa sợ bay màu, khai ra tất tần tật.

“Ừm, vậy thì được. Về nhà rồi đưa số tài khoản và mật khẩu cho tớ, biết chưa. Ngoan ngoãn nghe lời tớ sẽ “phát lương” đều đặn. Còn mà hư như lúc nãy là tớ cho nghỉ lương luôn, nhé!”

Hầy, thiệt ra nàng cũng không muốn quản Lisa chặt thế đâu, tiền cậu ấy kiếm ra thì cậu ấy xài như thế nào nàng cũng không có quyền can thiệp. Nhưng mà cái người bề ngoài cool ngầu, bên trong ngốc ngốc này rất dễ bị dụ dỗ, chỉ cần xổng ra một chút là lại về nhà buồn bã vì bị lừa ngay thôi. Mà lại còn không dám nói nàng nghe nữa chứ, cứ thích giấu giấu diếm diếm. Nên nàng phải dùng biện pháp mạnh mới không xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự nữa.

"Tớ biết rồi, Chaeng-ah~~~ Tớ sẽ ngoan mà nên nhớ tăng lương cho tớ đó.~~~” Lisa lại bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

Rosé nhìn người bên cạnh đã vui vẻ trở lại, giờ còn nhõng nhẽo mè nheo, nàng bất đắc dĩ mắng yêu.

“Cứ suốt ngày không bớt lo thôi, giờ lại còn đòi tăng lương.”

“Người ta còn nhỏ mà, mới 2,4 chuổi hoy à. Mà đâu phải ai lo người ta cũng cho âu.

Jisoo Unnie mà có mặt ở đây là sẽ lại hét lên vì cái giọng đáng ghét của bé Maknae này thôi.

“Ừ, ừ. Lúc nào cũng một đống lí do.”

“Heehee."

Cả hai vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, khúc khích khúc khích mà cười đùa, trong khi mười ngón tay vẫn đan vào nhau thật chặt.

Sau khi mua được kha khá quần áo và các vật linh tinh khác. Lên tầng 3 của TTTM, Rosé kéo kéo Lisa, phấn khích chỉ tay về phía trước, cách 3-5m có một tiệm bán các loại đồ vật cho thú cưng.

“Lisa à, đến phía trước có tiệm bán đồ cho thú cưng, dừng lại mua chút đồ cho bọn nhỏ rồi đi tiếp nha.”

“Ừa.”

"Hoan nghênh quý khách đến cửa hàng thú cưng PETIES, nếu cần tư vấn quý khách cứ gọi chúng tôi nhé!”

“Ok, cảm ơn chị.”

Rosé quen đường quen nẻo, dắt Lisa vòng qua các kệ bán thức ăn, rồi đi sâu vào trong bên trong, nàng dừng lại tại hai kệ bán quần áo, đồ dùng hằng ngày cho các bé chó mèo.

“Oa, cưng ghê, mấy lần trước tớ đến chưa có mấy bộ này, làm tớ chả mua được gì. Chắc là mới nhập hàng mới về, phải mua ngay mới được.” Rosé hí hửng lựa đồ.

“Mấy lần trước? Nghe có vẻ cậu đến tiệm này khá nhiều lần rồi hả?”

Lisa cũng cắm cúi lựa các bộ cánh cho các bé mèo của mình, lơ đãng hỏi nàng. Những lần trước đi TTTM, không thấy nàng dắt cô đến đây.

“Đúng vậy, cũng khoảng năm hay sáu lần gì đó, tớ còn có thẻ giảm giá nữa cơ, cậu cứ mua thả ga đi!”

“Đi một mình hả?”

“Có khi một mình, có khi thì đi với Alice, hoặc chị Ashley, mà thường tớ đi với chị Ashley nhiều hơn, cũng nhờ chị ấy mà tớ biết tiệm này đấy, bình thường tớ toàn lướt qua thôi.”

“...” Lại Ashley.

“Cái này đẹp nè Lisa, Lily mà mặc lên thì cưng phải biết.”

Rosé cầm lên bộ đầm nho nhỏ màu xanh da trời, kèm với đó là chiếc nón theo phong cách quý tộc cũng màu xanh nốt, nàng đưa lên ngang tầm mắt của Lisa để cô nhìn thử, cá chắc Lisa sẽ hú hét vì độ dễ thương của bộ cánh này cho coi.

“...”

Cầm một lúc lâu mà vẫn không thấy Lisa phản ứng như trong tưởng tượng, lúc này Rosé mới để ý tới khuôn mặt quạu đeo đang ngây ra ở phía đối diện.

Sao đang vui vẻ lựa đồ cho con mà quay sang quạo ngon ơ vậy trời. Rosé tỏ ra khó hiểu.

Vẫy một lúc người kia vẫn không phản ứng lại nàng. Đành dùng biện pháp mạnh vậy. Rosé tiến lên một bước đến gần Lisa, nàng đưa tay lên nhéo một cái mạnh lên khuôn mặt quạo quọ của người kia.

“Ui da, đau, sao tự nhiên lại nhéo tớ! Buông, buông, buông...”

Đang ghen tuông lồng lộn trong lòng, tự nhiên bị nhéo một cái đau điếng, quý cô Lalisa giật nảy lên, vừa la vừa đánh rớt cái tay vẫn đang ra sức nhéo mặt mình.

"Cho chừa cái tội đang mua đồ mà ngẩn người này, đang nghĩ cái gì đó.” Rosé chống nạnh hùng hổ.

"Nghĩ gì đâu.” Lisa lảng tránh ánh mắt của nàng, xoay mặt sang chỗ khác giả vờ lựa đồ.

“...” Rosé nhìn Lisa một chốc. Rồi tự hỏi lí do Lisa quạo. Hôm nay chỉ có hai người thì tất nhiên lí do hết 80% là do nàng rồi. Nàng cẩn thận nhớ lại trước lúc Lisa quạo quọ, nàng đã nói và làm cái gì nhỉ, không thể nào cậu ấy tự nhiên khó chịu được.

Gì ta??

Mua đồ cho thú cưng? Với sen chúa Lisa thì nghe thôi đã thấy sai rồi. Next.

Có thẻ giảm giá? Quạo vì cái này hơi kì.

Đi đến đây khá nhiều lần? Bình thường mà.

Đi với Alice, Ashley? Cũng bình thường luôn.

Ỏ. Từ từ. Khoan đã.

Đi với Ashley.

A ha, nàng biết rồi.

Chả hiểu tại sao, mà mỗi lần nàng nhắc đến Ashley, dù là vô tình hay cố ý thì thể nào một, hai giây sau, cô bạn thân kiêm người yêu này sẽ thái độ với nàng liền. Mặc dù rất nhanh sẽ khôi phục lại sắc mặt, rồi tỏ ra mình rất bận rộn, tránh ánh mắt của nàng.

Như bây giờ chẳng hạn.

Uầy, lát nàng xử cái người này sau. Còn bây giờ thì cứ giả bộ không biết gì trước đã.

"Ồ... nếu không có gì thì mình chọn tiếp đi. Xong rồi đi uống coffee nha. Tớ đi nãy giờ mỏi chân lắm rồi.” Rosé kéo dài giọng như thể khó chịu lắm.

"Mỏi chân sao không nói sớm, chọn nhanh lên rồi đi.” Nghe bạn gái than thở, Lisa nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ghen tuông, nhìn Rosé đầy lo lắng.

"Ừa.” Rosé cúi đầu, cười híp cả mắt lại, cho chừa cái tội cứ thích giấu diếm tớ, lo chết cậu!

~~~☆~~~

Trong suốt đoạn đường còn lại từ TTTM đến quán cà phê, Lisa vẫn rất bình thường, vẫn hưởng ứng lời nói của Rosé, thỉnh thoảng còn chọc cười nàng nữa.

Nhưng Rosé tinh ý phát hiện, ánh mắt của Lisa không còn lấp lánh hứng khởi như lúc nãy. Nàng đoán được một chút lí do Lisa không vui, nhưng lại không biết phải làm sao để Lisa có thể mở lòng với nàng nhiều hơn.

Ting. Tong. Ting. Tong

“Hi, unnie.~~~”

“...”

“Unnie đang ở LiCM ạ? Trùng hợp ghê, tụi em cũng đang định tới đó.”

“...”

“Lili ạ, ayyy, unnie này, đừng có chọc em nữa. Tụi em sắp đến rồi. Lát nữa gặp nhé, bye unnie.”

Rosé cất điện thoại, đưa hai tay xoa hai má ửng đỏ vì bị chọc ghẹo. Bỗng bên cạnh có một giọng nói khàn khàn cất lên làm nàng giật mình.

“Chị Ashley gọi?”

"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?”

“...” Lisa nhìn thẳng phía trước không đáp lời nàng.

Lúc Rosé nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời của Lisa, thì cô đáp lại, rất nhỏ.

“Từ trước khi debut đến nay, trừ gia đình và các unnie trong nhóm, chỉ khi nói chuyện với chị Ashley thì cậu mới vui vẻ, trẻ con như thế. Đến tớ, cậu cũng rất ít khi nói bằng giọng điệu ấy.”

Câu nói cuối cùng nếu Rosé không cẩn thận lắng tai nghe, chắc cũng không thể nghe rõ, vì càng nói giọng Lisa càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Rosé vừa định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói thì Lisa đã lên tiếng trước, cô nở một nụ cười gượng gạo.

"LiCM đúng không? Đến rồi, tụi mình vào thôi.”

Lisa mở cửa đi vào trước, Rosé ngập ngừng một chút, muốn nói rồi lại thôi, nàng bất đắc dĩ đi theo sau.

“LiCM kính chào quý khách!”

Nhân viên quán thấy có khách đến, chuyên nghiệp bước ra cúi chào hai người.

Khi nhìn lên thấy Rosé phía sau Lisa, có chút vui vẻ tính nói gì đó, thì lại thấy Rosé nháy nháy mắt, để tay lên miệng ý bảo cô đừng lên tiếng. Nhận lại cái gật đầu nhẹ từ nhân viên quán, Rosé mỉm cười kéo tay Lisa, người đang thơ thẩn, đi vào trong.

“Rosie, Lisa, unnie ở đây này.”

Ashley đang ngồi nhàm chán ngắm cảnh, ngước lên thấy cô em gái nhỏ, chị cười tủm tỉm vẫy tay với nàng.

Rosé nhìn quanh tìm Ashley thì nghe giọng chị phát ra từ 1 góc khuất bên trong cùng của quán. Aha, đúng là nghệ sĩ, luôn chọn cho mình những góc nhỏ không gây sự chú ý, lại có thể thư giãn.

“Chào unnie.” Lisa lễ phép lên tiếng chào chị Ashley.

"Hi unnie, unnie đến lâu chưa? Sao hôm nay unnie lại đến đây thế?”

Nàng nắm tay Lisa đi đến gần bàn của chị. Bản thân thì tự giác ngồi phía trong, Lisa ngồi ngoài.

Đây là thói quen của cả hai từ thời thực tập sinh. Chỉ trừ khi đi chung với các chị, thì có thay đổi chỗ ngồi chút, còn lại thì đều là nàng ngồi ở trong, còn Lisa ở ngoài.

Lisa nói, cậu ấy thích thế. Nhưng nàng biết, là Lisa săn sóc nàng, muốn nàng được thoải mái, nếu có cần lấy gì thì cô sẽ là người chủ động đi lấy, nàng chỉ cần ngồi chọn thôi.

“Chị mới đến thôi, hôm nay chị có thời gian rảnh nên muốn gọi em ra chơi với chị.”

Nói rồi, chị cười chọc ghẹo nhìn Lisa, người đang cúi đầu hí hoáy làm gì đó, rồi lại nhìn nàng.

“Sao, không có chuyện thì không được gọi cô ra à?”

“Có đâu.”

Rosé đỏ mặt xua tay, cái unnie này dù chưa giới thiệu chính thức, nhưng chị biết rõ Lisa là người yêu của nàng rồi, mà tối ngày cứ chọc chọc. Biết vậy lúc trước không thèm kể cho nghe chuyện drama đơn phương Lisa rồi tưởng thất tình của nàng.

“Cậu uống gì, tớ đi kêu giúp cậu.” Nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, Lisa bất ngờ lên tiếng.

"A, tớ quên mất, kêu giúp tớ ly nước ép dâu nhé, cảm ơn Lili.”

“Ừm.” Lisa đáp lại rồi đứng dậy tiến đến quầy đặt nước.

“Con bé sao vậy?”

Ashley tò mò nhìn theo hướng của Lisa. Bình thường chị ít khi gặp Lisa nên cũng không đoán được có chuyện gì. Có vẻ em nó đang không được vui.

“Đang ghen đấy.” Rosé thở dài.

"Ghen? Với ai? Cô thả thính ai để con bé ghen tỵ hả?”

Ashley nhìn Rosé bằng ánh mắt đầy đánh giá và không hài lòng.

“Chậc chậc... International playgirl.”

“Có mà cậu ấy thả thính người khác, chứ em có thả thính ai bao giờ.”

Rosé biện giải cho mình. Rồi nàng nhìn Ashley, xong lại tiếp tục thở dài.

“Gì mà thở dài hoài vậy con bé này, kể nghe coi. Ai?”

“Unnie đấy.” Rosé chỉ chỉ chị.

"Unnie? Ồ! Ủa gì, khoan, chị hả? Chị có làm gì đâu mà ghen với chị?” Ashley mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Đừng hỏi em, em cũng không biết đâu. Em mới nhận ra gần đây thôi. Rồi lúc nãy mới xác định được 99% là Lili ghen với chị.”

Rosé vuốt mặt, không biết nói như thế nào với chị Ashley. Vì thực sự, chính nàng cũng chưa tìm ra lí do vì sao Lisa lại có thái độ ghen tỵ với mọi việc liên quan đến Ashley.

Dù cậu ấy cố gắng tỏ ra không có gì. Nhưng Rosé vẫn nhận ra được việc Lisa không thích nàng nhắc đến Ashley trước mặt cậu ấy.

“Cái bọn yêu nhau các người, đừng có lôi tui vào mấy cái ghen tuông vớ vẩn đấy nhé. Tui cũng là người có người yêu rồi, tui là tui trong sạch lắm luôn á, tui với cô chỉ là chị em bạn dì thôi, biết hông?”

Nghe Rosé nói mà chị cũng mông lung theo, nhưng cái gì rạch ròi thì vẫn phải rạch ròi. Chị không muốn nằm sofa đâu à nghen. Đau lưng, mỏi mông lắm.

“Em biết, chị biết, ai cũng biết, chỉ có cậu ấy không chịu chấp nhận thôi. Biết sao giờ?”

Rosé lắc đầu, lại thở dài. “Em phải làm gì để cậu ấy chịu mở lòng ra với em đây unnie, cậu ấy cứ thích giấu chuyện trong lòng, không chịu nói gì với em hết. Hỏi đến cứ lảng tránh thôi.”

“Căng nhờ.” Ashley cũng giúp đỡ suy nghĩ ra chiều đăm chiêu lắm. Rồi trong lúc lơ đãng, chị nhìn nhìn Lisa đang cầm khay đựng nước từ xa đến gần, rồi nhìn người con gái mới bước ra từ nhà vệ sinh.

“Có rồi.”

“Sao?”

“Chút em sẽ biết.” Ashley nháy mắt với Rosé.

"Của cậu này, tớ có mua thêm bánh ngọt nhỏ vị xoài cho cậu.”

Lisa đặt ly nước bên tay phải nàng, còn dĩa bánh thì đặt bên tay trái. Còn lại của cô thì tùy tiện để lên bàn trước mặt mình.

"Cảm ơn cậu, nhìn ngon quá đi.”

“Ngon thì ăn đi.” Lisa xoa đầu Rosé, trong mắt toàn vẻ cưng chiều.

"Aya, Rosie, mới đến hả em?” Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau Ashley.

“Jiyeon unnie, chị cũng đến ạ? Em vừa mới đến thôi.” Rosé đang nheo mắt hưởng thụ vị ngon của bánh xoài, nghe giọng quen quen, nàng ngước lên xem, rồi mừng rỡ chào hỏi người mới đến.

“Ừa. Không giới thiệu tụi chị với nhau sao?” Jiyeon nháy mắt.

"A, hihi, giới thiệu với cậu, đây là Jiyeon unnie, bạn tớ quen được lúc đi nhà thờ với Ashley.”

Rosé nói với Lisa, nhìn Lisa gật đầu lễ phép chào chị. Rồi quay sang chị Jiyeon, mặt có chút đỏ.

"Giới thiệu với chị, Lisa, maknae của nhóm em, và... ừm... cũng là người yêu em.” Rosé nói trong sự ngượng ngùng.

Lisa có chút giật mình nhìn nàng.

Cô cứ nghĩ cùng lắm thì nàng sẽ giới thiệu với bạn bè cô là bạn thân của mình. Chứ không nghĩ nàng sẽ nói rõ mối quan hệ của hai người trước mặt hai chị lớn.

Cô lén quan sát biểu cảm của chị Ashley. Kỳ lạ là cô không phát hiện một chút biểu hiện của sự đau khổ nào cả, mà là... chọc ghẹo?

"Ô, mặc dù cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng cô em gái của tui có người yêu nhé.” Ashley vỗ vỗ tay tỏ vẻ.

“Unnie đừng chọc em ấy nữa, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.” Jiyeon cười dịu dàng, đẩy nhẹ Ashley.

“Ai bảo mỗi lần gặp nó đều phát cơm tró cho tụi mình, làm như có mình nó có người yêu ấy.” Ashley dựa lên vai Jiyeon tố cáo.

"Ừ, đừng quậy.” Jiyeon nhéo mặt Ashley, nhẹ giọng trách yêu.

“Hai người...?” Lisa có chút không dám tin.

“Bingo! Giới thiệu với em, bạn gái của chị, Jeon Jiyeon.” Ashley giọng đầy tự hào.

“Bạn gái sao...” Lisa nhỏ giọng lầm bầm rồi rơi vào trầm tư.

"Sắp kỷ niệm một năm rồi đó nghen, hehe.”

“Chúc mừng unnie nhaaaaaa!”

Rosé kéo dài giọng ra vẻ ngán ngẩm, lần nào nhắn tin với nàng cũng khoe mẽ. Đến chán với unine này.

"Ý gì đấy, giọng điệu khó chịu đấy là sao, ghen tỵ hả. A... đúng rồi, có đứa yêu người ta mà không dám nói, tưởng người ta có người yêu nên ngồi trong phòng khóc huhu. Nếu không thì cũng được anni một năm rồi.” Ashley bĩu môi.

"Unnie!”

“Được rồi, được rồi, cứ gặp là lại cạnh khóe nhau.” Jiyeon can ngăn hai người. Sau đó, tỏ ý xin lỗi, chị nói với Rosé và Lisa.

"Xin lỗi hai đứa, mới gặp mà chị có việc phải đi trước rồi. Hẹn hai đứa lần sau gặp lại nhé.”

"Không sao đâu ạ, unnie bận cứ đi trước đi, nhớ dắt theo ‘cục nợ’ này đi luôn nha unnie.”

Rosé lễ phép trả lời, vẫn không quên khịa chị em bạn dì, nhận lại cái liếc mắt tóe lửa.

"Tụi chị đi nhé, chào hai đứa.”

“Dạ, bye bye unnie.”

Hai chị lớn đi trước, để lại hai em nhỏ ở lại. Mắt hai mí nhìn mắt một mí.

Rosé nhanh chóng xử lý hết cái bánh vị xoài và ly nước trước mặt. Rồi nhìn Lisa nói như ra lệnh.

“Uống nhanh lên, về nhà tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”

Một loáng, ly chocolate đã hơi nguội hết sạch.

Lisa đứng dậy trước lấy túi, lấy áo khoác, dè dặt nắm tay nàng đi ra cửa.

"Hẹn gặp lại quý khách, cảm ơn quý khách đã ủng hộ LiCM ạ!”

Rosé đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt nhân viên, rồi cùng Lisa rời khỏi quán. Lúc nãy do quán khá gần nên hai người đi bộ sang luôn, giờ cần trở lại TTMT để lấy xe về.

~~~☆~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top