Chương 5: Hoán đổi thân phận

Một đám người mặc đồ đen trông dữ tợn chạy xềnh xệch chiếm hết thảy toàn bộ không gian trong căn phòng. Lisa đứng giữa vòng tròn người cùng Rosé đang nằm la liệt dưới nền đất. Từ sau cánh cửa hiện lên những con người quen thuộc, không ai khác chính là đám thanh niên được Rosé dọa sợ một phen khi chuẩn bị giáo huấn lão già phó băng.

Trên tay một trong số chúng là loại súng bắn điện từ xa không cần dùng dây, cả bọn mặt ngông ngông bước vào trong. Chúng nhìn Rosé mà cười phá lên, triệt để vứt bỏ sự hiện diện của Lisa. Chúng ra lệnh cho đám người áo đen lôi Rosé đi, hai tay cô bị giữ chặt, hai chân buông thả kéo lê trên nền đất trong tình trạng bất tỉnh.

"Hửm, người mới hả, đi theo tụi này rồi biết."

Một đám người hùng hổ tiến về phòng họp, theo sau còn có Lisa mặt không xúc cảm theo sau xem xét tình hình. Cánh cửa mở ra, hiện hữu những vị thủ lĩnh từng băng đều ánh lên ý cười, chỉ có thủ lĩnh băng Độc Quỷ đang nhìn Rosé với vẻ tiếc thương.

Cô bị hai tên đô con quăng vào trung tâm, nơi khoảng trống giữa những chiếc bàn, cả thân người Rosé bị lực quán tính đẩy một đoạn dài, một bên má lẫn tay chân ma sát với nền đến rách ra, máu chảy ra kéo thành một đường dài. Phòng họp giờ đây như một phiên toà định tội. Bọn chúng xách một xô nước đầy ắp đá dội tới tấp lên người cô, liên tiếp thêm hai xô mới chịu dừng lại dưới sự ra lệnh của ngài Vampire vẫn luôn ẩn mình sau tấm màng chắn.

Rosé khẽ động tay chân, làn nước động đến vết thương đem cơn đau rát truyền đến, chật vật ngồi dậy trong sự run run vì lạnh. Cô nhận ra bản thân mình đang ở cái tình huống không mấy tốt đẹp và cơ thể này hiện chỉ cách trước đó vài phút đã trông thảm hại ra sao.

"Blood, cô tự giải thích đi!" - Chất giọng quen thuộc của ngài Vampire đưa phiên toà chính thức bắt đầu.

"Rốt cục mấy người đang làm cái quái gì vậy?"

"Cô cảnh sát trẻ tuổi à, đừng có vờ vịt nữa." - Một tên phó băng của Mật Quỷ lên tiếng kết tội.

Một khoảng lặng tưởng chừng như dài đến vài thập kỉ bao trùm lấy phiên toà hắc ám này. Lisa bên đây hai tay đan vào nhau chắp về phía trước, ả ngồi ở vị trí của Rosé thường ngày, nghe được câu nói của một tên nào đó không khỏi kinh ngạc.

'Bộp'

Những xấp giấy dày mỏng lần lượt được ném vào người đứng ở trung tâm. Chúng nhiều đến khiến cô đứng còn không vững, rơi xuống nền đất liền hiện rõ những dòng chữ buộc tội con người cô.

Chẳng thèm quan tâm đó là người trước mắt là ai, một tên trong số phó băng nghe lệnh liền dứt khoát vung thẳng một đấm vào mặt Rosé. Cô vẫn im lặng, ổn định lại cơ thể vừa loạng choạng một lúc, thực lâu mới đưa lên nụ cười chua xót. Nơi đây vốn được người ta đồn với phong thái dứt khoát quả không sai, chẳng cần lời Rosé thú tội hay biện hộ lập tức ra lệnh trừ khử. Nhưng Lisa đâu để yên như thế, ả yêu Rosé, ả trưng cầu ý kiến được đưa cô về dạy dỗ, hứa sẽ đem cô cảnh sát này thừa sống thiếu chết.

Ấy vậy mà lời đề nghị dễ dàng được chấp thuận trước những gương mặt lộ rõ vẻ không tán thành. Ả luồn tay qua gối Rosé, tay kia đỡ ngang lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể cô lên. Rosé yên mình trong vòng tay Lisa mà khẽ run từng cơn, người cô ướt sũng khiến trọng lượng càng trở nên nặng nề. Rosé cao ngạo thường ngày nay hoá thành một chú mèo ướt chui rúc trong lòng Lisa, một bộ dạng yếu đuối chưa từng thấy trước đây của cô. Ả cứ vậy mà trực tiếp ôm sát cô vào người đem ướt đẫm một mảng áo. Cả hai đơn độc bước ra khỏi chốn thị phi này.

Lisa nóng tính thường ngày nay lại ôn nhu hẳn, ả trãi tấm chăn nơi góc tường, đặt cô lên. Rosé hơi cau mày, miệng khẽ phát ra tiếng xuýt xoa. Ả tinh ý phát hiện mà đẩy nhẹ người cô nghiêng sang một bên, để lộ phần bắp tay lẫn bắp chân còn đang rỉ máu. Những đoạn băng trắng nhanh chóng thay đi màu đỏ tươi trên da Rosé, dung nhan bị che khuất bởi miếng băng gạc khổ lớn chiếm gần phân nửa gương mặt. Đôi mắt cô giờ đây khác hẳn trước kia, nó yếu đuối, nó ánh lên tia long lanh, cô tịch lẫn tuyệt vọng.

Lisa hoàn toàn cảm nhận được con người trước mắt đã là một người khác, thực sự rất khác. Cứ như thể những gáo nước lạnh ấy hoàn toàn đánh tráo đi một Rosé máu lạnh của trước kia. Rosé run run co ro ngồi trên tấm chăn, hai tay cô ôm sát gối như một tư thế phòng vệ. Mái tóc nhỏ từng giọt nước lên bộ quần áo khô ráo vừa được thay, trông cô mỏng manh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như thể chạm vào liền vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh rời rạc, hơn cả mảnh thuỷ tinh ấy còn có thể mang lực hút vô tình nào đó cắm sâu vào trái tim chưa được khai mở.

"Blood....." - Lisa cảm thấy mềm lòng, cất lên giọng nói dịu êm hiếm có.

"Lisa, làm ơn cứu tôi..."

"Vậy chị làm người yêu tôi, tôi hứa sẽ bảo vệ chị."

Một chữ " Ừm " từ chính miệng Rosé phát ra rất dễ dãi, chẳng còn những lời lẽ đe doạ như ngày đầu gặp nhau. Một cuộc trò chuyện vỏn vẹn bốn câu với tiến độ sự việc nhanh đến chóng mặt mà thực rất buông xuôi đem căn phòng khát máu lạnh lẽo giờ đây lại chất chứa những lời êm đềm, như đốm lửa sưởi ấm một tâm hồn sắp vỡ vụn. Nỗi sợ hay nỗi cô đơn bí ẩn nào đó nhanh chóng đưa Rosé chìm vào cơn say nồng trên tấm chăn, cô vẫn chẳng hề buông ra bàn tay của Lisa như níu giữ lấy một vị thần bảo hộ giấc ngủ.

Rosé tỉnh dậy cũng chẳng biết là ngày hay đêm, bởi nơi đây vây quanh kín 4 bức tường. Cô xoa trán nơi đại não vừa trải qua một cuộc vùng dậy biểu tình. Lisa cũng đồng thời từ bên ngoài bước vào, ả mắt sáng lên khi nhìn thấy Rosé tỉnh lại, còn cô chỉ phát giác mỗi cái người phụ nữ kia đi đâu rồi.

"Cục cưng của em dậy rồi sao?" - Câu nói sến rện đến nổi chính Lisa tự nói cũng cảm thấy rùng mình.

"Cục cưng cái quái gì thế, cô bị điên à."

"Chị không nhớ gì à, chính miệng chị đã đồng ý làm người yêu tôi còn gì."

"Có bị ảo giác không!?"

Lisa như cảm thấy con người này lại khá giống với ngày thường, nhưng ả không mấy quan tâm điều đó, điều ả chú ý bây giờ chỉ là sự phản bội ấy của Rosé. Tưởng chừng như đã thu phục được người mình yêu nay người ấy lại chối bỏ, lập tức đem một trận núi lửa dâng trào. Ả như bị tình yêu làm cho mù quáng mà bất chấp.

Lisa bước chậm đến bên cô, bàn tay không kiêng nể nắm chặt lấy cổ áo Rosé trực tiếp kéo lên. Cô cảm nhận được cơ thể mình nhẹ tênh, mũi giày chỉ chạm nhẹ vào sàn, bị ả siết chặt đến không thở nổi. Nơi bị thương hơi động liền truyền đến cơn đau khiến cô bất lực cào loạn lên người Lisa chỉ với một tay. Ả vẫn như trước không giảm lực, thậm chí còn kéo sát lại gần hơn.

"Chị đang phũ bỏ lời nói đấy à, hối hận rồi sao!?"

Đôi mắt cảnh cáo dán thẳng vào Rosé, ả hung tợn thì thầm vào tai vài câu liền mạnh tay đứng một chỗ hất người cô văng đi một quãng xa. Cô ôm nơi miệng vết thương bị mở ra do va chạm, máu tràn ra nhuốm đỏ cả một đoạn băng trắng, nhưng đến một cái cau mày cũng chẳng có, hoàn toàn là một vẻ mặt lạnh như băng.

"Tôi nói cho chị biết, giờ người đứng đầu của Huyết Quỷ chính là tôi, còn chị chỉ còn là một thứ gì đó được tôi nhặt về từ tổ chức thôi có hiểu chưa!!!"

Ả hừng hực lửa bước đến, đồng thời những mảnh kí ức rời rạc như bị kìm hãm tạm thời trước đó ập đến chủ nhân của nó. Rosé lúc này mới mặt biến sắc, ôm đầu quằn quại dưới nền đất mặc cho nơi vết thương vẫn không ngừng ứa máu.

Khung cảnh vạn vật xung quanh đột ngột thay đổi đến chóng mặt, ánh đèn vụt tắt rồi lại vội bật lên thắp sáng nơi ấy trong nháy mắt. Một căn phòng đơn độc sắc trắng cơ bản, Rosé bước trong căn phòng trống trãi tiến dần về góc tường, nơi ấy có một thân ảnh đang bó gối cúi gầm mặt. Sắc đen toàn thân hoàn toàn đối lập với cái màu trong trắng tươi sáng của nơi bị vây quanh là bốn bức tường này đây.

Cô gái ấy ngẩng đầu để lộ dung nhan y hệt bản sao của Rosé, đôi mắt nàng đỏ hoe, gương mặt thực rất tiều tuỵ. Rosé nắm lấy cổ áo xốc người nàng lên như cái cách mà Lisa đã đối xử với cô. Một loạt mảng hoạt ảnh rời rạc từ đâu hiện ra lơ lửng giữa không trung.

"Cô đang muốn làm cái quái gì thế hả!?"

"Tôi....tôi muốn trở về như trước kia, bây giờ chẳng có mối đe doạ nào nữa...tôi...tôi tìm được..người bảo vệ rồi."

"Cô dám..."

"Cô rời đi được không....tôi không cần cô nữa."

Tiếng 'chát' oan nghiệt vang lên giữa không gian vắng lặng, nàng một tay ôm má dựa người vào tường. Đôi má hiện hữu dấu vết hồng hồng của năm ngón tay, khoé mi khẽ ươn ướt. Rosé dùng chân tàn bạo đạp vào vai nàng không cho đứng dậy, cô dùng sức đè chặt xuống đem gương mặt nàng nhăn lại cùng tiếng kêu đau phát ra từ cuống họng.

Ả đột ngột sựng lại như cảm nhận được sự bất thường. Đôi mắt càng trở nên giảo huyệt nhìn nàng vẫn đang âm thầm rơi vài giọt lệ sợ hãi. Luồng sáng loé lên đem thân phận trong tích tắc hoán đổi.

Rosé lần nữa hé mở mi mắt, đem nguồn sáng soi rõ tầm nhìn. Sau khi vừa trải qua cảnh tượng tựa giấc mộng, đập vào mắt cô vẫn là không gian quen thuộc, nhưng giờ đây thực khác với góc nhìn cao hơn hẳn. Cô cử động tay chân liền phát giác bản thân như đang thế chỗ người phụ lớn gan kia. Cảm giác nửa lơ lửng chân không chạm đất nửa dán chặt vào tường khiến một người ưa thích sự phóng khoáng như Rosé thật sự bí bách.

Cô vùng tay chân cố thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc lấy cơ thể mình, nhưng nhận lại cũng chỉ là những vệt cứa do ma sát với kim loại đến đau rát. Cô ngoan ngoãn thôi cử động để bảo toàn vết thương cũ lần nữa không bị nứt ra, nếu không thì dung nhan không đến mức quá tồi của cô sẽ bị hủy mất.

Âm thanh từ từ chậm rãi của đế giày ma sát với nền sàn bỗng văng vẳng bên tai, thân ảnh Lisa cao gầy dần xuất hiện sau từng bước chân lạnh lùng. Ả mang trên người luồng hắc khí đen kịt, đôi bàn tay còn nhuốm cả máu tươi chưa khô. Không nói không rằng liền áp sát gương mặt vào Rosé với bàn tay đang làm loạn hai bên má cô.

Rosé rơi vào thế bị động không thể phản kháng, đành yên thân tùy tiện cho ả muốn làm gì làm. Bộ dạng bất cần mặc kệ thế sự của Rosé khiến Lisa trở nên cuồng nộ hơn. Ả càng thêm siết chặt nơi đầu ngón tay, buông lời dụ dỗ xen lẫn cảnh cáo

"Chị làm người của tôi đi, tôi đã hứa sẽ bảo hộ cho chị mà!"

Cô im bặt để Lisa một mình đơn thoại. Đôi mắt ả dần trở sâu hoắm và đen kịt.

"Thứ lỗi, nếu đã vậy thì tôi phải khiến chị van xin tôi."

"Ưmm...."

Ả buông lỏng đôi má của Rosé, những vết tích đỏ máu từ tay ả bám loạn xạ trên gương mặt cô. Còn chẳng đợi chờ cơ hàm được khởi động lại đã đón nhận ngay một cơn đau xé gan xé thịt. Cô chầm chậm cúi đầu nhìn nơi bụng mình đang từng chút rỉ máu trước mũi dao sắc nhọn đang không ngừng xuyên qua da thịt. Nó chẳng đi thẳng một mạch cũng chẳng phớt nhẹ qua lớp da, cứ từ từ chậm rãi vừa xoay tròn vừa tiến vào nhưng muốn cô phải hưởng thụ cơn đau một cách triệt để.

Ả cho mũi dao chỉ vừa khuất dạng dưới lớp da thịt liền ngưng lại, tùy tiện để nó cắm yên trên người Rosé với dòng máu đang chảy xuống cán dao, nhỏ tí tách lên sàn nhà. Một tầng mồ hôi nhễ nhại phủ lên người, thấm vào cả những vết thương. Rosé nghiến răng cau mày, cô ước mình mất đi khả năng ý thức, ngay lúc này.

Cơ thể đột ngột ở trạng thái tự do trong giây lát, sau đó là tiếp đất bằng hai gối rõ mạnh, đôi bàn tay hơi run chống đỡ lấy thân mình. Từng hơi thở ấm nóng phả ra, cô tái mặt mày như vừa lướt ngang cổ qua lưỡi dao bén ngót của Tử Thần. Chỉ vài giây trôi qua trước đó thôi, con dao vẫn đang yên vị trên người cô sẽ xuyên qua lớp nội tạng với lực ép của cơ thể lên sàn nhà, nếu đôi bàn tay không tự chủ chống đỡ như một phản xạ không điều kiện thì giờ đây Rosé đã trở thành một cái xác nằm trên vũng máu trong tình trạng hấp hối.

Cô giải thoát nơi bụng mình khỏi con dao kia. Rosé cắn đôi môi mỏng của mình đến bật máu, máu cũng đồng dạng tuôn theo mũi dao được kéo ra. Lớp kim loại men theo con đường cũ dần bước ra ngoài ánh sáng, trên nó còn lưu một sắc đỏ sẫm màu ghê rợn. Rosé chẳng dám nhìn bộ dạng hiện tại thảm hại ra sao, hơn cả biểu cảm đã chuyển đổi sang đau đớn thay vì nụ cười treo trên môi thường ngày.

Cô kiệt sức mà đổ rạp cả thân mình xuống, mặc cho dòng máu tươi vẫn đang cự tuyệt tẩu thoát khỏi thân chủ của nó. Ý thức dần dần chìm vào trong hư ảo, rồi màn đêm kéo đến làm vụt tắt chút ánh sáng le lói cuối cùng còn sót lại.

Lisa từ đằng sau buông thả sợi xích trên tay, chúng va vào nhau kêu lẻng xẻng. Ả từ tốn bước đến khuỵu một bên gối trước thân ảnh tựa đóa hoa tàn lụi. Lạnh lùng nâng lên khuôn dung diễm lệ bị chính tay ả làm lu mờ. Ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi má phiếm hồng làm nhoè đi vệt máu được hòa tan trong làn nước mắt âm thầm.

Rosé thật đẹp.

Ánh nhìn mê man nhan sắc bị che khuất phân nửa dưới lớp băng gạc, ả chợt nhận ra nơi ấy đã sắp hết qua một ngày rồi chưa được thay băng, bên trên nó còn bám không ít bụi bặm từ nền nhà. Nếu cứ để mặc nó như thế thì hủy dung chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Lisa nhẹ nhàng nhấc bổng Rosé trong tư thế nằm ngang trên hai cánh tay, tóc cô hơi rủ xuống đung đưa tự do trong không khí. Đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền mặc cơ thể bị tùy tiện động chạm mà không hay biết. Máu vẫn chảy ra không ngừng đem đôi tay của Lisa cũng theo đó mà nhuốm máu.

Chẳng biết ả định mang cô đi đâu nhưng đến khi được một quãng khá xa lại phát hiện sự bất thường. Máu của Rosé lại mang màu sẫm hơn máu bình thường, chính xác hơn thì nó là một sắc đen đỏ xen lẫn vào nhau.

Ả thả Rosé tựa lưng vào chân tường, cả người cô vẫn xịu lơ, tay chân buông thả như không có xương. Lisa ngửi lấy bàn tay đầy máu của mình, nhưng ả chỉ nghe thấy mỗi mùi tanh xen lẫn chút gì đó không rõ. Với cái nguồn kiến thức hạn hẹp về y học liền đem sự kì lạ ấy vứt sang một xó nào đó, tiếp tục ẵm cô đến nơi cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top