13.
~~~☆~~~
"Yah Lalisaaaa! Sao mày qua nhà chị mà không nói tiếng nào với chị hết vậy hả?"
Lisa nằm ườn ra trên giường Jisoo một cách thoải mái. Trong khi chờ đợi đến thời gian chiếu phim yêu thích hằng ngày của mình, Lisa cầm điều khiển Tivi bấm chuyển kênh loạn xạ, chả buồn nhìn chị lớn đang chống nạnh đến một cái, xéo xắt mà trả lời.
"Cần gì phải nói chớ, em qua hoài mà, unnie làm như ngạc nhiên lắm vậy."
Thảy bịch đồ ăn vặt chị mới mua lên người Lisa, Jisoo liếc Lisa một cái sắt lẹm.
"Mày giang hồ nó vừa. Bữa nào chị nói umma không mở cửa cho mày, xem mày vào bằng cách nào!"
Lisa mở bịch đồ Jisoo vừa quẳng lên người mình ra, moi móc được thanh chocolate đắng có vẻ ngon, nhanh chóng bẻ một miếng bỏ vào miệng, chép chép miệng lầm bầm thỏa mãn. Sau đó, lại xé một bịch bimbim nhỏ, vừa xé vừa nhại lại giọng của mẹ Kim, mặt mày hớn hở chọc ghẹo Jisoo.
"Sớ, trước khi qua em gọi umma trước rồi. Umma còn nói: Ayya, con gái cưng của umma, hôm nay con qua hả, thiệt không? Để umma đi chợ rồi làm thêm đồ ăn ngon bồi bổ cho con. Dạo này nhìn con ốm quá rồi."
"'Con gái ruột' mày được lắm."
Jisoo cạn lời với mẹ mình luôn rồi. Nếu mà không phải con bé họ Manoban, chị còn tưởng nó họ Kim cơ đấy.
Từ thời thực tập sinh tới giờ, hễ lễ lộc gì mà con bé không về Thái được, là chị lại cân nhắc lôi nó về nhà mình, hoặc là tranh thủ về ký túc xá sớm nhất có thể.
Bởi vì trừ khi hội bạn Thai-line của nó thương xót rủ đi chơi thì nó mới xách mông ra ngoài hít thở không khí. Còn lại phần lớn thời gian, Lisa sẽ làm ổ ở ký túc xá, không đi chơi, cũng chả buồn gặp ai.
Biết sao được, Jennie thì về nhà ba mẹ hoặc đi ra nước ngoài nghỉ xả hơi với bạn bè, còn Chaeyoung kiêm bạn thân của nó 100% là về Úc thăm gia đình, nó chán là phải.
Ban đầu Lisa còn ngại ngùng, giữ kẽ khi qua nhà chị. Được vài ba hôm là lộ nguyên hình ngay, thoải mái cứ như ở nhà mình. Không chỉ ba mẹ, anh chị mà đến cả mấy đứa cháu của Jisoo cũng thích nó đến sợ.
Nó thành đứa con út trong nhà họ Kim luôn rồi.
Tỷ như hôm nay, chị đang trên đường về nhà từ phim trường, thì mẹ chị gọi. Mẹ nói hôm nay Lisa qua nhà chơi, đang ở nhà rồi, tối nay mẹ sẽ làm nhiều đồ ăn ngon, kêu chị nếu được thì về sớm chút chơi với em. Anh chị lớn đi làm hết rồi, còn mẹ thì đang bận rộn bếp núc, em ngồi một mình trong phòng chị sẽ buồn.
Nó ở trong phòng chị một mình rồi buồn á. Có mà nó đang vui vẻ coi Penthouse hay n bộ phim drama gì đó rồi ấy chứ.
Đấy, đang coi này. Có sai đâu. Chả hiểu có gì hay mà coi. Phim gì chỉ mới coi trailer thôi đã thấy xoắn não muốn chết đi được rồi.
Jisoo mở tủ lấy một bộ quần áo, nhìn bé út mải mê ăn vặt mà không thèm để ý đến mình, chị hất cằm về phía phòng tắm rồi nói với Lisa.
"Mày ngồi đó coi đi, chị đi thay đồ đây."
"Ố kề unnie."
Sau khi thay đồ ở nhà thoải mái, Jisoo ra khỏi phòng tắm, ngồi lên sofa kế bên Lisa. Dù Lisa mấy lần nài nỉ chị coi chung, nhưng thiệt tình là chị cũng không có hứng thú gì với bộ phim đang chiếu lắm. Jisoo với lấy túi xách lúc nãy về tiện tay để trên bàn, lấy ra điện thoại cốt để Lisa tưởng chị bận, không mè nheo chị coi phim chung với nó nữa.
Mở khóa màn hình điện thoại, vào phần tin nhắn, xem các tin nhắn mới vừa nhận. Lướt đến tin nhắn của người nào đó, chị chần chừ một chút, gõ rồi lại xóa, rồi gõ, lại xóa. Cứ thế được một lúc, chị thở dài xóa hết những gì mình vừa nhập vào bàn phím điện thoại. Đặt điện thoại lên bàn, không để ý đến nữa.
Chán nản xoay đầu nhìn người đang chăm chú xem phim. Chị chọt chọt Lisa mấy cái, tò mò hỏi.
"Sao hôm nay qua đây vậy? Chaeyoung đâu, sao mày không dính nị với nó nữa đi?"
"Cậu ấy đi chơi với Ashley unnie rồi." Lisa vừa ăn bim bim vừa trả lời, thi thoảng còn lầm bầm gì đó trong miệng, hình như là đang rối não với mấy tình tiết của phim thì phải.
"Ồ... 'Cậu ấy đi chơi với Ashley unnie rôi'. Sao hôm nay nói năng nhẹ nhàng thế con, không ghen tuông lồng lộn lên nữa à?"
Đưa tay lấy một nắm bim bim bỏ vào miệng nhai nhai, Jisoo kéo dài giọng chọc ghẹo.
"..."
"Sao tự nhiên im lặng thế? Trả lời coi."
Một lúc lâu không thấy Lisa trả lời, đẩy đẩy, vẫn không thấy Lisa phản ứng, Jisoo xoay sang nhìn cô, thì thấy nguyên con tôm luộc đỏ chót ngồi kế bên mình, mắt vẫn dán vào màn hình tivi ra vẻ chăm chú lắm, nhưng miệng thì mím lại.
"Gì đấy, sao tự nhiên mặt mũi đỏ bừng vậy? Bệnh hả?"
Dù hay chọc ghẹo, mắng mỏ Lisa nhưng chị vẫn thương bé út của nhà nhất, nên khi thấy mặt Lisa tự nhiên đỏ hết cả lên, chị còn tưởng cô bị bệnh, lo lắng nên giọng có hơi lớn.
"Hông bệnh, hông bệnh, unnie đừng la toáng lên như thế, tý umma tưởng thiệt chạy lên bây giờ."
Lisa hốt hoảng bịt miệng chị lại. Sau khi xác định là chị lớn sẽ không tiếp tục hét lên nữa. Cô thở phào, buông miệng chị ra.
Quan sát Lisa kỹ càng, đúng là không bị bệnh, chị thoáng yên tâm. Nhưng vẫn bắn ánh mắt soi sét nhìn cô.
"Rồi nói đi."
"Thì..." Lisa chọt chọt hai đầu ngón trỏ lại với nhau. Mặt đỏ lựng, ngập ngừng.
"Một là mày nói, sau đó vui vẻ cả làng. Hai là mày không nói, tao gọi cho Chaeyoung kêu nó qua đây xách mày về? Mày chọn cái nào?"
"Để em nói, unnie đừng có gọi Chaeng."
Lisa kể một mạch từ đầu đến cuối chuyện hôm bữa cô với Rosé cãi nhau, rồi cả hai nói rõ mọi khuất mắt, ôm nhau khóc blahblah. Nhưng tất nhiên là không kể chuyện cô ăn sạch Rosé rồi. Ngại chết.
"Vậy là hôm đó, hai đứa nó chơi trò chơi, mày đi ngang qua, mày nghe chuyện nửa vời. Xong cái mày suy diễn. Rồi chạy qua phòng chị, khóc lóc ỉ ôi, nói con bé Chaeyoung thích người khác. Đau khổ thất tình các thứ các thứ. Làm chị mày phải dỗ mày cả buổi. Đúng không?"
"Ừm"
"Sao chị lại có đứa em ngốc như mày vậy hả Lisa?"
"Thì người ta lúc đó nghe Chaengie nói có người yêu, người ta đầu óc rối bời, có suy nghĩ được gì nữa đâu? Thử mà Jennie unnie nói chị ấy có người yêu xem. Chắc gì unnie đã bình tĩnh được?" Lisa bĩu môi.
Jisoo giật lấy bịch bim bim trên tay Lisa, bóc lên một chút bỏ vào miệng. Khóe mắt lơ đãng liếc nhìn điện thoại một cái, sau đó bình tĩnh trả lời.
"Em ấy có người yêu rồi."
"Unnie nói gì vậy? Giỡn nhau hả? Không vui đâu unnie!"
"Chị không giỡn. Là Kim Jennie có người yêu rồi. Con bé có vẻ rất yêu người đó, còn người đó có yêu con bé nhiều không thì chị không biết."
"Sao em không biết chuyện này?" Lisa ngạc nhiên.
"Jennie giấu kỹ lắm, nếu không phải tình cờ chị nghe được mẹ chị nói chuyện với mẹ em ấy, chắc gì chị đã biết."
Nghe giọng Jisoo rất bình thản, hoặc là trông có vẻ bình thản? Lisa dè dặt hỏi chị.
"Vậy còn unnie, unnie làm sao bây giờ?"
"Làm sao là làm sao?"
"Unnie yêu chị ấy mà. Cũng đâu ít hơn thời gian em yêu Chaeng."
"Yêu? Yêu đơn phương thôi. Mày tưởng ai cũng may mắn như mày? Tỏ tình xong còn được Crush đồng ý. Chị mày ấy à, không nằm trong số những người may mắn đó đâu."
Jisoo cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn hình ảnh trên khóa màn hình mà mỉm cười. Nhưng Lisa lại thấy nụ cười đó, sao chua chát quá.
"Unnie..."
"Thôi, không cần an ủi chị. Cũng có phải lần đầu tiên đâu mà còn cần an ủi. Chị mày quen rồi. Chị mày ổn."
<Quen với việc người em ấy yêu, sẽ mãi mãi không thể nào là chị.>
"Unnie... có thể là hiểu lầm thì sao?"
"Không phải hiểu lầm đâu. Em ấy đã xác nhận với chị. Với khuôn mặt hạnh phúc, em ấy đỏ mặt nói mình đang yêu, và rất yêu người đó nữa là đằng khác. Khoảnh khắc ấy, Jennie thật đẹp."
Jisoo vuốt ve nụ cười của người con gái trên màn hình điện thoại, vẫn nụ cười trẻ thơ khi chị gặp em năm em 16 tuổi. Nhớ lại khoảnh khắc xinh đẹp ấy, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị. Lăn đến môi, chị đưa lưỡi nếm thử.
Đắng chát.
Đây là lần thứ hai Lisa nhìn thấy Jisoo khóc.
Lần đầu tiên là lần Jennie unnie nói chị ấy đang quen Kai - thành viên của nhóm nhạc EXO.
Tối hôm ấy, Jisoo trốn trong phòng cô khóc suốt một đêm.
Nhưng lần đó, rất nhanh mối quan hệ yêu đương công khai của hai người ấy tan vỡ, vì dù gì mục đích ban đầu cũng chỉ là hợp tác thôi, không có tình cảm sâu nặng gì.
Còn lần này, theo lời Jisoo nói, Lisa cảm thấy, có vẻ Jennie là thật sự động lòng.
Jisoo chỉ yên lặng mà rơi nước mắt. Suốt cả quá trình đều không phát ra âm thanh nào cả.
"Unnie..." Lisa ôm Jisoo vào lòng an ủi.
Cô biết chứ, cái cảm giác đau khổ, tuyệt vọng khi mà người mình yêu không yêu mình. Chôn sâu nỗi đau này, biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai?
"Lisa à, chị luôn nghĩ rằng mình đã quen rồi, quen với việc em ấy yêu một người nào đó. Nhưng tại sao khi nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của em ấy khi nói ra những lời đó, tim chị lại đau đến như vậy, như có cây kim sắc nhọn đâm vào, rồi đay nghiến. Khiến chị như nghẹt thở.
Giờ nghĩ lại, hôm ấy chị như một con rùa rụt cổ, chạy trốn khỏi em ấy, đến giờ vẫn không dám gặp, không dám nghe điện thoại của em ấy. Thật thảm hại."
Gục đầu vào vai Lisa rơi nước mắt, Jisoo kìm nén tiếng nức nở.
"Lúc em và Chaeyoung thông báo rằng hai đứa đang quen nhau. Khi đó, unnie đã từng ảo tưởng, rằng, biết đâu khi unnie tỏ tình với Jennie, em ấy cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi."
Lisa vuốt ve mái tóc dài của chị lớn. Yên lặng lắng nghe. Vì cô biết, chị chỉ cần người nghe chị nói, chứ chị không cần lời an ủi từ một ai cả.
"Nhưng mà, haha. Em biết không, ảo tưởng mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Những câu nói, những lời chọc ghẹo mẹ Kim từ mẹ chị, chị không bao giờ quên được."
《
Con bé Jennie có người yêu rồi hả em?
....
Được một năm rồi sao?
....
Hèn chi thấy dạo này em hay hỏi han này kia, đây là đang muốn tham khảo ý kiến mọi người xung quanh, trước khi mua quà biếu gia đình người yêu của con bé chứ gì?
....
Ayya, Jennie có người mẹ tâm lý quá cơ!
...
》
Nằm trong lòng Lisa khóc lớn. Lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm yêu đơn phương người đó. Chị cảm thấy mệt mỏi.
Trái tim này, thân xác này, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều kêu gào rằng hãy từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này đi, đừng tỏ ra hèn mọn như vậy nữa, và... đừng yêu em ấy nữa.
Đúng vậy.
Hãy thử một lần tự giải thoát bản thân đi,
Kim Jisoo.
"Chị, không muốn yêu Jennie nữa."
Jisoo ngồi thẳng dậy từ trong lòng Lisa. Lau vội vài giọt nước mắt còn vương trên má. Chị run rẩy cất tiếng nói.
"Unnie... bỏ được sao?" Lisa ngập ngừng.
"Rồi sẽ được thôi. Một năm, hai năm... nếu không được nữa thì mười năm."
Jisoo lắc đầu cười khổ. Hoặc là cho đến khi em ấy kết hôn.
"Nếu unnie đã quyết định rồi, thì em sẽ ủng hộ unnie. Nhưng hứa với em, có gì phải nói với em. Đừng giấu trong lòng. Được không unnie?" Lisa nắm tay Jisoo, nhìn vào mắt chị.
"Ừm. Chị biết rồi."
Một lát sau, khi đã ổn định lại tâm trạng, chị vỗ vỗ đầu Lisa nói, nhưng giọng vẫn còn ấm ách.
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mày coi phim tiếp đi. Chị đi lau mặt cái. Tự nhiên sao hôm nay chị mày ủy mị quá. Haha."
Jisoo cười gượng, rồi bước vào phòng tắm lau mặt. Còn Lisa thì ngồi xem phim nhưng tâm trạng lại rối bời.
O.M.G!!!!
Kim Jennie có người yêu.
Còn nói cho Kim Jisoo biết nữa.
Rồi Kim Jisoo khóc, sau đó đòi từ bỏ tình yêu bao năm qua với Kim Jennie.
Bình tĩnh lại nào, Lalisa!
Nhưng mà, cô vẫn không tin rằng Jennie không có tý xiu tình cảm nào với Jisoo được. Cô hay thấy Jennie ngẩn người nhìn Jisoo, rồi cười ngọt ngào lắm mà. Cô còn tính xúi Kim Jisoo tỏ tình nữa kìa.
Sao... giờ lại nói thích người khác rồi.
Ngay lúc này, tiếng mẹ Kim vọng lên từ dưới lầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa.
"Soo à, xuống lấy bánh ngọt lên ăn với em đi nè."
"Dạ umma.~~~"
Lisa vâng dạ, rồi đi xuống lấy bánh ngọt. Jisoo khóc xong thể nào hai con mắt cũng sẽ đỏ bừng, chị xuống lấy có mà làm mẹ Kim giật mình.
"Sao con xuống đây, mẹ gọi Soo mà."
"Unnie đang đi vệ sinh rồi. Nghe umma gọi, thèm bánh ngọt của umma quá, nên con phi xuống lấy luôn nè. Hehe." Lisa cười tinh nghịch, ôm eo mẹ Kim lắc lư.
"Dẻo miệng, trên bàn đó, lấy đi. Khoảng sáu giờ mọi người về thì xuống ăn cơm nha." Mẹ Kim cười tươi nhéo mặt Lisa.
"Umma cần con giúp gì không ạ?"
"Thôi khỏi, cô vào chỉ giỏi phá nhà bếp của tui. Đi đi, lên lầu chơi với Jisoo tiếp đi."
"Hihi. Chỉ có umma hiểu con. Vậy con lên lầu đây."
"Ừ."
...
Cầm dĩa bánh và hai ly nước cam trở lại phòng Jisoo. Mở cửa ra, thấy Jisoo đã yên vị trên ghế sofa ngẩn người, nhưng tâm trạng có vẻ đã bớt suy sụp.
Lisa đặt đồ ăn lên bàn. Lấy ly nước cam đặt vào tay Jisoo.
"Unnie uống miếng nước đi."
Nhận lấy ly nước trên tay Lisa, nhưng Jisoo chỉ cầm mà không có vẻ gì là muốn uống.
Nhìn chị như vậy Lisa cũng không có tâm trạng để ăn bánh, đang muốn an ủi chị, thì Jisoo đã lên tiếng trước.
"Đừng hỏi chuyện người yêu hiện tại của Jennie, trừ khi em ấy muốn nói."
Đợi đến khi Lisa gật đầu, chị nói tiếp.
"Cũng đừng nói với Jennie việc chị thích em ấy. Em ấy sẽ khó xử."
"Hứa với chị. Lisa."
"Em hứa."
"Cảm ơn em."
~~~☆~~~
"Chaeyoung này..."
Sau khi quay trở lại từ nhà Jisoo. Lisa vẫn có chút lo lắng tình trạng của chị ấy. Dù nằm trong lòng Rosé, nhưng vẫn trằn trọc suốt buổi không ngủ được. Cô ủi ủi đầu vào ngực Rosé - nàng cú đêm vẫn đang hăng say lướt điện thoại.
"Gì, sao còn chưa ngủ nữa?"
Rosé một tay cầm điện thoại lướt mạng, một tay thì đang vỗ nhẹ lưng Lisa theo nhịp bài hát mà nàng tự nghĩ. Nghe Lisa gọi, nàng liền đặt điện thoại xuống giường. Thắc mắc sao cái người này vẫn chưa ngủ. Lúc nãy từ nhà Jisoo unnie về còn nói rất nhớ nàng, muốn ôm nàng ngủ mà.
Lisa siết chặt vòng tay ôm người yêu, nhỏ giọng thì thầm.
"Thật may, rằng cậu cũng yêu tớ. Nếu cậu thật sự yêu người khác, tớ không biết mình có còn đủ quyết tâm, để một lần nữa làm bạn thân với cậu được không, chắc tớ sẽ điên lên mất..."
"Sao tự nhiên lại nói thế? Lại có ai nói gì với cậu phải không? Hay lại đọc được tin tức nhảm nhí gì nữa rồi?"
Lắng tai nghe Lisa thủ thỉ, thấy giọng cô có chút buồn buồn. Rosé buông người trong lòng ra, ngồi dậy bật đèn ngủ lên, lúc này mới thấy mặt Lisa tiu ngỉu, buồn rầu.
"Tớ muốn ôm."
Rosé lo lắng nhìn Lisa, nhưng vẫn lấy gối tựa lên đầu giường, còn mình thì tựa lưng lên gối, ôm cục dễ thương đang nhõng nhẽo đòi ôm trước mặt vào lòng, nàng dịu giọng nói.
"Rồi ôm. Nói đi. Sao lại buồn. Còn nói lảm nhảm nữa."
"Cậu hứa đừng kể Jennie unnie nghe nha. Tớ đã hứa với Jisoo unnie rồi."
"Ừm."
"Cậu biết chuyện Jennie unnie có người yêu chưa?"
"Tớ biết. Rồi sao?"
"Hmm. Ai nói cậu vậy?"
"Jennie."
"Cậu vừa nói ai cơ? Jennie á?" Lisa ngạc nhiên.
"Ừ." Nhìn người yêu há hốc miệng, trông ngốc ngốc lại thật dễ thương. Rosé chọc chọc mấy cái rồi nói.
"Mà cũng không phải người yêu gì đâu. Chị ấy bảo là yêu đơn phương thôi."
"Khoảng đâu 1 năm trước gì ấy. Lúc tụi mình công khai với hai unnie chuyện tụi mình đó, nhớ không? Mấy ngày sau, unnie ấy gọi tớ qua phòng. Hỏi hai người con gái yêu nhau mà ba mẹ hai bên vẫn chấp nhận hả?"
Ngừng một chút, Rosé nói tiếp.
"Tớ nói ban đầu tớ cũng rất lo lắng khi quyết định nói với ba mẹ, tớ còn sợ bị đánh mắng, rồi thì hai đứa mình bị chia cắt như trong phim nữa, lo chết tớ.
Nhưng hình như tớ nghĩ nhiều, chả hiểu sao khi hai đứa công khai thì có vẻ gia đình hai bên đều vui vẻ chấp nhận.
Sau khi im lặng một lúc, Jennie unnie nói với tớ, chị ấy nhận ra mình yêu một người con gái, chị không chắc người đó có thích chị không. Chị không dám tỏ tình. Một phần cũng vì chị sợ gia đình người kia sẽ không thích chuyện hai người con gái yêu nhau.
Cậu biết đấy, ở đây không giống như nơi chúng ta sống lúc nhỏ, không thoải mái với vấn đề này lắm."
"Rồi sao nữa?" Buông Rosé ra, mặt Lisa ngu luôn rồi.
"Rồi tớ hỏi người đó là ai. Chị ấy ngượng ngùng không chịu nói. Chỉ kêu tớ giữ bí mật giúp thôi. Nhưng tớ đoán người đó rất có thể là Jisoo unnie."
"Ủa, sao tớ nghe Jisoo unnie nói khác."
"Unnie ấy nói gì?"
"Nói Jennie có người yêu rồi, con trai á. Chính Jennie xác nhận, có vẻ đang rất hạnh phúc nữa."
"Sao kì vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa. Lúc chiều ở nhà Jisoo, chị ấy khóc nhiều lắm. Chị ấy còn nói với tớ, chị ấy không muốn yêu Jennie nữa."
"Ôi Jisoo unnie. Rồi unnie ấy sao rồi?"
"Lúc tớ về thì có vẻ tâm trạng không còn suy sụp nữa, nhưng vẫn hơi buồn buồn."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nhớ đến lúc chiều, chị lớn nằm trong ngực cô khóc, mà Lisa cũng muốn khóc theo. Mắt cô đo đỏ, ôm lại người yêu rồi im lặng rơi nước mắt, không biết cô khóc cho Jisoo hay là khóc cho bản thân mình lúc trước nữa.
Đang nói chuyện, tự nhiên bé gà nhỏ của nàng giọng nhỏ dần rồi không phát ra tiếng gì nữa cả, chỉ gục ở trên ngực nàng, khuất hẳn đi một bên mặt.
Rosé tưởng Lisa mệt quá ngủ gật, tính tắt đèn đi ngủ thì người trong lòng ôm chặt nàng không cho nàng nhúc nhích. Rosé nhìn xuống, đưa tay nâng mặt Lisa lên, đập vào mắt nàng là hình ảnh bé gà nhỏ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khóc đến là tội.
"Lisa?"
"Chị ấy nói, tớ thật may mắn. May mắn là cậu cũng yêu tớ. Đồng ý lời tỏ tình của tớ."
"Nhưng chị ấy không biết rằng, nếu, nếu cậu không yêu tớ thì tớ..."
Đưa tay chặn miệng nhỏ đang không ngừng thút thít, nói ra những lời đau lòng, Rosé siết chặt vòng tay.
"Ngốc quá đi, sẽ không có chữ nếu đó đâu. Sao tự nhiên lại khóc nhè thế này? Tớ yêu cậu. Chaeng yêu Lili mà."
Thấy Lisa vẫn nằm trong ngực mình khóc nức nở, nghe đến nàng đau lòng. Rosé đưa tay lau hai má người yêu, rồi mỉm cười cố gắng làm mặt hài hước nói.
"Ôi, Lisa à, sao cậu không nghĩ, tớ mới thật may mắn này, khi tớ được làm người cậu yêu chứ. Cô gái có dàn hậu cung hùng hậu khắp thế giới ơi."
Thành công chọc cho người yêu bật cười. Lúc này Rosé mới thở ra một hơi. Haizz, chỉ trách lúc trước nàng quá vô tư, vô tư đến vô tâm, không nhận ra tình cảm của Lisa dành cho mình.
Tám năm?
Dù đã nghe cậu ấy kể qua mấy ngày trước, nhưng nàng vẫn không dám tưởng tượng, khi biết người mình yêu yêu người khác, Lisa đã trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng đó như thế nào.
Nàng cũng từng trải qua cảm xúc đó, nhưng nó chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thôi. Khi nàng nhận ra mình yêu Lisa và nghĩ rằng tất cả đã quá trễ vì cậu ấy đã yêu người khác, thì chỉ mất một tuần để nàng thoát khỏi nó rồi.
Bởi vì nàng được Lisa yêu, được Lisa tỏ tình, được là người yêu của cậu ấy.
Nàng hôn lên đôi mắt ướt nhẹp nước mắt của Lisa. Đôi mắt to tròn hai mí đặc trưng, luôn luôn dõi theo nàng dù bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào.
Hôn lên chiếc mũi cao xinh đẹp. Hôn lên đôi má phúng phính đã có chút thịt hơn trước, nhưng vì khóc mà đỏ hây hây. Hôn lên đôi môi đang dẩu ra theo thói quen, nhằm ngăn lại tiếng khóc.
Nàng hôn đến khi người trong lòng không còn khóc nữa, chỉ còn lâu lâu phát ra tiếng sụt sịt nhỏ, nàng mới thật sự yên tâm.
Mãi một lúc lâu sau, khi đã ổn định lại nhịp thở, chỉ còn một chút nấc nhẹ, Lisa mới nhớ ra mà nói với Rosé.
"Mà Chaeyoung này, hồi nãy á ... hức ... tớ hứa ngày mai sẽ đi dạo công viên với Jisoo unnie. Tớ ... hức ... muốn an ủi chị ấy, để chị ấy vui vẻ hơn một chút."
"Ừ. Vậy ngày mai tớ sẽ tranh thủ qua nhà Jennie hỏi chuyện người yêu là như thế nào."
Nghe Rosé nói, Lisa gật gù tán thành, nhưng rất nhanh kéo áo nàng, như ăn trộm mà lấm lét nói.
"Chaengie, Jisoo nói tớ không được hỏi Jennie vụ đó. Unnie ấy mà biết, sẽ giết tớ mất."
"Sao cậu khờ thế. Nói cậu không được hỏi thôi. Chứ có nói tớ không được hỏi đâu? Đúng không nào?"
Rosé bóp bóp mặt Lisa, khiến môi cô chu ra như môi chú vịt nhỏ, cưng quá à.
"Ừ ha. Tớ khóc đến hồ đồ rồi. Vậy mai cậu hỏi Jennie unnie xem thử. Chứ tớ thấy Jisoo unnie tội nghiệp quá."
"Rồi, biết rồi. Vậy giờ đi ngủ được chưa? Nãy còn nói buồn ngủ lắm mà."
"Ngủ, ngủ chứ! Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Tớ muốn được hôn nữa..."
"Ngốc, lại đây."
Sau khi hôn n cái vào môi Lisa, từ hôn lướt đến hôn sâu, cho đến khi người nào đó choáng váng nằm thở phì phò bên cạnh, Rosé mới đặt gối lại về chỗ cũ, nàng đưa tay tắt đèn ngủ đi, lúc này mới nằm xuống.
Khóc mệt rồi còn đòi hỏi, cho chừa nhé!
Nhưng rất nhanh có một đầu tóc ngắn ủi vào ngực nàng, dụi dụi một lát rồi nằm bất động. Tất nhiên, cả tay đến chân vẫn không quên đu bám nàng chặt cứng.
Rosé cười khẽ, chắc hôm nay cậu ấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Vỗ vỗ lưng Lisa theo nhịp. Nhìn người trong lòng đã ngủ say, nàng cúi đầu hôn lên trán của Lisa, thủ thỉ.
"Tớ không gạt cậu đâu, tớ mới thật sự là người may mắn đấy, Lili à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top