Chương 4: Mơ
Giữa chốn sương khói mờ nhân ảnh, một hồ nước như tấm gương phẳng lặng rộng đến không thấy điểm dừng, phản chiếu lên màu trắng đục của mây khói. Mặt hồ khẽ động thành những gợn sóng con con vòng tròn, bước chân thanh thoát, nhẹ tựa bông xuất hiện. Một nàng thiếu nữ trên người một sắc đen tuyền, miếng vải che ngang lấy đi tầm nhìn của nàng. Dung nhan tựa nữ thần, ánh bạch kim toát lên từ mái tóc xõa dài hơi xoăn nhẹ. Nàng vẫn bước đi trong vô định cho đến khi đối diện nàng là một cô bé.
Một cô bé khả ái, nếu như nàng là nữ thần thì em chính là một thiên thần. Những đường nét trên gương mặt em na ná dung nhan kiều diễm ấy của nàng. Em đồng dạng mang trên cửa sổ tâm hồn mình một đoạn vải màu đen. Điều khác lạ trên người em một sắc trắng như hoà vào không gian mờ ảo.
Cả hai không nói lời nào đưa tay về phía trước áp vào nhau. Bàn tay nhỏ bé đến nỗi có thể lọt thỏm vào lòng bàn tay nàng. Ánh sáng trắng chốn thiên không le lói giữa đường ranh giới mỏng manh dần lan rộng.....
Đôi mắt bật mở, hình ảnh đầu tiên xuất hiện chính trần nhà, chẳng phải là không gian rộng vô hướng lẫn cảnh tượng không đầu không đuôi ấy. Cơn gió khẽ thoáng qua mang linh hồn người nọ trở về với thân xác, chút hình dung về hai người kia đọng lại rồi cũng theo gió mà bay đi.
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Lisa. Gì đây, ả đang khóc. Ả đang khóc, nước mắt trông khá thảm thương nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên một vẻ không xúc cảm. Ngón tay chạm lên dòng nước ấm đang chảy xuống đầy khó hiểu.
Lisa sau mọi công đoạn được hoàn thành trước khi ra khỏi nhà liền đi đến nơi trú ngụ tại tổ chức, và hiển nhiên là trước đó vẫn phải lau đi mấy hạt nước mắt vô lí ấy. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên ả đến sớm, Rosé cũng đồng dạng mà đến trước cả Lisa.
Bước vào căn phòng mang niềm vui thích đã thấy cái tên kia không cánh mà bay, còn Rosé lại đang dọn dẹp đống hỗn độn sau cuộc vui đã tàn của ngày qua.
"Tôi cho hắn thử nghiệm thuốc, sốc thuốc nên tiễn đi luôn rồi."
"Còn đứng đó nhìn, mau dọn cái thành quả ghê tởm này của cô đi!"
Rosé tháo găng tay quẳng nó cho Lisa rồi một mạch bước ra ngoài. Ả nhận nhận lấy nhìn cô lướt qua một cách vô tình, đột nhiên nhận ra gối chăn được gấp gọn ở một góc tường, sờ vào liền truyền đến cảm giác âm ấm. Ả mạnh dạn đoán Rosé đã qua đêm tại đây, vậy chẳng phải cô đến sớm mà ở đây từ đêm qua. Quả là kích thích, Lisa dặn lòng mình đêm nay cũng phải ngủ tại đây.
Nhặt lại bãi ngón tay đã xuất hiện giai đoạn đầu của quá trình phân huỷ, mấy con dòi con con loi nhoi giữa từng thớ thịt. Ả cười cười nhìn chúng trên tay mình sau đó bỏ vào bao đen rồi quẳng nó vào thùng rác từ khoảng cách khá xa. Lau sơ chất bẩn trên sàn gỗ liền đem căn phòng trở về nguyên vẻ gọn gàng trước đây, mặc dù có nửa phần u tối.
' Rắc '
Lisa khựng bước, một dự cảm không lành le lói trong tâm trí. Còn chẳng đợi cho ả nhận ra tình huống đang phát sinh là gì đã thay đi âm thanh ban nãy bằng một tiếng 'rầm' rất lớn. Tầm nhìn đã tối nay càng tối hơn với làn khói bụi mịt mờ. Trước mặt ả là trần nhà được nhìn xuyên thấu qua một lỗ hỏng lớn nơi sàn gỗ. Lưng chạm đất khi ngã từ độ cao ấy, vài ván gỗ tốt bụng đáp lên người ả đem cả thân khắp nơi đều nổi lên cơn đau âm ỉ.
Lisa gượng người ngồi dậy, dùng tay xua đi làn khói bụi đục ngầu, lúc lâu lại ho khụ khụ vài cái. Xung quanh đều là một màu tối trống trãi không đích đến, ả lôi từ trong người chiếc điện thoại và bật đèn pin. Đập vào mắt là một lối đi sâu thăm thẳm tựa hành lang với khoảng đen tối đang chờ chực được khám phá khi mà giới hạn của đèn không thể với tới.
Ả bước một bước đầu tiên, nước chẳng biết từ đâu lại đang nằm sẵn trên nền. Tuy mực nước chỉ chạm chân tường nhưng đủ khiến Lisa khó chịu bước đi với đôi giày vải nặng trĩu nước. Dè chừng đi được một quãng lại đến một ngã rẽ, mọi thứ đến bây giờ chẳng thay đổi là bao, nếu không có mấy vết xước lẫn vệt gì đó khá sẫm màu tưởng chừng như bản thân đã quay trở về con đường cũ.
'Tách'
Lisa bất ngờ nghe được âm thanh nước nhỏ khá khẽ trong không gian tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng dẫm nước. Ả cầm trên tay chiếc điện thoại đang sắp cạn kiệt pin mà tối qua quên cắm sạc xoay đến từng khoảng không xung quanh. Chẳng có giọt nước nào cả, mọi thứ đều trống rỗng. Nửa nghi nửa ngờ bản thân nghe lầm trong lúc hai chân vẫn bước tiến về phía trước.
Ả đi thêm một đoạn tương tự lại bắt gặp một ngã rẽ khác, tiếp tục đi lại là một ngã rẽ nữa, dáng kì lạ là mỗi đoạn chỉ có 1 ngã rẽ, chẳng có tách làm đôi làm ba. Tưởng chừng như nơi đây là một mê cung rối răm nhưng thực chất chỉ cần đi thẳng liền đến một nơi nào đó.
Chính xác nơi ấy chính là nơi Lisa đang đứng đây, trước mặt cô là một cánh cửa và rồi đèn điện thoại vụt tắt. Ả vội nhấn nguồn liên hồi mà chẳng có dấu hiệu sống lại, cứ như mấy bộ phim đến cảnh thần bí tối tăm là đèn sẽ vụt tắt. Mất ánh sáng hai mắt liền trở nên cực kì vô dụng, hai tay chỉ biết sờ soạng tìm kiếm khoá cửa. Nắm cửa kim loại được mở khi Lisa chạm đến đem nguồn sáng khá yếu ớt trở lại, nó hệt như căn phòng mà ngày hôm qua cô đã chơi đùa, chỉ khác rằng nó có chút tối hơn.
Sâu trong góc tối thoát ẩn thoát hiện một ánh bạc, đúng hơn thì nó là màu bạch kim. Lisa từ từ tiến lại gần, khoảng cách càng rút ngắn tim cũng đập càng nhanh hơn.
Lisa mở mắt ra đã là một nơi sáng sủa hơn, không đâu xa lạ chính là căn phòng nơi trú ngụ của thủ lĩnh tổ chức Devil. Ả hoảng hồn ngồi bật dậy ngó nghiêng ngó dọc rồi lại nhìn vị trí của mình, đúng cái nơi ban nãy bị lọt xuống. Và giờ đây chẳng còn mấy thứ kì dị, ánh bạc bí ẩn và cả cái lỗ hỏng to tướng giờ đây lại phẳng băng với những ván gỗ được lồng ghép với nhau như chưa hề có cuộc khám phá nào diễn ra. Thay vào đó là một Lisa đang ngồi đây với sự ngơ ngác. Ả mở chiếc điện thoại mình lên, ả chắc chắn nó sẽ giải thích cho mình. Nào ngờ bấm nguồn liền sáng lên màn hình, số phần trăm pin đang tỉ lệ nghịch với độ kinh ngạc của ả. Nó vẫn đang ở trạng thái sắp hết pin và chưa hề tắt nguồn.
Lisa dụi mắt, ả vẫn chưa thể tin vào sự thật, cứ như một giấc mơ vậy, nhưng không phải sáng nay ả cũng đã có một giấc mơ kì lạ sao. Và hơn cả là thế quái nào ả lại đang nằm đây. Mọi câu hỏi không lời giải đáp quanh quẩn tâm trí, Lisa bắt đầu rối loạn không nói ra thành lời mà hiện rõ trên gương mặt đang cau mày, hoàn toàn không để tâm đến vị 'cấp trên' của mình đang tựa người đứng ngay cửa.
"Làm cái quái gì mà ngủ lăn lóc thế, đêm qua mất ngủ à, có cần tôi ban cho vài lọ an thần không."
Âm giọng của Rosé đem ánh mắt của Lisa hướng về phía cô, trông ả bình tĩnh hơn ban nãy một chút. Cô khoanh tay chờ đợi câu trả lời, khoé môi ẩn ẩn hiện hiện nụ cười đậm đặc mùi khinh bỉ. Không nhận được hồi đáp cũng chả tức giận mà quay người đi, lúc quay lại còn kéo thêm một người phụ nữ khác. Cô đẩy người đó vào trong trước con ngươi đang nở rộ của Lisa.
"Cô làm cái quái trong tổ chức vậy, suốt ngày chơi cái trò trói người tra tấn."
"Nhiệm vụ của ngài Vampire giao khá hiếm khi đến lượt tôi, chỉ khi nào cần mới gọi. Còn mấy này chỉ là sở thích. Nhưng mà lần này thì thực sự là nhiệm vụ đó, lo mà hành sự cho tốt." - Lần đầu Rosé chịu mở lòng với một ai đó một cách thoải mái như thế, cô đột nhiên có chút không quen, hơn nửa không phải chính bản thân cô rất ghét Lisa sao, vướng víu, chẳng có không gian riêng, chẳng có tự do.
Lisa bằng thế lực nào đó hoặc cũng có thể là bị kích thích bởi ả đồng dạng là một kẻ thích thú mấy thứ này, chính xác là hơn thì là một kẻ cuồng sát nhân, một trong những lí do ả muốn Rosé làm người yêu ả.
Lần này cả hai chẳng khoá tay chân lại nữa, trực tiếp treo người phụ nữ lên tường trong tư thế bị treo lên thánh giá như chúa Jesus. Phải nói ra thì tội danh của người này thực rất có tiếng tăm, hơn nữa cũng là người được ngài Vampire đặc biệt trao tặng cho quý cô Blood đây. Thì chẳng qua cô ta cả gan bỏ thuốc ngài ấy, quả là dũng cảm, rất có tố chất rất anh hùng.
Khoan đã, bỏ thuốc sao, vậy là cái người này đã được diện kiến dung mạo của ngài Vampire sao. Lisa hai mắt sáng lên, hoàn toàn quên đi bộ mặt ban nãy ngờ nghệch thế nào. Ả gặng hỏi người phụ nữ nhưng phận lại sự uất ức là bị mắng đến văng bọt vào người. Lisa cười ranh mãnh lùi lại giả vờ ra vẻ sợ hãi trước cao giọng hung dữ ấy.
"Mấy con nhóc kia, cái thứ còn chưa qua ngưỡng hai lăm đã đòi dạy dỗ người khác à."
Rosé cười khà khà đến sắp mất hình tượng trước câu nói ấy, nhưng mà cô ta nói đúng thật, Rosé chỉ mới bước lên cái tuổi xuân 23 thôi, còn Lisa bé hơn 2 tuổi. Cô từ từ vân vê ngón tay từ nơi xương quai xanh người phụ nữ, lượn lờ một hồi liền nhắm đến cằm mà nâng lên, móng tay hơi đâm nhẹ vào da thịt dưới cổ. Lisa song kiếm hợp bích đưa phần cổ để lộ ra của cô ta lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, dùng chút lực siết lấy cảnh cáo.
Ánh mắt hai người đồng dạng sắc sảo, đáng sợ và cả khinh bỉ. Cô ta cũng chẳng biết sợ, con ngươi đảo một vòng đồng thời trực tiếp hất cằm đánh mặt sang bên, không muốn nhìn thẳng vào hai cô gái toát lên khí chất áp người. Quả nhiên, người có cái gan động chạm đến ngài Vampire không phải dạng tầm thường, đem đến sự kích thích lên đến đỉnh điểm của Rosé lẫn Lisa, nụ cười thương hiệu liền câu lên.
Như một sự chuẩn bị sẵn trước đó, Rosé từ trong túi áo lấy ra một vỉ thuốc đem gương mặt của người đang bị dán trên tường tái lại, trên nó còn bị thiếu mất hai viên. Rosé lấy hết thảy số còn lại đặt nó trên lòng bàn tay, tay kia đang bóp chặt lấy hai hóp má cô ta đến biến dạng.
Người phụ nữ giãy giụa, cô ta biết số thuốc ấy công dụng lợi hại ra sao, 8 viên ấy mà chui vào bụng chỉ còn nước chết. Nó chính là loại thuốc kích dục mà cô ta đã định sử dụng lên người ngài Vampire.
"Tận hai viên, cô xem hắn là cái gì thế!?"
"Hắn chỉ được cái danh, rồi cũng phải gục ngã trước cơ thể của tôi thôi!"
"Ghê gớm như vậy, để tôi xem cơ thể này sẽ làm nên trò trống gì!"
Những ngón tay thon dài vẫn đang tung hoành nơi cổ, cằm và miệng người phụ nữ ấy. Lisa vốn không kiên nhẫn nay lại phải đợi cho số thuốc được đưa hết vào miệng trong sự lắc đầu liên hồi của cô ta, ả phát thẳng một cú vào bụng trực tiếp đem nắm thuốc khô ráo mà đi xuống thanh quản.
Mùi vị đắng ngắt khiến cô ta nhăn mặt, Rosé lẫn Lisa đều đồng thời buông tay ngồi xuống, hai tay lên đùi hai chân bắt chéo, toát ra khí chất ngút ngàn.
Cô ta gồng mình nhận lấy từng đợt nóng ran như muốn thiêu cháy cơ thể. Một tầng mồ hôi mỏng manh phủ lấy thân người rồi dần dần trở nên ngày càng dày đặc. Cả người bị dán chặt lên tường thở hổn hển thành từng hơi nặng phọc, hơi nóng phả ra khẽ chạm lên da thịt của chính mình đem độ kích thích lên đến ngàn vạn lần.
Nơi hạ thân đã ướt sũng, hai bắp chân vẫn đang tự run rẩy trong vô thức. Cơn nóng trong người đem cả cơ thể cô ta bắt đầu quằn quại càng khiến những sợi dây thừng thêm chặt, chúng xoắn lại làm nên những chiến tích màu đỏ máu ở nơi chúng chạm qua trên da.
Tiếng hét chói tai dần dần chuyển sang âm thanh rên rỉ đứt quãng dẫu cho cô ta không có vật xúc tác nào ngoài mớ thuốc đang thoả sức náo loạn kia. Cô ta ngoáy hông tìm kiếm hy vọng, Rosé như tìm được trò mới mà cười khúc khích tiến về phía bàn dụng cụ. Chiếc găng cao su yên vị trên đôi bàn tay Rosé, cô dùng nó cầm lên một thanh sắt nhẵn bóng. Lisa từ đằng xa nhìn hành động của Rosé mà gương mặt vẽ lên hai chữ bái phục, ả không thể ngờ rằng cô lại có thể nghĩ ra cái trò ấy nhanh đến thế.
Rosé vừa xoay tròn thanh sắt vào không trung một cách điệu nghệ vừa tiến gần về phía người phụ nữ với hắc khí đằng đằng. Cô đưa nó trước mặt người nọ, cô ta bị dụ dỗ mà hết lời van xin. Rosé cũng chấp thuận mà đưa thanh sắt xuống hạ thân. Người phụ nữ hét lên như sấm, một luồng điện xuyên qua lớp vải ướt sũng đem nơi tư mật co giật đến điếng người.
Chính xác thì thanh sắt đã được Rosé cho nhiễm điện từ trước đó. Và bây giờ nó vẫn đang dí chặt vào nơi hạ thân không có dấu hiệu dứt ra, lắm lúc lại ma sát liên hồi tạo nên cơn khoái cảm đến tột cùng. Cả người cô ta co giật ngày càng lợi lại, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi sau tiếng hét chói tai. Nước xuân dịch tràn ra làm lớp quần ngoài cùng cũng ướt theo, đồng thời bám lên thanh sắt một màu trắng đục.
Bàn tay buông lỏng khiến thanh sắt rơi xuống tạo nên âm vang va chạm liên hồi, cả cơ thể Rosé đổ gục xuống kéo theo ánh nhìn kinh ngạc của Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top