Chương 8: Mau lấy nó lên
Lisa bị choáng ngợp bởi hắc khí áp đảo của Rosé, trong mắt ả giờ đây cô không khác gì thần Chết và chiếc còng móc ngược kia chính là lưỡi hái trong truyền thuyết. Cô đưa mũi giày đẩy cằm người phụ nữ, mắt sắc lẹm từ trên cao liếc xuống nhìn cô ta, tông giọng trầm trầm muốn chửng thấy cả thân ảnh đang khiếp sợ.
"Cô có thể sỉ nhục bất cứ ai, nhưng người vợ kia, tôi không cho phép."
Từ kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc khác, Lisa vẫn đủ bình tĩnh để xem câu nói ấy như một lời xác thực thông tin. Bởi lẻ ả hẳn là người thứ ba biết được thân thế ngài vampire lại có một gia đình, hơn nữa còn có 1 đứa con. Nhưng tại sao cô ta gọi là vợ mặt quỷ, người vợ của ngài xấu lắm sao, hay chỉ là một lời ghen ghét chứ chưa hề nhìn thấy dung nhan.
Âm thanh mở khoá cửa đưa hồn phách của Lisa trở về, ánh mắt chuyển sang khó coi trước cảnh tượng Rosé đang mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô nhìn nội thất xung quanh, sau đó lại nhìn vào lại căn phòng, rồi cô chợt nhận ra căn phòng này chính là nơi lúc trước bản thân được vô duyên vô cớ đưa đến đây khi ngất đi.
Một bàn tay chộp lấy vai cô, giữ lấy cơ thể không cho tiến thêm một bước chân nào.
"Blood, chị đừng hòng đi, tôi không để chị ngang nhiên vậy đâu!"
Thân ảnh trước mắt đột ngột biến mất, trong giây lát liền xuất hiện từ đằng sau, kéo theo cánh tay ả đã đặt lên vai cô trước đó. Rosé nhanh chóng kéo căng cánh tay của Lisa, khoá nó bằng cách áp chặt vào lưng. Mọi động tác thuần thục uyển chuyển đến nỗi ả còn không nhận ra bản thân đã rơi vào thế bị động từ lúc nào.
Nhưng nào để cô được đắc ý, một chân đã âm thầm lùi ra đằng sau chệch một góc 30 độ. Trực tiếp dùng cả trọng lượng cơ thể ép cô vào cạnh cửa một cái rõ mạnh, bên tay còn đang tự do không do dự hất một cú vào bụng người đằng sau lưng. Ả thành công trốn thoát khỏi sự trói buộc trong vài giây của Rosé.
Rosé chống tay vào tường dựng người dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể. Cô xoay người tung cước trả thù vào bụng ả, cú đá mạnh đến mức là ả ngã lên chiến bàn từ đằng sau. Chấm dứt động tác thu chân, cô lao ngay tới siết chặt nắm tay, nhắm vào gương mặt xinh đẹp. Lisa kịp thời né đi khiến cho nắm tay cứng cáp kia làm nên vết tích không đáng kể trên chiếc bàn. Ả ôm bụng đứng dậy, người hơi khom trong thế thủ võ.
Nụ cười thoáng hiện lên, quả nhiên cảnh sát ngầm cũng không phải là cái danh. Ả không kiêng không nể vung nắm đấm đến, còn chưa chạm người phải dừng bởi cánh tay đã chắn lại của Rosé. Lisa lại nhanh chóng chuyển mắt sang bộ phận nhạy cảm trong những cuộc giao tranh, tay thoăn thoắt nhắm đến cổ Rosé kéo theo cả thân ảnh cũng ngã xuống, đầu sau lại bị chấn động. Ả theo quán tính của lực ngồi đè lên người cô, kịp thời dừng lại trước khi mũi bút đâm xuyên thanh quản.
Cô vì chấn động não mà choáng váng, tạm thời không thể phản kháng với sức nặng đang ép lên người cô, tay run run cố gắng giữ vững cây bút giúp đình chiến được cuộc đấu. Từ hỗn độn hoá tĩnh lặng, ả Lisa chưa dừng lại ở đó, bàn tay từ từ lặng lẽ chui rúc vào sau vạt áo, lấy ra một khẩu súng.
Họng súng lành lạnh chĩa thẳng nơi thái dương, mang theo cơn lạnh sống lưng đến với Rosé. Cô thực sự hoàn toàn thất thủ, tay vẫn luôn giữ tư thế cắm bút lên da cổ Lisa. Từ mặt lạnh bỗng chốc hoá đỏ ửng, nước mắt khẽ nặn từng hạt đánh thẳng vào đôi ngươi của ả. Tiếng cười quỷ dị phát ra, ả buông lỏng đôi tay, hoàn toàn không sợ con người trước mặt đây sẽ phản kháng vì ả biết người ấy sẽ không dám làm thế, đúng hơn là không thể.
"Chào chị, lâu ngày không gặp!"
Ả kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống, mắt hướng về khẩu súng đang được chơi đùa một cách điệu nghệ qua bàn tay của chính ả. Còn cô lại thờ thờ thẫn thẫn ngồi dậy, tay ôm lấy cổ họng bị thiếu đi chút khí lưu thông. Cô không mấy ngạc nhiên trước câu nói của Lisa, dẫu sao đó cũng chính là điều cô muốn....
Hướng về khoảng không, ánh mắt hư vô. Cô như đã trôi xa về đoạn ký ức nào đó.
"Mày dám! Mày dám!"
"Ba ba, con xin lỗi ba!"
"Cái con nhóc kia là ai, ai cho phép mày trốn đi, lại còn kết bạn."
"K...hông...không phải!"
"Gì đây, hôm nay mày lại còn dám lên giọng."
"Để tao xem từ nay mày có còn gặp được nó không."
Một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, sàn gỗ mục nát có thể sập bất cứ lúc nào, mạng nhện giăng đầy góc tường, không lấy chút ánh sáng để soi rõ tầm nhìn. Đứa trẻ cuộn người co ro nơi góc tối, hứng chịu từng đòn từng đòn một giáng xuống bởi cây gậy gỗ cứng cáp. Những vết bầm tím nằm rải rác khắp cả cơ thể nhỏ, hai cánh tay trơ rụi ôm chặt đầu mình, cổ họng nó hét lên phát tiết thay cho những cơn đau thấu xương.
Người đàn ông mà nó gọi là "ba" kia buông gậy, chẳng hề lên tiếng xốc lấy cổ áo kéo nó lê lết nửa thân dưới trên nền nhà. Nó ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng khiến bản thân trở nên tàn tạ hơn. Trên sàn từ đâu kéo lên một mảng gỗ tạo thành một cánh cửa, cơ thể nó bị quăng xuống từ trên cao không thương tiếc.
Rồi người ba ấy cũng nhảy xuống, tiếp tục kéo nó đi. Da thịt ma sát cả quãng đường dài đến rách thành mảng, máu kéo dài lê thê qua từng bước đi tiến về phía trước, tưởng chừng như đến nơi thì đôi chân nó đã phế từ bao giờ.
Cánh cửa bị đá văng, lọt vào mắt chỉ mỗi một sự tối tăm, ngay cả khi ánh đèn sáng lên chỉ càng tô đậm thêm màu sắc âm u. Những sợi sắt với mắt xích to vắt lắt lẻo lên xà ngang trần nhà, chúng thả mình tự do lơ lửng giữa không trung một cách loạn xạ. Đếm không xuể biết bao những thứ công cụ tra tấn ghê tởm chất thành đống chiếc bàn đã cũ.
Nó bị đẩy vào, người theo quán tính bước thêm vài bước chân rồi ngã đập cằm xuống sàn. Cơn đau không chỉ từ cằm mà còn từ khắp cơ thể trước đó khiến nó khóc toáng lên, nó sợ, nó rất sợ cái hang của quỷ dữ này. Một dây roi lập tức tắt đi âm thanh khóc lóc làm phiền đến màng nhĩ của người vung roi. Một đường đỏ dài hằn lên da đùi nó.
Không ôm lấy đùi mình, nó ôm đầu phòng vệ như một phản xạ tự nhiên. Nó biết, một roi rồi sẽ có roi thứ hai, thứ ba.... Bạo lực cũng vậy, chỉ có không lần và vô số lần. Tiếng hét vọng lên theo từng nhịp giáng xuống của dây roi từ trên cao. Từng đòn roi như người bạn đồng hành dõi theo nó suốt quãng thời gian trưởng thành.
Vẫn luôn ở mãi trong tư thế ôm đầu ấy là nàng thiếu nữ, một nàng thiếu nữ được lớn lên trong thế giới tối tăm, lạnh lẽo, cô độc. Tiếng hét đã không còn, nàng từ lâu đã tê liệt trước sự ngược đãi ấy. Cánh cửa đóng lại, sự u tối vẫn đang tiếp tục gặm nhấm từng chút thân ảnh yếu ớt, một mình nàng thẫn thờ trong cái hang mang đầy nỗi ám ảnh của một đứa trẻ.
Nàng nhắm mắt, lại thêm một đêm nữa trôi qua. Một vòng tuần hoàn nhàm chán, mãi lặp đi lặp lại như bị mắc kẹt trong câu chuyện đau thương của chính mình. Nàng tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp thay vì nền nhà lạnh lẽo. Đêm qua cũng không phải mơ, những dấu tích hằn đỏ vẫn hiện chi chít trên da thịt nàng. Nàng gượng cười, một nụ cười hoàn toàn nhìn ra được sự chua xót.
Chân bước xuống giường trong sự run rẩy, nàng nén đi cơn đau bước vào phòng tắm. Đối diện là tấm gương phản chiếu rõ vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại đang ngày càng mục nát. Nước mắt chẳng rơi nhưng linh hồn nàng đang ngồi ở đâu đó khóc một mình. Con tim khẽ lệch đi vài nhịp vì nhói đau, nàng nhiều lần tự hỏi bản thân đã có thể đến tận cái độ tuổi sắp trưởng thành này như thế nào.
Chân bước ra khỏi nhà trong tâm trạng không chào đón ngày mới như mọi lần. Nàng mang trên lưng chiếc balo nặng nề, đôi chân lê thê bước trên con đường tấp nập của buổi sáng sớm. Nàng chưa bỏ thứ gì vào bụng và biết nó sẽ sớm biểu tình, nhưng nàng mặc kệ. Nàng chính là hiện thân rõ cho căn bệnh của giới trẻ ngày nay. Bệnh vô cảm. Hoàn toàn bỏ qua những câu chuyện đời thường của cuộc sống. Con đường nàng ngang qua có một vụ tai nạn với tiếng còi xe tạp âm xen lẫn âm thanh đặc trưng của xe cảnh sát. Sau đó lại lướt qua cuộc cãi vã từ một đôi tình nhân, đến một câu chữ nàng cũng chẳng màng đến. Rồi một bà lão đưa cho nàng chiếc ô, bà bảo vì thấy nàng không mang ô và trời thì sắp mưa, nhưng nàng không nhận, cũng nhanh chóng quên đi những lời ấm áp của bà lão. Nàng không còn lòng tin vào điều tốt, và điều tốt cũng chẳng đến với nàng, thế nên nàng vô cảm trước những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Đôi chân vẫn lê bước, cứ thẳng tiến mà không lưu lại chút kí ức đặc biệt nào về quãng đường đến trường.
Chào đón nàng là những con chữ nguệch ngoạc đầy rẫy trên bàn, đám người cùng lớp phá hoại xong còn không quên chế nhạo. Nàng cũng chỉ có thể đứng mép cửa lặng thinh, âm thầm chịu đựng. Người xoay đi tìm nơi khác để ngồi chờ đợi đến tiết học, lại vô tình va phải một ai đó với dáng người cao to lực lưỡng. Nàng ngã xuống, mắt nhìn trực diện vào đám thanh niên quần áo xộc xệch, cả người xăm trổ. Nàng biết bọn chúng - một đám đầu gấu, xem ra là nàng đã bị nhắm đến rồi.
Đám con gái vẽ lên bàn nàng cũng nhận thấy mà bước ra. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp hai bên hai thằng lôi kéo nàng đến nhà vệ sinh trong sự cự tuyệt bất lực. Nói ra thì không khác gì mọi hôm, đến trường rồi cũng sẽ bị kéo đến cái nơi đại tiện dơ bẩn này, chỉ khác rằng hôm nay còn góp mặt thêm bọn đầu gấu.
Nhà vệ sinh chẳng biết nam hay nữ nhưng trái gái có đủ. Tên cầm đầu rít một điếu hút, phả hơi khói trắng đục ám lên gương mặt nàng. Đôi mắt cay xè cùng cổ họng ho khan nhìn hắn tràn đầy sự giận dữ. Lại thêm một đứa con gái khác nắm lấy mái tóc dài giật ngược ra sau, con nhỏ đó áp sát mặt, buông lời thì thầm cảnh cáo, tiếng chuông trường cũng đồng dạng reo lên.
"Hôm nay gọi đàn anh đến gặp mặt, mày tiếp đãi cho tốt."
"Hahaha.....từ từ bình bĩnh cô em!"
"Mấy đứa cứ xử nó đi, cho anh mày xem kịch một chút."
Cả đám cười phá lên, tiếng cười nam nữ xen lẫn thành tạp âm hỗn loạn, chỉ duy nhất nàng vẫn im lặng trong thế bị động nhìn hai tên bên cạnh vẫn siết chặt lấy cánh tay mình. Tất nhiên, như một thói quen, bọn nó luôn khởi đầu bằng một cước vào bụng khiến nàng ngã sõng soài trên nền đất ẩm nước. Con nhỏ tiến đến túm lấy tóc nàng, tát lên đôi gò má, âm thanh chua chát cứ vọng lên trước những nụ cười kinh tởm từ lũ học sinh. Nó tát nàng đến đỏ cả tay, hai bên má nàng lại càng đỏ hơn, chắc chắn đến tối đôi má sẽ tím tái lại và cực kì đau nhức.
Nàng mắt nhắm mắt mở cảm nhận bản thân bị lôi đi, hai gối chợt khuỵu xuống nền đất rất mạnh. Cho đến khi nhận thức hoàn toàn trở lại thì trước mắt đã là một hồ nước nhỏ nằm gọn trong đáy bồn cầu. Một đứa lấy chân trực tiếp ấn đầu nàng xuống, hai tay quơ quơ loạn xạ liền bị dùng cây đánh đến buông thả. Nàng ho sặc sụa với những bọt nước vườn quanh mặt, mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi không tài nào thở được, những thứ dơ bẩn của con người đang tiếp xúc lấy gương mặt lẫn mái tóc nàng, thật quá mức kinh tởm!
Một cái xối nước lạnh ngắt trút trên cả thân người, lớp áo trắng mỏng manh nhanh chóng chuyển thành màu da nhợt nhạt, nó hút lấy người nàng như lớp da thứ hai. Nội y trắng bên trong hiển nhiên lộ ra, đám thanh niên trố mắt hú hét nhìn con mồi ngon. Bọn nó lại nắm tóc kéo đến da đầu muốn rách ra, một thằng xen vào tay nâng lên soi sét kĩ khuôn dung, hắn thầm đánh giá nhan sắc quả nhiên không tầm thường.
Bọn con gái kéo nàng ra khỏi khu vực đại tiện, lưng cũng vì thế đập vào thành bồn rửa tay, cả thân ảnh xịu xuống theo cơn đau nơi sống lưng. Chẳng ai mảy may quan tâm, hiện tại thứ gây đến sự chú ý chỉ còn là chiếc balo. Đồ đạc bao gồm mọi thứ nằm trong nó lẫn sách vở đều bị đổ ra nền không thương tiếc, chúng nó dẫm lên chiếc điện thoại đã qua không biết bao lần bị đạp lên, nghiền nát đống sách vở dưới chân nàng vừa cật lực chép hết lại vì đã bị bọn chúng tàn nhẫn xé đi.
Đôi mắt bỗng hóa ngọn lửa khi con gấu bông cũ kĩ được cầm lên, những đường chỉ không tính là hoàn hảo nhưng nó mang ý nghĩa rất quan trọng với nàng. Nhận thấy được ánh nhìn dán chặt vào đồ vật vô tri vô giác trên tay mình không khỏi sinh ra ý muốn tàn độc. Con nhỏ hất cằm ra hiệu, ba bốn tên xúm lại cái bồn cầu xả hơi, còn phe phẩy cái giống của chúng nó ra trước mặt nàng. Bọn chúng tản ra cũng là lúc con gấu bông qua miệng của con nhỏ kia " vô tình tụt tay " hướng về nơi ấy, cơ thể nàng chẳng còn là của bản thân tự động tiến đến.
Không kịp rồi.
Nước mắt rưng rưng nhìn món quà mẹ tặng chìm trong ao nước vàng, nàng siết chặt tay quỳ gối trước thành bồn cầu. Như một sự thú vui của cái thể loại ngược đãi bạn học và đám người này cũng không phải ngoại lệ, những lời khiêu khích vang trong tâm trí nàng từng phút từng giây, nàng phải đấu tranh tư tưởng với đôi mắt vẫn luôn hướng về con gấu bông đang thấm dần dung dịch gớm ghiếc kia.
Nàng đang do dự, một là bỏ mặc nó, hai là...
"Hự!" - Môt lực đạo đè nén lên vai nàng.
"Mau lấy nó lên đi!"
"Đúng rồi cô em à, kỉ vật phải biết giữ gìn chứ!" - Tên đô con nhất dựa trên nét mặt bàng hoàng của nàng mạnh dạn đoán nó là kỉ vật.
Nàng đã quyết định. Đôi bàn tay run run đi dần xuống dưới, ngày càng gần hơn với cái ao nước thối. Mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng bị chính nàng nén lại, nàng đã cảm nhận được nước đã chạm lên đầu ngón tay mình. Nàng run người, nó thật quá kinh tởm, làm ơn hãy để nó qua mau. Nàng chộp lấy được con gấu bông, cũng là lúc cả bàn tay nàng đã ngập trong biển nước vàng.
Nước xối xả vang vọng trong nhà vệ sinh liên tục, đám người thư thả ngắm nhìn người con gái đang cật lực rửa sạch thứ dơ bẩn bám trên kỉ vật của nàng. Nhưng....nhưng nó quá ô uế, nó quá kinh tởm, nàng rửa mãi không sạch, cả tay nàng nữa. Mùi hôi thối vẫn cứ ám mãi, ai đó làm ơn, làm ơn giúp nàng với.
Hai hàng nước mắt rưng rưng đã chảy dài, nàng khóc nấc lên, tay vẫn đang hoảng loạn chà rửa con gấu bông nhỏ. Căn bản thần trí nàng bây giờ chỉ tập trung vào con thú nhồi bông trên tay, nàng mặc kệ ôm nó vào lòng, mang một thân ướt sũng cùng đôi mắt đỏ hoe bước về cánh cửa. Nàng phải về nhà, về nhà giặt sạch nó, rồi nó sẽ thơm tho lại thôi, sẽ sạch sẽ lại thôi.
Còn chưa đi được nửa bước đã bị chặn lại, nàng khựng người nhìn họ, nàng biết họ muốn làm gì đó nhưng cũng chẳng biết là làm gì, chỉ biết rằng nếu ở lại thêm vài giây thì hôm nay đến về nhà còn chưa chắc có thể. Người tránh né sang lối đi thông thoáng tiếp tục hướng về lối ra vào. Bọn chúng nào để yên, một tay nắm lấy cổ áo đằng sau, kéo một cái liền khiến cả thân ảnh đang gấp gấp rút rút rời đi bất ngờ đổ ra sau.
"Tao chưa cho mày đi con nhỏ kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top