Chương 6: Lệ

Cái lạnh lẽo băng giá đóng băng lấy làn da đến tím tái, cái nóng ran cứ rạo rực bên trong như muốn thiêu đốt hết nội tạng. Hai thái cực đối lập tưởng chừng như chẳng thể cạnh nhau này lại đang luyện công trên cùng một cơ thể. Rosé một thân co ro quằn quại giữa sắc trắng xám của chiếc giường êm ái.

Cô lật người nằm sấp, muốn dùng sức nặng cơ thể nén chặt cơn đau. Chăn gối tứ tung nửa trên giường nửa vương vãi dưới nền nhà. Chúng bị cô nhào nặn cấu xé đến mất hình dạng làm nên một mớ hỗn độn quanh cô. Bộ quần áo cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh ngộ tương tự, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'xộc xệch' hay 'hờ hững' được yên vị trên thân thể mang dáng vẻ mỏng manh của Rosé.

Lướt sang nơi khoảng trống giữa vị trí tim và bụng, một bàn tay đang gồng hết mức đến để lộ những đường gân xanh. Bàn tay ấy siết chặt mảng áo như đang bóp chết cơn đau đớn trong vô vọng.

Cả thân ảnh ấy cứ thế hành hạ chiếc giường mang theo vết thương chưa lành bị động không ít, nhưng điều đó còn chằng bằng một góc của cái thứ gì đó bí ẩn đang hành hạ cô lúc này. Rosé ho ra một ngụm máu đặc sệt, thấm màu đỏ đen trên ga giường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng hề hé mở, đôi lông mày lại càng thêm chau lại vì cơn khó chịu hết dâng trào lại len lói đến từng nội tạng bên trong cơ thể.

Cô vật lộn suốt mấy mươi phút đồng hồ, mức độ hành hạ tỉ lệ nghịch với thể lực của Rosé. Cả người thấm mệt nằm trên giường, đến hơi thở cũng nên khó khăn.

"Khụ...khụ...khụ...!!"

Không biết từ lúc nào cô đã dịch chuyển đến mép giường, trực tiếp ngã nhào xuống giường khi vừa định vực người dậy một chút. Cơn đau này chưa kịp dứt lại thêm cơn đau khác chồng chất. Rosé bất động nằm ẩn mình dưới lớp chăn mềm, khiến căn phòng trở nên vắng bóng người.

Lisa bước vào phòng, đập vào mắt ả chỉ còn là một khoảng trống trãi với một đám chăn gối hỗn độn. Hai con ngươi không khỏi trừng lên những tia máu đỏ chót, ả hừng hực bước quanh căn phòng tìm kiếm. Cho đến khi ả vô tình dẫm lên thứ gì đó.

"H...hự..."

Tấm chăn dày cộm được kéo lên, hiện hữu dưới nó chính thân ảnh quen thuộc khiến Lisa nhất thời có chút hoảng sợ. Chính xác thì chân ả cùng trọng lượng cơ thể đang dồn lên nơi bụng của Rosé. Mồ hôi toát ra ngày càng nhiều đến ướt đẫm cả người, cổ ngửa ngược ra sau vì cơn đau kịch liệt, hai bàn tay cô đang nắm chặt lấy chân của Lisa nơi bụng mình, máu ứa ra đem bàn chân của ả không còn sạch sẽ như ban đầu.

Rosé hoàn toàn như một cái xác vô lực bị bế xốc lên lại giường. Lisa bên này lại trầm ngâm nhìn cô đang vật vã với một màu đỏ máu, ả chẳng thể hiểu nổi mấy vết thương ấy sao lại không có dấu hiệu lành lại, chỉ cần động liền đem máu ứa ra thành vũng. Chính lúc này ả mới thực sự quan tâm đến màu máu bất thường của Rosé, cái màu đỏ xen lẫn đen này quả thực không thể không bình thường.

Đã ba lần ngất đi kể từ khi Rosé chẳng còn là thủ lĩnh Blood rồi rơi vào tay của vị tân thủ lĩnh Lisa. Và lần này cũng không là ngoại lệ, tay vẫn giữ nơi máu đang rỉ ra mang theo ý thức rơi vào hư vô. Lisa băng bó cho Rosé nhiều đến mức thành thạo như một y bác sĩ chuyên môn, máu được cầm lại một cách dễ dàng bằng cách đè chặt nó, đồng dạng đem người bất tỉnh nọ cau mày theo cú ấn chặt nơi miệng vết thương.

Những miếng băng gạc lớn nhỏ quá đỗi quen thuộc với cả hai trong những ngày qua được áp nhẹ lên nơi đã ngừng rỉ máu sau khi được sát trùng kĩ càng. Đôi bàn tay thuần thục kéo ra dải băng quấn ngang hông, cuối cùng hơi siết nhẹ và cố định nó. Mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút, hơi thở của Rosé cũng dần ổn định hơn.

Đột nhiên người bất tỉnh nọ vừa an ổn chưa được bao lâu lại bắt đầu cau mày, đôi môi mấp máy không thành thành lời.

"Blood!" - Lisa nhận ra sự bất thường, ánh mắt hướng lên vầng trán thấm đẫm không ít mồ hôi, tiếng gọi xuyên đến thần trí Rosé nhưng cô không tài nào đáp lại được. Danh xưng của cô được cất lên thêm vài lần rồi âm thanh vang vọng nhỏ dần.....nhỏ dần.....nhỏ dần.....

Đôi mắt bật mở, khung cảnh quen thuộc lần nữa nằm gọn trong tầm mắt của Rosé. Không gian trống trãi đơn độc hai sắc trắng đen cơ bản. Sương khói huyền ảo chập chờn nơi sát đất, vấn vương trong làn không khí khô ráo một lớp trắng đục. Bàn chân nhấc lên phá tan bức ảnh tĩnh lặng, từ từ chậm rãi tiến về phía trước một cách vô định. Càng tiến tới sắc thái nơi kỳ dị này càng trở nên tối đi, chẳng còn sự cân bằng giữa hai màu đen trắng. Nỗi bất an bủa vây lấy người Rosé.

Một thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện trên chiếc ghế mang đậm phong cách hoàng gia, sắc màu sáng rực duy nhất giữa sự đơn điệu của nơi đây. Hai chân người nọ bắt chéo, đung đưa mũi giày, tay chống cằm câu lên nụ cười rất khẽ, đôi ngươi hướng về phía xa xăm nơi Rosé hiện rõ sự rụt rè hiếm có qua mỗi bước chân. Rosé bên đây gác đi cảm giác không lành kia, trong chốc lát đã đứng trước mặt người nọ.

Bàn tay người nọ nhẹ nhàng đặt lên vai, đôi mắt Rosé kinh ngạc nhìn vào đôi ngươi sâu thăm thẳm, cơ thể theo lực đẩy tạo thành góc nhọn hẹp dần so với nơi bàn chân đang đứng trên nó. Tưởng dừng như cơn đau chỉ dừng lại với phần lưng chạm đất, Rosé đã lầm, trái tim ẩn sâu trong lồng ngực bị nén chặt đem nhịp đập tăng lên đáng kể. Một cái hố sâu không đáy hoàn toàn nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé. Hoạt ảnh cuối cùng còn sót cũng chỉ là nụ cười vẫn luôn treo trên môi của người nọ.

Mắt lần nữa mở ra, Rosé ngồi bật dậy thở một cách gấp rút. Bàn tay bấu chặt vào mảng áo nơi lồng ngực, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập gắt gao đang xâm chiếm lấy con tim. Cô nhận ra bản thân đang ngồi trên giường và phủ người dưới lớp chăn ấm, tầm nhìn dán chặt vào căn phòng mang đến một cảm giác quen thuộc. Bàn tay từ ngực chuyển sang kéo đi lớp áo nơi bụng, để lộ làn da trắng trẻo cùng chiếc eo thon gọn vạn người mơ ước. Nếu như người ta véo má để kiểm chứng độ chân thực của sự việc thì quý cô Blood đây lại liều mình tự đấm vào chính vết thương của mình.

Máu có vẻ không hề chảy ra, nhưng đổi lại là hình ảnh một Rosé quằn quại trong lớp chăn gối. Cơn nhói đau bắt đầu dịu đi liền tiến đến tay nắm cửa, sau khi vặn vài lần cô chắc chắn nó bị khoá từ bên ngoài. Nét mặt không hề đổi thay, hoàn toàn ở trong cái thế giới riêng của mình, bình thản đưa hai tay đút túi lục lọi dòm ngó căn phòng nửa lạ lẫm nửa thân quen này.

Giờ đây trên tay là một cây gậy bóng chày nhẵn bóng và nơi đang đứng là phòng tắm. Không sai, một cây gậy bóng chày lại được đặt ở trong phòng tắm. Vốn dửng dưng trước sự đời nên Rosé hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ ấy, đến một câu hỏi còn chẳng thể xuất hiện trong tâm trí cô.

Còn cây gậy kia để làm gì ư? Đương nhiên đối với Rosé chỉ có một công dụng - đập phá đồ, cụ thể là chiếc cửa sổ bị rời vào tầm ngắm đang nằm chễm chệ nơi cạnh kệ tủ đằng kia, còn cái công dụng chơi thể thao gì đó hoàn toàn không có trong từ điển của cô.

Mắt hơi đanh lại, tay cầm gậy bóng chày hướng lên canh một đường chuẩn xác vào nơi góc cửa kính. Trực tiếp dùng lực nhắm vào đó mà vung gậy theo phương ngang. Thay vì một tiếng 'Choang' của kính vỡ thì âm thanh lọt vào màng nhĩ cô lại là 'Boong' kèm theo sự phản lực bật lại khá mạnh từ chiếc gậy bóng chày. Tấm kính không một vết xước, trái lại cây gậy lăn lóc nơi nền nhà dưới đôi bàn tay đang hơi run run vì lực nảy kia.

Biểu cảm Rosé chưa bao giờ phong phú hơn lúc này, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, tiếp đến là nghi hoặc và cuối cùng trở lại vẻ trầm tĩnh nguyên bản. Cô khuỵu một bên gối, đưa tay sờ lên tấm kính như đang nghiên cứu thuyết bí ẩn nào đó. Một khoảng lặng xâm chiếm lấy căn phòng, lặng đến nỗi có thể nghe mang máng hơi thở của Rosé.

Thay đổi một chút bằng góc nhìn của một vị khách thuê phòng từ khách sạn đối diện, tầm nhìn ngang hàng với ô cửa sổ in lên hình bóng một người con gái. Cả thân ảnh ngồi bất động, ánh mắt như đang chăm chú vào thứ gì đó. Tia mặt trời gay gắt còn chẳng thể sáng bằng ánh hào quang vô hình quanh cô. Mỹ cảnh tựa một bức ảnh chụp hay một bức tranh vẽ rất đỗi chân thực, hoa mỹ lạ thường. Càng ngắm càng mê, càng thêm say càng thêm đắm chìm như được rót một chai rượu vang vào người.

Góc nghiêng hoàn mỹ che đi nửa gương mặt phủ lớp băng gạc, phơi bày ra nét đẹp kiêu sa, hào hoa của nàng thiếu nữ, đem con tim người ngắm trải qua một đợt mưa gió của rung động. Bức tranh đẹp đẽ ấy được thu gọn trong chiếc máy ảnh, từng khoảnh khắc được ghi lại một cách đẹp đẽ.

Từ sau lại thêm một bóng người con gái khác toát lên vẻ lạnh lùng, hai tay vắt ra sau tiến đến cô gái đang chăm chú không hề phát giác ra kia. Bàn tay bất ngờ đặt lên cổ, cô liền sựng người cảm nhận cái lạnh tê buốt sau gáy mình. Cả người bị ảnh hưởng duy nhất lực kéo nơi gáy, trực tiếp ngã ngửa ra sau, hoàn đem thân ảnh nàng thiếu nữ xinh đẹp mất dạng trước ống kính.

Cơn choáng váng ập đến ngay sau khi đầu chạm đất. Cô xây xẩm mày không chút tỉnh táo bị kéo lê cả quãng dài trên nền đất. Cho đến khi mảng áo dưới lưng hoàn toàn ướt đẫm, Rosé nhận ra trần nhà trắng xoá quen thuộc, không nơi nào khác chính là căn phòng tắm.

Lisa mạnh tay thả chân cô xuống kêu cái 'cốp' rồi quay đi để lại Rosé trong cơn mê man lẫn đau đớn.

"Ặc...!"

Cô dùng tay che đi làn nước lạnh đang cố tình xâm nhập vào khoang mũi, mắt hơi hé mở tìm kiếm nguyên nhân của dòng nước bằng tầm nhìn mờ đục. Lisa cùng chiếc vòi sen kim loại nằm gọn trong lòng bàn tay ả, thẳng thừng trút xuống những tia nước mỏng manh, thẳng tắp. Nguồn nước được tắt đi, Rosé ướt đẫm nằm la liệt trên sàn. Lisa nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch người cô ngồi dậy, ả áp sát mặt tuôn lời cảnh cáo.

"Chị khôn hồn thì ở yên một chỗ, đừng có cố vùng vẫy thoát khỏi tôi."

Câu nói tuyệt nhiên lọt vào tai này đi ra tai kia, Rosé không quan tâm mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, mặc ả muốn làm gì làm. Nhận lại thái độ lộ rõ vẻ khinh thường, ả không còn được bình tĩnh, trong một khoảnh khắc ấn chặt cô xuống nền đất, đại não lại thêm lần nữa bị chấn động. Tay bóp chặt cổ cô, ngày càng siết chặt hơn. Hai tay cô níu lấy cổ tay Lisa nhưng không tài nào xê dịch nó dù chỉ một chút, sắc mặt Rosé nhanh chóng ửng đỏ lên.

"Li...sa..."

Tên của ả được thốt lên một cách thảm thương, chỉ sau vài giây đã hoàn toàn đổi thay so với dáng vẻ cao ngạo trước đó, đôi mắt Rosé long lanh nước, nhìn Lisa bằng bộ dạng cực kì uất ức. Tim lệch đi vài nhịp, ả kiềm chế cơn thịnh nộ, mặt sầm lại, hằn nụ cười ma mãnh, trông ả như ngộ ra được gì đó.

Nơi cổ được thả tự do, bàn tay chính mình ôm nhẹ lấy hòng bảo vệ nó, cô vừa ho sặc sụa vừa hít lấy lượng không khí vừa bị đè nén không cho lưu thông. Lisa đem còng khoá hai tay Rosé lại, hai chân được miễn cưỡng bỏ qua, nhưng đổi lại một sợi xích nối với còng tay. Giờ đây nó đang trói buộc giữa Rosé và chiếc giường, khiến cô chỉ có thể di chuyển trong vòng bán kính 1m.

Thân ảnh nhỏ lần nữa lọt vào khung ảnh camera, Cô ngồi trên giường nên khoảng cách cũng xa hơn, bóng dáng cũng nhỏ hơn. Vẫn nhan sắc ấy nhưng khác rằng giờ đây trông cô rũ rượi, tàn tạ không khác gì vừa trải qua một cuộc đấu đá.

Một giọt âm thầm lăn dài, hai giọt lặng lẽ rơi xuống, ba giọt khẽ lướt ngang đôi má, bốn giọt rơi xuống bàn tay siết chặt vào nhau. Vị khách chủ nhân căn phòng kia chẳng thấy đâu, chẳng ai nhìn thấy được sự bi thương ẩn sâu trong đôi mắt đỏ hoe, sự dằn xé con tim được giấu nhẹm dưới nụ cười chua xót. Chỉ còn mỗi chiếc máy quay phim bất tri bất giác từng giây từng phút ghi lại trong nó nỗi lòng thầm kín của nàng thiếu nữ. Mọi sự thật phũ phàng luôn bị con người ta gồng mình che đậy và cả nàng cũng vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top