3.

~~~☆~~~

"Này, này, cậu nhìn xem, cô gái đó phải Lisa của nhóm BLACKPINK không?" - A

"Đâu, đâu, để tớ xem xem." - B

"Đó, người mặc áo hoodie màu xám đen, có đeo khăn cổ ấy, cậu thấy không?" - A

"Aaa, đúng rồi, mắt to, rồi mặt nhỏ xíu à, đẹp quá trời đẹp luôn!!!!" - B

"Ừ đẹp ghê hen. Ê hỏi tý, giờ tham gia fanclub còn kịp không?" - A

"Ủa, hồi tui mới vô fanclub ai nói đu idol là vô bổ, là không có tương lai? Xin hỏi giờ bị vả mặt có đau không, bạn gì đó ơi~~" - B

"Nói chứ cũng hơi đau nhờ." - A

"Ha ha ha."

~~~☆~~~

"Oppa~ Chaeyoung mà có gọi cho anh hỏi em đang ở đâu, anh đừng có nói cho cậu ấy biết là em sẽ tới trường quay đó, anh nhớ chưaaaa?"

Cô gái mặc áo hoodie, đeo khăn cổ, mắt to, mặt đẹp nào đó mè nheo anh quản lí tròn tròn.

"Tui biết rồi cô ơi, khổ cô quá đi, đây là lần thứ tư cô lặp lại rồi đó, để tui tập trung dò bản đồ chỗ đặt hoa nè, rồi còn lựa mua nữa. Tý trễ cô đừng có mà bắt đền tui."

Anh quản lí vừa dò bản đồ vừa day day lỗ tai.

"Người ta sợ Oppa quên chứ bộ~"

Lisa bĩu môi. Rồi bỗng hốt hoảng mà giựt giựt tay áo anh quản lí, nom muốn rách luôn áo người ta.

"Bây giờ là mấy giờ rồi anh, tới lượt Chaeyoung diễn chưa anh? Huhu không biết có kịp tới trước lúc cậu ấy diễn không nữa, trời ơi..."

"Buông tay ra coi, cái con bé này, rách áo anh mày bây giờ!" 

Anh quản lí phủi cái tay đang giựt áo mình ra, xuýt xoa.

"Ôi cái áo vợ iu tui mới mua cho tui, hiuhiu..."

"Giờ chỉ mới một giờ hơn thôi, Cheyoung chưa diễn đâu, còn khoảng một tiếng nữa mới bắt đầu tập dợt, cộng luôn thời gian tập dợt thì chúng ta có ba tiếng để đi tới tiệm hoa, mua và chạy đến trường quay. À, nếu không bị kẹt xe, nhớ."

"Dạ, mà phải rồi Oppa, đặt mua hoa xong, còn đi đón chị Alice và Hankie nữa Oppa nhé. Chị ấy cũng muốn đi chúc mừng Chaeyoung, nên em có rủ chị ấy ẳm theo Hankie. Chắc Chaeyoung sẽ bất ngờ lắm cho coi, heehee."

Ngó cái người đang cười ngốc một mình, oppa quản lí tỏ ra ngán ngẩm mà tiếp tục công việc dò đường của mình.

Thuận lợi đến tiệm đặt hoa, chọn mua bó hoa đẹp nhất theo sở thích của bạn gái, rồi tự mình viết lời chúc lên tấm thiệp, Lisa hớn hở ôm bó hoa lên xe nơi anh quản lí đang đợi sẵn.

"Oppa, xuất phát đến nhà chị Alice thôi!"

Sau khi vòng vèo vài con đường để cắt đuôi cánh phóng viên không biết đi theo từ lúc nào. Cuối cùng Lisa và anh quản lí số khổ cũng đến được nhà 'chị vợ'.

Ding dong.

Tít.

"Tới đây, cho hỏi ai vậy?"

"Unnieeeeee~ em gái bé bỏng Lisa của chị nè, mở cửa cho em với~~~"

Cạch.

Chị Alice vừa mở cửa, không kịp phòng bị mà bất ngờ lao vào vòng tay của 'cô em gái bé nhỏ'.

"Unnieeee, nhớ chị quá điiii, moahhhh!"

~~~~~

"Ba mẹ có ở nhà không chị? Để em vào chào ba mẹ."

"Ba đi câu cá với chú Lee, còn mẹ thì đi dạo trung tâm thương mại với dì Kim hàng xóm rồi em, có mình chị ở nhà thôi."

"Tiếc nhỉ, dạo này lịch dày quá nên em cũng ít thăm ba mẹ, gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ giúp em nha unnie."

"Nước ép nhé."

"Cảm ơn unnie."

Nhận ly nước ép từ chị Alice, Lisa chu môi tiếc nuối.

"Ừ chị biết rồi, người một nhà với nhau mà khách sáo cái gì không biết?"

Nhéo nhéo khuôn mặt trước mặt, Alice cảm thán.

<A... thiệt mềm...>

"Mà sao hôm nay đi có một mình vậy, không có ai đi chung với em hả, thế có bị ai nhận ra không?"

"Em đi chung với Jung Huyn Oppa, mà oppa ấy lười lên nên em kêu ở dưới đợi rồi."

Lisa bĩu môi tố cáo sự lười biếng của anh quản lý nhà mình.

"Lúc nãy tụi em bị phóng viên theo dõi, nhưng đã cắt đuôi họ rồi. Unnie chuẩn bị xong chưa, xong rồi thì mình đi thôi."

"Chị thì xong rồi, còn Hankie thì chưa, chị phải chuẩn bị đồ cho nhóc ấy nữa. Em ngồi chơi với Hankie một lát trong lúc chị chuẩn bị nhé."

"Dạ unnie."

Trong khi chờ chị Alice vào phòng thú cưng lấy các vật dụng cần thiết, Lisa ngồi vuốt ve và chơi đùa với 'con trai cưng' của Rosé - cún Hank.

"Hankie anyoung~ con có nhớ Mommy không~, mình cùng đi gặp và tạo bất ngờ cho Mommy nhé~"

"Xong rồi Lisa, mình đi thôi em."

"Dạ."

Đưa cún Hank vào túi, Lisa xách cậu chàng lên, đợi chị Alice khóa cửa, rồi cùng vào thang máy đi xuống lầu.

Sau khi yên vị trên xe, đem cún Hank ra khỏi túi, đặt trên đùi vuốt ve để cậu chàng bớt run. Lúc này chị Alice mới chú ý đến bó hoa để ở ghế phó lái.

"Hoa đẹp quá! Em mua ở đâu thế? Chắc con bé Chaeyoung thích lắm đây, được 'Chị em sinh đôi' tặng cơ mà."

Chị Alice nửa khen ngợi, nửa chọc ghẹo.

Hừ, tưởng ai cũng như hai đứa nó, phỏng? Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Tối ngày cứ xà nẹo xà nẹo với nhau là giỏi. Chị còn biết nhiều thứ lắm nhé, đừng có thấy chị không rảnh mà tưởng qua mặt được chị.

Có ai mà dù biết chỉ có thể đứng ngoài đợi, nhưng hễ chủ nhật nào không có lịch trình thì đều tháp tùng bạn thân đi nhà thờ không?

Có ai ghen lồng ghen lộn lên, rồi giận hờn khi bạn thân dạy học và (vô tình hay cố ý?) thả thính học viên nữ không?

Có ai sau khi được người ta dỗ ngọt xong, hơn nửa đêm không ngủ mà nằm nhắn tin, vừa cười khúc khích vừa đỏ mặt không?

...

Dạo trước khi nhóm còn đang trong lịch trình quảng bá HYLT. Có hôm chị đi làm về thấy Chaeyoung ngồi thu lu một góc khóc đến là tội, hỏi tới thì lại không chịu hó hé chút gì, chỉ lắc đầu rồi nhìn vào điện thoại.

Chị tò mò ngó xem cái điện thoại thì thấy hình hai đứa chụp chung hồi còn thực tập sinh, cười trông thật rạng rỡ.

Tự nhiên không muốn an ủi nữa là như nào nhỉ?

Khóc lóc ỉ ôi là thế, ngày chủ nhật hôm sau chả hiểu thế nào lại ôm theo đôi mắt hơi sưng đỏ, nằng nặc đòi về ký túc xá cho bằng được, trong khi ở nhà lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt.

Mặc dù chị có hơi lo lắng, vì hiếm khi nào chị thấy Chaeyoung khóc đến đau lòng như vậy. Nhưng nó lại không chịu nói, chị cũng đến chịu. Cá chắc là con bé Lisa lại làm gì nó để nó buồn chứ gì, ngoài gia đình ra thì chỉ có Lisa mới có lực tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của nó như thế.

Từ lúc chị cùng ba mẹ dọn về Hàn Quốc sống, chuyện như thế xảy ra cứ như cơm bữa. Mới đầu ba mẹ chị còn định kiến với tình yêu đồng giới cơ. Lúc đó, cảm xúc của hai người cứ gọi là lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

Đầu tiên là khó chịu, sau đó lại chuyển sang tức giận, rồi lại từ tức giận sang nguôi ngoai, xong thỏa hiệp và rồi cuối cùng là phó mặc cho số phận. Mặc kệ hai đứa nó muốn làm gì làm.

Thậm chí, sau này hai người còn cá cược với ba mẹ Lisa, xem đứa nào sẽ tỏ tình trước. Người thắng sẽ được người thua đãi ăn ở nhà hàng năm sao nữa chứ.

Chẹp! Sao lúc đó chị lại đi hẹn hò với người yêu mà không đặt một slot nhầy. Tiếc!!!!!!

Đã mất slot ăn chực thì chớ. Sáng thứ hai bảnh con mắt ra, chưa kịp ăn sáng. Cái đứa ngốc mít ướt ấy lại dẫn theo đứa ngốc còn lại về.

Mang tiếng là thăm ba mẹ và chị gái thôi, chứ chị đây biết tỏng là về khoe bạn gái chứ yêu thương gì. Giận hờn, làm huề xong lại vui vẻ vui vẻ quá nhờ. Hai chiếc nhẫn rành rành trên tay kia kìa, ở đó mà ngại ngùng lí do.

Còn ba mẹ thì cứ ngồi cười khúc khích. Nháy mắt với nhau, dò hỏi hai đứa nhỏ là xem đứa nào tỏ tình trước. Làm một đứa thì đỏ mặt, một đứa thì cười trông đến là ngốc.

Con là con nuôi đúng không, đúng không???

Tại sao lúc con giới thiệu người yêu sao không thấy hai người cười hả? Hả? Hả? Toàn mặt lạnh như tiền thôi, làm người yêu người ta sợ muốn chết.

Một bữa ăn ở nhà hàng năm sao thôi mà, có cần phải như vậy không?

Tức chết đi được!

~~~~

Trở về với thực tại

<Ôi, cái bọn yêu nhau, mới ghẹo chút mà mặt đã đỏ rần rần lên rồi.>

Alice tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng.

"Tý em gửi địa chỉ cho unnie, em cũng mới đặt lần đầu thôi."

"Okie." 

Rồi chị sẽ copy-paste qua cho người yêu chị. 

Lêu lêu.~

Từ chối ăn cơm tró nhé.~

"Ủa, hình như chúng ta đang đi sai đường hả oppa? Em thấy không giống đường mà mình hay đi đến trường quay lắm?" 

Lisa cảm thấy hơi lạ.

"Phía trước đang tắt đường rồi, anh đang tìm đường khác chạy, chắc sẽ hơi xa hơn một chút."

"Dạ."

Nghe nói sẽ phải đi xa hơn, nghĩa là sẽ lâu hơn dự kiến, Lisa hơi thất vọng. Nhưng cô không dám hối anh quản lí, dù trễ nhưng an toàn vẫn hơn.

"Không sao đâu, chị nghĩ sẽ không trễ lắm, đừng lo lắng."

Thấy Lisa hơi xuống tinh thần, Alice vội vỗ vai em mình, nhỏ giọng an ủi.

"Đành vậy."

~~~☆~~~

"Rosé ra chuẩn bị cho Gone nhé."

Chị Staff nhắc nhở Rosé khi thấy cô chăm chú vào màn hình điện thoại mà không chú ý sắp đến lượt mình.

"Dạ unnie."

<Sao Lisa vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình nhỉ?

Cả Jung Huyn Oppa hôm nay cũng quái quái, cứ nói cậu ấy bận, mà hỏi tới thì toàn gặp lúc mất sóng hoặc là do hoàn cảnh xung quanh ồn quá nên không nghe rõ anh ấy nói gì.

Aizz, phải đi rồi, tý hỏi lại sau vậy...>

Cất điện thoại vào túi xách, Rosé hít sâu một hơi, tự cỗ vũ bản thân trước khi bước lên sân khấu chuẩn bị cho màn solo đầu tiên của mình.

"Bình tĩnh nào Park Chaeyoung, cố lên!!!"

Sau khi trấn an bản thân xong, Rosé ra hiệu cho Staff rằng mình đã sẵn sàng. Cô tiến vào trạng thái trình diễn.

"Ok! Một! Hai! Ba! Gone lần một! Action!"

Staff lớn tiếng ra hiệu cho Rosé bắt đầu màn trình diễn của mình.

'.....

All my love is gone

Now you're dead and gone

.....'

"Ok, tốt! Nghỉ ngơi một chút, khoảng nửa tiếng sau chúng ta tiếp tục quay bài còn lại nhé!"

"Dạ"

Rosé lễ phép cúi chào mọi người trước khi vào phòng thay đồ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt ghi hình kế tiếp.

Sau khi thay đồ trình diễn của On The Ground, Rosé lại không nhịn được lấy điện thoại ra ngó một tẹo.

'Chúc buổi ghi hình cho solo đầu tiên thành công tốt đẹp nhé! Yêu em <3<3<3!

P.s chị có gửi quà cho em đó, nhớ mở ra xem nhé.

Icon thỏ rùa, icon kẹo ngọt, icon sóc chuột'

Quả là Jisoo unnie. Thiệt ngọt ngào và tâm lý.

Chị gửi ba thùng đầy ắp những hộp kẹo nhỏ xinh, nhiều màu sắc, kèm thêm một cây kẹo mút bự với chữ -R- to đùng. 

Hẳn là chị tự đi chọn và đặt người ta làm đây mà. Thế mà giấu kỹ quá trời.

Trên mặt trước của mỗi hộp kẹo đều được dán sticker chữ -R- , còn mặt sau thì dán sticker có dòng chữ 'Mong mọi người hãy giúp đỡ bé Chaeyoung của BLACKPINK nhé! Chúc mọi người ngon miệng ♡.'

Nhìn thôi cũng thấy ngọt tận tim rồi, unnie này.~

Rosé giữ lại cho mình vài hộp kẹo và cây kẹo mút, còn lại cô đều tặng hết cho Staff tại phòng chờ, Staff trường quay và các anh chị Dancer đã cùng cô vất vả quay chụp hôm nay.

'Hubby của chị hôm nay cũng phải thực thành công nhé! Trình diễn vui vẻ hết mình nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng để bị thương. Nếu không Wifey sẽ đau lòng lắm đó.~~~

Rosie bé nhỏ của chị ♡♡♡

Icon mandu, icon trái tim, icon bông hồng'

Cùng với dòng tin nhắn cổ vũ, là hình chụp bông hồng bằng vải do chính tay chị làm. Chị còn nhắn là chị sẽ qua nhà đưa tận tay cho nàng nữa. Wifey của nàng thật là đáng yêu.

Trong lúc bóc kẹo ngậm, Rosé không quên xem lại màn trình diễn cho bài Gone lúc nãy của mình.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng đứng trên sân khấu hát một mình. Trong các buổi concert, nàng cũng có những màn diễn solo cover các bài hát yêu thích của mình.

Nhưng cảm giác vẫn khác lắm.

Có lẽ với concert, dù chỉ có mình nàng đứng trên sân khấu rộng lớn, nhưng mỗi lần như thế các thành viên đều cỗ vũ nàng trước khi đi, và sẽ ở sau cánh gà dõi theo nàng. Đồng thời ở dưới khán đài là tiếng hò reo cỗ vũ của Blink, nên nàng như được tiếp thêm sức mạnh, quên đi lo lắng mà hòa mình vào bài hát.

Mỗi lần sau khi kết thúc tiết mục là những cái ôm, những cái xoa đầu và câu nói <Làm tốt lắm!> của các chị lớn, những cái hôn má chóc chóc đầy tự hào của 'cô bạn thân', và tiếng vỗ tay hoan hô của các Staff. Khiến nàng vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.

Nên hôm nay, khi thiếu đi những cái ôm, những lời động viên của các thành viên. Nàng hơi hụt hẫng và cảm thấy trống vắng. Lúc hoàn thành bài hát, nàng có chút rụt rè và ngại ngùng, không biết làm gì tiếp theo. Sau khi chào mọi người, mang theo nụ cười gượng, nàng nhanh chóng chạy tót vào sau cánh gà.

Cảm nhận sự thiếu sót của mình, nàng chấn chỉnh lại bản thân và quyết tâm gạt bỏ ngại ngùng mà hoàn thành bài On The Gound một cách tốt nhất.

Nhưng mà nàng vẫn hơi buồn một tẹo. Dạo một vòng trên điện thoại, xem các tin nhắn chúc mừng và trả lời lại tất cả xong. Nàng vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ cô bạn thân kiêm người yêu của mình. Chả biết đi đâu mất tăm từ sáng đến giờ. Gọi thì tắt máy. Nhắn tin lại không trả lời.

Kể từ lúc xác định mối quan hệ người yêu, hiếm khi nào Lisa không bắt máy khi nàng gọi. Chỉ khi thật sự rất bận hoặc điện thoại hết pin thì mới lỡ cuộc gọi của nàng thôi. Nhưng cô sẽ rất nhanh gọi lại khi hết bận. Hôm nay lại hơi khác thường, nên nàng cảm thấy lo lắng nhiều hơn là tức giận khi Lisa không phản hồi lại nàng.

"Tút...Tút... Anyoung."

"Anyoung, oppa, Lisa có ở bên cạnh anh không?"

"Có... hộc... hộc... em.. .hộc..."

"Thế sao em gọi cậu ấy không được vậy? Mà oppa làm gì mà thở dữ vậy?"

"À anh đang chạy... hộc... bộ ấy mà, ây anh đang vội,... hộc... tý anh gọi lại em nhé... tút..."

"Một người, hai người đều kì lạ..."

Rosé nhìn màn hình điện thoại thể hiện đã dừng cuộc gọi đầy nghi hoặc.

<Ở cạnh Jung Huyn oppa thì chắc là vẫn an toàn.

Mà sao không bắt máy của mình chứ?

Lalisa đáng ghét!>

Rosé bĩu môi giận dỗi.

Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu cho màn trình diễn của bài hát tiếp theo. Rosé lên dây cót chuẩn bị tinh thần.

Trong lúc dãn cơ cùng các anh chị Dancer trước khi lên sân khấu, đến phần gập người chạm mũi bàn chân. Bỗng dưng Rosé nghe tiếng xôn xao từ các Staff, định xoay người lại, nhưng nàng còn chưa kịp đứng thẳng, thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Rosé hơi giật mình, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại và nở nụ cười rạng rỡ.

Vì mùi hương quen thuộc thoang thoảng và cái ôm ấm áp giúp nàng biết được là ai đang ôm nàng lúc này.

"Nhớ cậu quá đi, Chaeng-ah~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top