Chương 7: Bạn
*Warning thân thương trở lại rồi đây: xuất hiện gần cuối chap; máu me tất nhiên phải có, chống chỉ định với người yếu tim ( đặc biệt người yếu tim có trí tưởng tượng phong phú hoặc khả năng hình dung chân thực).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Áng mây trắng hồn nhiên lang thang chốn thanh thiên, chợt vội lướt đi chừa chỗ cho làn mây xám xịt. Hối hả từng cơn, vội vàng từng đợt, cơn mưa rào đầu hạ trút xuống, dường như cả bầu trời được gội sạch bụi suốt mấy tháng khô hanh.
Lisa trong hình hài đứa trẻ mang trên người chiếc áo mưa con con, tung tăng đùa nghịch trong vũng nước, đôi mắt sáng ngời nhìn những hạt mưa long lanh rơi, miệng nở rộ nụ cười thật tươi. Em đột nhiên bị ai đó va phải, cả hai trực tiếp ngã nhào xuống đất, bùn đất cũng vì thế mà lấm lem lên chiếc áo mưa sáng màu
Lisa nhớ lại lúc va vào nhau đáng ra em phải là người đáp đất, nhưng cho đến khi mở mắt ra thì một cô bé đã nằm dưới thân em. Khuỷu tay bạn nhỏ bị xây xước đến chảy máu, hai bắp tay còn không ít vết bầm. Bạn ấy cả người không lấy một nơi nào chỉnh tề, hoàn toàn ướt sũng, dáng người gầy gò tưởng chừng như cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay.
Nhớ lời mẹ dặn, Lisa vội đỡ bạn nhỏ, lịch sự hỏi han, còn ngó trước ngó sau xem còn chỗ nào khác bị thương.
"Này, bạn có sao không?"
Bạn nhỏ không trả lời, mặt cứ cúi gầm, hai tay run run bắt chéo ôm lấy làn da lạnh.
"Đi với tớ, mẹ tớ nói ngâm dưới mưa mau bị bệnh lắm!"
Nào ngờ, Lisa vừa nắm nhẹ cổ tay lấy liền bị hất mạnh ra, bạn nhỏ lùi về sau vài bước cố gắng tránh né nhưng cũng không hề bỏ đi. Từ đâu một chiếc áo mưa che phủ cả cơ thể bạn nhỏ, hơi ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười hồn nhiên của Lisa. Em đã cởi chiếc áo mưa dù cho em chẳng còn cái nào khác, tốt bụng nhường nó cho người bạn chỉ mới gặp.
Rồi em lại lần nữa thử kéo tay bạn nhỏ, nhưng lần này dè dặt hơn. Cứ như bạn bị kinh ngạc vì hành động vừa rồi mà chân bất giác theo từng bước chạy của Lisa. Hai đứa trẻ chạy đi được một quãng khá xa, cuối cùng cũng tìm ra một mái hiên nhỏ nấp vào, vì con đường này khá vắng vẻ nên tìm mãi mới thấy.
Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau, bất giác nở lên nụ cười. Bạn nhỏ cởi chiếc áo ra khỏi người mình, phủi hết đất cát mặc dù có hơi vụng về, bùn đất còn bám vết kha khá trên nó. Em vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc áo mưa, rồi chợt nhận ra bản thân cũng ướt nhẹp cả rồi, cùng lắm là mặc áo mưa cho ấm.
Nói rồi cả hai bỏ lại chiếc áo vào góc hiên, chạy ra ngoài đường dưới cơn mưa mát lạnh của mùa hạ. Lisa tinh nghịch quệt bùn đất lên đôi má hồng hào của bạn nhỏ, rồi cũng phải nhận lại một cái tương tự nơi vầng trán. Tiếng cười hồn nhiên dưới cơn mưa đem hồi ức tuổi thơ vài người vô tình đi ngang ùa về.
"Á! Đừng có quệt vào mặt tớ."
"Cậu đứng lại đó, tớ phải quệt lại !"
Lisa đột nhiên dừng bước chạy, cơ thể bóng băng lại mọi hoạt động, mắt dán lên chiếc kính râm của người đàn ông dù trời đang mưa. Ông tay cầm ô đen tiến lại gần hai đứa trẻ. Lisa cảm nhận được người bạn của mình theo từng bước chân kia càng thêm siết chặt tay.
"Con à, đến giờ về rồi, đi với ba nào!"
Nụ cười trên gương mặt ông cực kì thân thiện nhưng Lisa nhìn mãi chẳng thể nhìn ra dáng vẻ nào giống một người cha. Trong mắt em, ông ta càng giống một người xã hội đen hơn. Gương mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, nụ cười hoàn toàn bị một đứa trẻ con nhìn ra sự giả tạo nhiều hơn là miễn cưỡng.
Em nhìn sang bạn nhỏ, chẳng biết vì bạn lạnh hay gì đó mà đôi má đỏ ửng, nước mưa làm ướt đi làn da mịn màng nơi hai má.
Cuối cùng, sót lại trong tầm mắt Lisa chỉ còn là bóng lưng nhỏ bé dần khuất. Em sau đó cũng được mẹ đón về nhà. Lisa ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cho mẹ lau khô đi mái tóc ngắn của mình. Mắt hướng về chiếc áo mưa đang được phơi khô, tâm trí luôn hiện hữu hình ảnh người bạn nhỏ chưa biết tên tuổi.
Em không kể cho ai nghe về người bạn nhỏ, cả mẹ em cũng không có cơ hội biết đến, em như muốn giữ riêng cho mình người bạn ấy. Bản thân em nhiều lần tự hỏi tại sao lại không muốn nói ra. Và hơn cả cái người tự xưng là "ba" kia luôn khiến em có một cảm giác hoài nghi khác lạ. Nhưng bạn nhỏ vẫn bỏ lại em và đi theo người "ba" ấy.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra đọng lại trong lòng cô bé Lisa, nó khiến em mãi bị bồn chồn không dứt. Nhưng nào suy nghĩ thêm được gì, em cũng chỉ có thể làm một đứa trẻ ngồi thất thần trong lòng mẹ.
Đôi mắt hiện hữu rõ vẻ rối răm năm ấy, chúng hướng về những hạt mưa đang rơi rớt qua khung cửa kính. Lisa trầm ngâm không biết qua bao lâu, kí ức về người bạn nhỏ vẫn luôn vấn vương mãi trong tâm hồn ả. Ả tự hỏi liệu rằng người bạn nhỏ bao giờ mới được gặp lại, nhưng cũng sợ hãi rằng người ấy giờ đây cũng chẳng còn trên thế gian. Ả nhớ cái siết tay của bạn nhỏ khi người đàn ông kia xuất hiện, ả lại càng xót xa mỗi lần mường tượng lại bóng lưng chất chứa nỗi cô tịch năm ấy
Ly rượu vang chợt lắc lư theo quỹ đạo vòng tròn một cách chậm rãi, đôi ngươi rời khỏi cảnh mưa não nề, hướng đến người phụ nữ thân quen nằm la liệt trên nền nhà. Nếu như không nhìn kĩ những ngón đang còn run run, chắc hẳn ai nhìn qua cũng phải hét toáng lên trước một hiện trường bê bết máu. Bộ dạng cô ta thê thảm còn hơn cả chữ thê thảm, hoàn toàn y hệt một cái xác lạnh ngắt bị bỏ quên một góc xó dưới chân tường.
Mắt biến sắc, ả lại kéo lên đôi môi như mọi lần. Vẻ suy tư chợt biến mất, Lisa trước mắt đây chỉ còn là một phiên bản khát máu. Dừng lại việc đảo đều thứ chất lỏng sóng sánh, từ tốn đặt nó xuống chiếc bàn cao tầm trung. Con ngươi xuất ra những tia sắc lẹm, từng bước chân thanh thoát kéo độ hắc khí kinh người tỏa ra ngút trời.
Gương mặt người phụ nữ bị phủ lên lớp tóc đen rũ rượi của chính mình, nơi cằm nằm gọn trong lòng bàn tay đang dùng lực nâng lên. Mắt cô ta mở hờ hững nhìn chủ nhân của những trò chơi tiêu khiển không khỏi run sợ. Lisa dùng thêm chút lực đầu ngón tay đã khiến hàng lông mày cô ta nhăn lại, lộ rõ sự đau đớn.
Lisa vừa định ghé sát tai thì thầm vài điều, một cái cờ lê từ đâu tuyệt tình nhắm vào gáy ả. Cơn đau dữ dội kèm theo sự choáng váng khiến ả ôm gáy ngã ra đất. Còn người phụ nữ kia bày ra nét mặt mãn nguyện từ từ chống người đứng dậy trong khó khăn, trên tay cô ta vẫn còn là một cây cờ lê sáng bóng đã bị vấy máu.
Quả nhiên phụ nữ không bao giờ đơn giản như người khác nghĩ , cô ta cười lớn đạp gót giày lên mặt Lisa, tay đặt ngang tạo phương góc với đùi, cúi người thưởng thức sự thảm hại trong chốc lát của người dưới chân mình.
Một lúc sau.....
"BLOOD! CHỊ XEM TÔI ĐEM QUÀ VỀ CHO CHỊ NÀY!"
Cánh cửa bật mở, Lisa hất mạnh người phụ nữ vào trong làm cô ta ngã dúi hụi trên nền nhà. Rosé mặt không biến sắc nhìn hai con người sau nhiều ngày xa cách, một người giam giữ cô và một người do cô giam giữ.
Lisa xoa xoa phần gáy khoá cửa kĩ càng, sau đó liền hạ người nắm tóc nâng mặt cô ta soi xét. Ả tặc lưỡi nhìn dung nhan bị bản thân huỷ hoại có chút thẳng tay. Rồi ả lại nhìn sang Rosé đang ngồi trên giường, lần nữa tặc lưỡi nhìn mấy miếng băng trắng trên mặt cô, xem ra phải ả bù đắp mấy ngày qua bỏ bê cô người yêu.
Tay xoa xoa phần gáy, ả cũng đứng dậy tiến về phía cô Rosé. Cô vẫn vậy, không chút xúc cảm, cũng không tránh né, ngồi bất động như một pho tượng, duy nhất đôi ngươi vẫn chuyển động dõi theo sự việc khó hiểu từ nãy đến giờ. Chiếc còng tay làm nên màu đỏ ửng trên cổ tay cô không ít, bộ quần áo trên người vẫn y hệt trước đó vài ngày, cứ thế từng chút bốc mùi trên thân thể người con gái gần như mắc hội chứng sạch sẽ. Và hơn cả gương mặt hốc hác rõ thấy, chẳng thể biết được cô đã sinh tồn như thế nào trong cái tình trạng bị khoá tay và không chút thức ăn nước uống.
Nhưng Lisa nào quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt kia, dẫu cho nó có hiện hữu rõ ràng đến mấy. Trong mắt ả bây giờ chỉ có sự hưng phấn từ món quà mà ả dành tặng cho Rosé.
"Blood! Cô ta trộm cờ lê đánh tôi này, chị nghĩ ta nên làm gì cho cái thứ trộm cắp này đây?"
"Blood.....blood....trả lời tôi đi."
"Blood....chị đừng có im lặng nữa."
"BLOOD! CHỊ MỞ MỒM CHO TÔI NGAY!"
Làn sát khí dày đặc bao quanh lấy cơ thể Rosé, người phụ nữ kia cũng không khác cô là mấy. Ả mạnh bạo đẩy người cô ngã xuống nệm, dùng đầu gối đè lên lồng ngực khiến cô hô hấp khó khăn. Sự tĩnh mịch hoà vào sắc tối của sát khí, chiếm trọn không gian căn phòng làm nó dù có ánh sáng cũng chẳng thể sáng nổi.
"Đập nát tay."
Chất giọng khàn khàn khô khốc chỉ đủ để Lisa đang gầm sát mặt nghe thấy, vỏn vẹn ba chữ nhưng hoàn toàn kéo căng sự mãn nguyện của Lisa. Không hổ danh là người ả ngưỡng mộ, những ý tưởng táo bạo luôn nằm sẵn trong đầu cô và có thể đem ra sử dụng bất cứ lúc nào. Quả là một cô cảnh sát thú vị.
Ả hí hửng như một đứa con nít đi mở cửa lôi vào chiếc túi nặng trịch, nghe qua âm thanh những vật bên trong va vào nhau đủ để Rosé biết nó là gì. Cô có chút chuyển biến sắc thái trên mặt nhìn 'đàn con thân yêu' bị ả gói trong một cái túi rồi lôi đi xềnh xệch thế kia.
Lisa kéo khoá, hàng tá vật phẩm các loại khiến người phụ nữ hoảng sợ lồm cồm bò dậy, hai gối quỳ xuống, hai tay ma sát vào nhau van xin. Ả bỏ ngoài tai mấy lời phiền phức kia, tiếp tục xem xét dụng cụ, chẳng biết ả đang tìm kiếm cái gì lại lục lục lọi lọi, vứt dụng cụ hành nghề vương vãi khắp nơi khiến Rosé bên đây bất lực nhìn với cơ thể đang sôi sục máu.
Cả hai cô gái trẻ tuổi vẫn đang chăm chăm vào cái túi chất đầy đồ kia thì chẳng biết từ khi nào người phụ nữ đã tự thân lết đến cửa. Lợi dụng cánh cửa còn chưa đóng kín mà dự định trốn thoát trong âm thầm. Cô ta vừa dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, bằng thuyết vật lý lạ thường lại đưa cánh cửa theo hướng ngược chiều với lực kéo. Tiếng hét vang dội khiến màng nhĩ rung động đến muốn rách ra, Lisa ấn mạnh chân vào cửa, trừng mắt nhìn bàn tay đang bị kẹp lại giữa lỗ hỏng nhỏ.
"Chị xem tôi làm có đúng không?"
Rosé không nói gì, chỉ khẽ nhếch lên một đường cong. Cô đã biết ả đã cố tình để lại chút khe hở ở cửa khi lấy cái túi, lúc ấy trên môi ả còn hiện rõ nụ cười ma mị. Cả khi ả loay hoay lục lọi túi đồ cũng không thể qua được con mắt tinh tường của cô, Lisa biết người phụ nữ đang cố trốn thoát, cả thân thể to đùng kia trong căn phòng vỏn vẹn ba người sao lại có thể không nhận ra. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, vẫn là nụ cười được ẩn giấu dưới con mắt của Rosé để vở kịch được trọn vẹn.
Giờ đây vật dụng cần thiết đang yên thân một cách chắc chắn trong tay Lisa, ả nắm chân kéo mạnh người nọ một phát liền đưa cả thân ảnh tàn tạ nằm nơi trung tâm của tử trường. Chiếc búa giơ thật cao......hạ xuống thật nhanh....và dừng lại cách mu bàn tay một cách chạm. Rồi nó lại lần nữa hất lên, rồi lại giáng xuống và dừng lại giữa không trung. Bước tiếp theo vẫn là cái chạm nhẹ lần thứ hai thứ ba thứ tư.....
Cô ta nước mắt giàn giụa, nhịp thở bị thao túng theo từng chuyển động của cây búa. Ả như trêu đùa con tim đang đập lệch nhịp người phụ nữ, sắc mặt chẳng hề chuyển biến nhưng hành động đã không còn là vòng lặp thách thức sức chịu đựng kia nữa. Theo sau tiếng 'Bộp' điếng người đầy dứt khoát là âm thanh gào lên như thường lệ, chủ nhân của âm thanh ấy cũng triệt để thấm sâu vào tâm trí tiếng vỡ vụn của những đốt xương ngắn ngủn.
Lisa điên cuồng giáng xuống những đòn búa tàn nhẫn, ả vung búa liên hồi như cái " con " trong người trỗi dậy chiếm mất lấy cái " người ". Vũng máu nhỏ loang lổ ra nền nhà từ bàn tay nát bấy, hơi thở dồn dập của Lisa góp phần nên một khung cảnh giết người kinh hoàng như bao bộ phim trên tivi.
Nhưng thay vì một cái xác còn ấm thì nạn nhân lại đang nấc lên từng cơn nước mắt, nó chỉ đơn thuần là một cơn đau đớn, đau đến hận không thể chết đi. Người phụ nữ không biết thì đau quá mà hoá rồ, buông những lời đầy sự thách thức tính mạng hoặc cũng có thể là một lời trăn trối cay độc trước khi chết.
"Vampire...haha...hắn suy cho cùng chỉ là một thằng đàn ông ham hố sắc đẹp. Người vợ mặt quỷ của hắn giờ đây chẳng còn giá trị nào rồi sẽ bị vứt bỏ như tôi....và đứa con của hắn cũng sẽ như hắn mà thôi....hahahaha...... Lũ đàn ông đều là những thằng tồi."
Lời cô ta vừa dứt liền cười khanh khách, mặc kệ bản thân sống chết ra sao. Rosé lại tối sầm mặt, siết chặt lên chiếc còng tay đến nỗi muốn bẻ cong nó.
"Lisa, mở khoá cho tôi." - Cô từ từ chậm rãi tuôn từng câu chữ.
"Đừng để tôi nói thêm lần nữa!"
Chiếc còng được mở trong sự khó hiểu của chính người đã mở khoá, Lisa nhìn xuống chiếc còng vẫn khoá một bên tay, còn một bên được tự do thoải mái, sợi dây xích liên kết kia cũng tạm được tháo bỏ. Ả cảm nhận được cơn thịnh nổ tiềm ẩn sâu trong đôi mắt đục ngầu của Rosé, một ngọn lửa đen nuốt chửng lấy mọi thứ nằm trong tầm nhìn của cô.
Rosé dùng tay cố định chiếc còng trong lòng bàn tay mình, nửa phần đã mở được kéo ra như một cái lưỡi liềm với những cái răng chằng chịt sắc nhọn, nhìn qua chẳng khác gì một hung khí được chế tác từ còng của cảnh sát. Cô hơi loạng choạng tiến đến người phụ nữ đang đắc ý. Thề rằng Rosé rơi vào trạng thái thế này thì trời cũng chẳng thể đoán được nước đi tiếp theo sẽ là gì.
Cô bóp chặt cằm cô ta kéo cả thân ảnh dựng người trong tư thế ngồi. Bàn chân dẫm lên đùi cô ta tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Và rồi còng kim loại chạm lên lưỡi, đường cong móc ngược vào khoang miệng cô ta. Rosé nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Hành động dứt khoát, chuẩn xác, nhanh chóng kéo đi một đường máu dài từ khoé môi lên tận gò má trong vài giây đồng hồ.
Vệt máu bắn đầy lên khuôn mặt Rosé, nhuộm đỏ chiếc còng kim loại và lên cả bàn tay cô, nhỏ tí tách xuống nền sàn từng giọt một. Ngọn lửa đen trong mắt bị dập tắt bởi sắc đỏ thẫm kinh người. Cô buông tay khỏi cằm, cô ta một tay tàn phế một tay ôm miệng la hét trong đau đớn và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top