Chương 9: Kỉ vật
Nàng vắng mặt trên lớp không ai tìm kiếm có thể cho qua, nhưng nhà vệ cả
ngày lại không lấy một người ra vào. Bọn họ muốn chèn ép nàng, nàng không biết nàng đã làm gì sai.
Không, nàng không sai. Nhưng họ muốn đánh nàng, chính để thoả mãn cái tính bạo lực bên trong.
Mấy tên đầu gấu rồi đi trước, nếu chúng ở lại thì không chỉ đôi bàn tay này thôi đâu, cả thân xác nàng sẽ mãi dơ bẩn. Điều đó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ được yên.
Khi mà những lớp học đã trống vắng bóng người, thì nàng vẫn còn vật vã trên sân thượng. Năm sáu đứa con gái đạp chân túi bụi lên người nàng. Cả người co lại, cơ thể nàng ê ẩm đau đớn. Cánh tay nàng trầy xước không ít vì nền xi măng thô sơ, chưa kể đến bộ đồng phục ẩm nước vẫn còn trên người nàng.
Bọn nó dừng chân, không quên buông mấy lời nhục mạ trước khi ra về trong vẻ hả hê. Nàng nằm yên trên đất. Lúc sau mới động đậy một chút, lấy từ trong lòng con gấu bông nhỏ. Nàng nhìn nó khẽ cười, rồi lại ôm chặt vào lòng.
Lúc đứng trước cửa nhà, trời đã nhem tối. Nàng cẩn trọng bước vào với âm lượng nhỏ nhất có thể, tiếc rằng điều đó thật dư thừa. Bước chân nàng khựng lại khi thấy ba khoanh tay ngồi lặng thinh trên sofa. Nàng nhìn ba mà nhớ đến những lời ca giả tạo mỗi sáng.
"Con gái của ba dậy rồi sao. Đêm qua ba không thể kiểm soát chính mình, là ba đã quá nóng giận. Ba thực sự xin lỗi."
Nàng tự hỏi, rằng ba có nhận ra mình đang giả dối một cách lộ liễu không. Nàng đã quá mệt mỏi, thậm chí nàng hận câu nói đó, vẻ mặt đó. Cứ mỗi sáng lại bóp chặt trái tim nàng đến rỉ máu.
Bước đến cầu thang với tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng hôm nay nàng không phải đến hang động đáng sợ kia. Bởi vì nàng cần vượt qua một nỗi sợ lớn hơn, rằng nàng không thể xoá bỏ sự bẩn thỉu trên con gấu bông.
"Mày biết mấy giờ rồi không?" - Toàn thân nàng hoá đá, bước chân dang dở cũng phải lùi xuống.
Ai đó nói với nàng rằng đó chỉ là ảo thanh đi.
Nàng khép nép cúi đầu. Nàng im lặng, dẫu nàng có trả lời hay không cũng không bớt đi phần nào những vết bầm tím trên da. Nhưng nàng lựa chọn dũng cảm một lần, và lần ấy khiến nàng thật hối hận.
"Tối nay....con có việc quan trọng. Ba...có thể..."
Lỡ lời cũng đã rồi. Nàng đứng đó hy vọng trong vô vàn tuyệt vọng. Người ba trả lời, nàng đáp "Vâng." Nàng quay người bước lên những bậc thang, nở một nụ cười chua xót. Ba không đồng ý, chỉ vỏn vẹn một con chữ "Không!" đầy kinh hãi,
Khi một đứa trẻ bị cha mẹ chỉ trích hay đánh đập, nó không dừng yêu thương cha mẹ mình. Mà nó dừng yêu thương chính bản thân nó. Có lẽ vì thế mà một tiếng "Ba" vẫn tồn tại trong gia đình mục nát này.
Nàng sợ hãi lắm chứ, nhưng nước mắt chẳng hề rơi xuống. Dẫu đau đớn cũng phải ngăn dòng lệ trào ra, dẫu muốn cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Nàng sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong biển nước mắt. Có điều, nàng không phải đang chơi với giữa dòng biển tanh mùi máu sao.
Thật vô nghĩa.
Chính vì vô nghĩa và chính nàng không thể lý giải nên mới gạt nó sang một bên. Mặc cho máu nhuộm lấy thân xác, thay vì nhờ vả nước mắt rửa trôi đi thứ màu đỏ chói đau thương.
Nàng mặc độc áo phông rộng tối màu cùng quần đùi, có những vệt sẫm nhau như máu khô. Ấy như đồng phục của nàng mỗi lần bước chân vào cái nơi gọi là hang động. Nàng lê bước nặng nề trên lối hành lang tối, dưới chân nàng là một đường máu dài lê thê.
Nàng bước vào một căn phòng sáng sủa nơi cuối đường, chọn góc tường quen thuộc và ngồi xuống. Nàng ôm gói, nhoẻn miệng cười chua chát khi tiếng bước chân loạn xạ vọng lên từ hành lang.
Người đàn ông loạng choạng bước vào cùng chai rượu trên tay. Ông ta đóng sầm cửa khiến nàng giật mình. Nàng bắt đầu run bần bật nhìn ba quơ cào loạn xạ những dụng cụ trên bàn. Nàng không biết lí do mình phải chịu đựng sức tra tấn kinh khủng của chúng, nghĩa vụ của nàng là mỗi đêm phải đến đây trước khi đôi chân bị tàn phế.
Hôm nay nàng mệt mỏi, sợ rằng đến sáng mai không thể mở mắt nổi mắt.
Thời gian lẳng lặng trôi trong màn đêm, mấy đó đã rạng. Nàng bị treo lên, lơ lửng bằng những sợi xích gỉ sắt. Cơ thể nàng đu đưa theo từng đợt đánh. Nàng thở đầy khó khăn, thần trí bắt đầu chìm trong hư ảo và mộng mị. Một cảm giác mê man nàng phải trải qua mỗi ngày, suốt mười mấy năm ròng rã.
Nàng sắp không xong rồi. Nàng còn việc quan trọng phải làm, không thể ngất đi lúc này được.
Và rồi, tiếng đập cửa liên hồi kéo nàng khỏi cơn ảo não. Người đàn ông mở mạnh cửa, đập vào mắt nàng là bóng dáng người phụ nữ duy nhất mang ánh sáng trong mắt nàng. Nhưng nàng không cần nó lúc này, không thể chở che nàng, ngược lại nó khiến nàng sợ hãi. Mẹ bước vào trong, nước mắt hai hàng. Mẹ ôm chầm lấy nàng, trên tay cầm chặt con gấu bông.
Ai đó, làm ơn đưa mẹ nàng đi khỏi con quỷ trong cái hang tối này. Nó sẽ vấy bẩn ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đời nàng mất.
"Bà làm cái quái gì ở đây, cút cho tôi." - Bàn tay người đàn ông lôi kéo bà đi một cách tàn nhẫn.
"Đây là đâu? Ông mau thả con gái tôi ra."
"Không cần bà quản, nó đi về trễ, tôi phải phạt nó." - Ông vừa nói, vừa vung bạt tay. Nàng nhìn cảnh tượng ấy liền hai mắt trừng lên.
"Tôi không làm gì ông cũng đánh tôi! Mau buông mẹ tôi ra!" - Nàng gằng lớn giọng, quát thẳng vào người ba 'đáng kính' của mình. Lần đầu tiên trong đời nàng dám làm điều đó.
"Mẹ con chúng mày.......Tao đánh chết chúng mày!"
"MẸ!!! BA ĐÁNH CON NÀY, CÓ CHẾT CŨNG LÀ CON CHẾT! MAU BUÔNG.......AAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Như ước nguyện, nàng bị người ba bạo lực đánh tới tấp. Qua gần chục cái đã bắt đầu rướm đầy máu, thấm lên chiếc áo phong cũ kỹ, bám lên cả thanh sắt cứng đã được đổi từ bao giờ. Từng cái chạm lên người như đem xương vỡ thành vụn nhỏ, cảm giác đau thấu xương rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều chẳng ai ngờ tới rằng lực đánh mạnh đến nỗi sợi xích to lớn chẳng thể chịu đựng được sự đung đưa của nàng mà đứt ra như một sợi dây mỏng manh. Nàng ngã nhào xuống, tay vẫn nguyên dạng bị trói, đáp lên thân là những mắt xích sắt nặng từ dây xích.
Tầm nhìn nàng mờ dần, mắt nhắm mắt mở nhìn cây gậy đang hướng vào đầu mình. Nàng chỉ có thể bất lực chờ đón nó, sẽ rất đau, hoặc sẽ không đau mà trực tiếp từ giã trần gian.
'Phụt'
Không đau, không đau, vậy là nàng đã chết thật rồi. Thật tốt.
Trước mắt nàng giờ đây là một cánh đồng tràn ngập hương hoa cỏ. Bầu trời lộng gió trống trãi cho nàng cảm giác tự do, cảm giác được bay lên. Một khung cảnh đến mơ nàng cũng phải ao ước được nhìn thấy.
Những bước chạy yêu đời của nàng thiếu nữ in lên lối đường mòn con con, cỏ cây xanh mướt mọc dại hai ven bờ. Làn sương mỏng phả vào làn da mịn màng, tôn thêm vẻ đẹp thanh tịnh tựa nữ thần. Nàng cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm và thật tự do.
Nàng chạy mãi trong cơn gió, hướng mãi về phía đường chân trời rộng lớn, nơi ấy có một bàn tay thô rạp đang đón chờ nàng. Đó là bàn tay của mẹ, nàng sẽ cùng mẹ đi cùng thiên sứ, đi cùng thần hộ mệnh bay xuyên qua những áng mây trắng xốp và hoà tan linh hồn vào cơn gió. Ánh sáng chói loá lấp đi sắc tươi tắn của cánh đồng, dần dần lan rộng theo từng bước chạy vội vàng.
Mẹ ơi
Tia sáng chói mắt đến nhanh đi cũng nhanh, nàng hé mở mắt, sự thật phũ phàng hóa thành ngàn mũi tên lao thẳng vào trái tim rỉ máu. Nó đau đớn tột cùng, là nỗi đau tột cùng của tuyệt vọng.
Giá như.
Giá như nàng đừng bao giờ tỉnh lại, giá như cứ để máu chảy thành sông, giá như cái mạng nhỏ này đừng lớn lao đến thế. Nàng nguyện mắc kẹt lại trong giấc mơ ấy cho dù cơn gió thoảng có hóa thành giông tố, dù cho ác quỷ có thế chỗ thiên sứ. Nơi ấy vẫn có mẹ nàng, có bàn tay sưởi ấm dần con tim không còn rõ hình dạng của nàng. Hạt ngọc tuôn rơi nơi khóe mi, thấm lên tờ giấy báo tử. Trên nó khắc lên bằng dòng mực in cái tên đẹp đẽ của mẹ.
Một ngọn lửa đột ngột bùng lên, màu đỏ vàng sáng rực nằm gọn trong đôi ngươi vô hồn đẫm nước. Nàng không quan tâm nó đến từ đâu, cứ nhìn nó mỉm cười. Nhưng rồi bức ảnh trên bàn đã dao động ý muốn ngủ say trong biển lửa ấm áp. Mẹ nàng đang nắm tay đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, ba nàng đang ôm chầm lấy vòng eo mẹ mà âu yếm, nụ cười hạnh phúc của gia đình ba người đang dần bị thiêu rụi.
Như một sự xót thương của ông trời, ô cửa sổ cháy rụi phân thành nhiều mảnh rồi tách ra, để lại một ô cửa trống rỗng thoát ra nghi ngút khói đen. Nhìn ra bên ngoài là tầng hai với khoảng cách đáp đất không gây chết người như thật sự rất đau đớn.
Nàng đau lòng, nàng sợ hãi. Cảm giác của sự yếu đuối đang dần xâm chiếm lấy tâm trí nàng và nàng không biết mình sẽ làm thế nào để có thêm sức mạnh. Nàng chỉ có thể nhắm lại lại đôi mắt và thực hiện một bước nhảy mù mịt. Cho dù là vì cái gì, nàng biết nàng phải ra khỏi đó.
Âm thanh của sự thiêu rụi cùng tiếng cứu thương mơ hồ lọt vào đôi tai. Nàng cảm nhận cơ thể mình bị bế xốc lên, còn có cả tiếng hét từ những người lạ mặt, áo trắng có, áo cam đỏ có. Cảnh tượng bi thương dần khép lại khi cánh cửa xe cứu thương được đóng, thần trí mơ hồ nhận thức được rằng chiếc xe đang chạy, chạy với tốc độ rất nhanh. Những mũi tiêm lần lượt cắm lên tay nàng, máy thở cũng đã được dùng đến. Những người không quen không biết ấy đang cật lực giành giật mạng sống của nàng từ tay thần chết, nàng thấy họ mang ánh hào quang còn sáng hơn cả căn nhà của nàng. Phó mặc số phận cho người áo trắng, nàng từ bỏ việc níu giữ ý thức.
"Cô là ai?"
"Tôi chính là cô."
Đôi mắt mở ra, khuôn dung xinh đẹp ấy vẫn còn, tiếc rằng giờ đây hoàn toàn là vẻ lạnh nhạt.
Đôi mắt mở ra, chiếc hộp Pandora đồng dạng được mở. Nàng đã tự giải thoát con quỷ ẩn sâu bên trong mình.
Đôi mắt mở ra, con ngươi trở nên sâu thẳm không đáy. Khi đó, nàng tự nguyện dâng hiến mình cho con quỷ, để nó làm chủ hoàn toàn cơ thể.
Đôi mắt mở ra, Park Chaeyoung đã tái sinh!
___________________
- Chiếc hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, khi thần Zeus đưa một chiếc hộp thật xinh đẹp cho Pandora với lời nhắn "Đừng mở nó ra", nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là Pandora đã không biết rằng chính chiếc hộp đó là một cái bẫy đã được đặt sẵn cho nàng. Thần Zeus hiểu rằng không ai có thể chiến thắng được bản tính hiếu kỳ của bản thân nên cố ý dặn dò nàng như vậy. Để rồi cuối cùng, không thể kiềm lòng được mà Pandora đã lén làm trái với lời dặn dò đầy bí ẩn kia. Sự chết chóc, nghèo đói, chiến tranh,...lũ lượt bay ra khỏi hộp mà hiện hữu đầy rẫy trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top