Chương 3: Thành viên thứ hai
*Warning : cảnh tra tấn ở nửa chap sau khá nặng
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lần này thực sự làm Rosé tức sôi máu, hai tròng mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người làm ra việc này, cô thề sẽ chẳng thể để người đó chết đi một cách tầm thường. Cơn bốc hoả hiếm hoi hiện diện trên người con gái lạnh lùng mang chút bất cần không khỏi khiến cả đám người trong các băng như bị thiêu đốt trong gang tấc. Cô bực dọc đi đến tố giác với cái người đứng đầu tổ chức và gọi hắn với cái tên khá huyền bí.
"VAMPIRE."
Cánh cửa vừa hé ra khe hở nhỏ liền bị cô đá phăng ra một cách đáng thương, đến trước nơi cách hắn một tấm chắn liền đập tay lên bàn.
"Là các người làm phải không!"
"Hahahahahaha" - Nụ cười cự kì dị hợm dưới góc nhìn của người qua đường, hiển nhiên nó chẳng là gì so với Rosé cả.
"Quý cô Blood, có nhầm lẫn gì không, tôi còn chẳng biết cô đang nói về chuyện gì."
"Đừng có vờ vịt nữ..." - "Là tôi làm đấy!"
Rosé bị chen ngang lời, đột ngột trầm tư hẳn nhìn người nọ đang đứng dựa người nơi cửa ra vào, ngọn lửa trong người cũng dần vụt tắt. Cô bật cười thật lớn đem những con mắt ngạc nhiên hướng về bản thân mình. Từng bước chân nhẹ như bông tiến về người nọ, nét mặt toát lên khí chất ma mị. n\Những ngón tay không an không phận nhanh chóng làm loạn trên cổ, lực đạo vừa đủ để sắc mặt cô gái ấy dần trở nên biến đổi.
"Đến tìm tôi sao?" - Từng chữ phát ra là thêm một lần siết chặt.
Người nọ chẳng để cho bản thân bị đe doạ liền dùng sức bóp chặt tay Rosé, hoàn toàn dễ dàng kéo phăng đem cả cơ thể cô va vào bàn một lực khá mạnh. Chẳng ngần ngại rút ra khẩu súng dắt ngay lưng quần, ngón tay để hờ hững nơi bóp còi, lên nòng sẵn rồi chĩa thẳng nó vào người cô.
Rosé chống bàn đứng dậy, một mực phủi lấy phủi để quần áo đang bám bẩn do những ly rượu dang dở ở trên bàn đổ xuống, cô chẳng hề hay biết những viên đạn đang chờ chực để được nếm thử vị máu của cô. Đến lúc ngẩng đầu lên đã chạm trán với khẩu súng lục lạnh ngắt, cô còn chẳng hề thót tim như đám người đang nấp ngoài kia xem chuyện, trực tiếp mặt đối mặt kèm theo nụ cười quỷ dị thương hiệu.
"Lalisa này thế nào, đủ tư cách để gia nhập Huyết Quỷ của chị chứ." - Ả hất mặt ra vẻ ngông ngông, đôi chân mày khẽ nhếch một bên.
"Có chắc là vậy không, để tôi xem sẽ ở lại được bao lâu, chắc khoảng một ngày nhỉ hay là nửa ngày." - Rosé chẳng kém cạnh ả, dùng điệu bộ khinh người giống hệt đáp lại.
"Vậy cược đi, trong vòng 1 tháng tôi có thể trụ lại nơi đây thì...."
"Thì?"
"Thì chị sẽ trở thành người yêu của tôi!"
"Cái gì cơ!? Ai cho cô cái quyền đó, khôn hồn thì cút lẹ, chướng cả mắt."
"Vậy xem như là đồng ý rồi nha!"
Lisa dùng ngón tay mình chơi đùa với khẩu súng bằng cách xoay vòng vòng nó, nhìn bóng lưng đang dần rời xa khỏi tầm mắt. Thoáng qua ả thấy được sự cô độc trên Rosé, bất cứ ai cũng có thể nhận ra nó được bởi câu chuyện một mình cô một băng đảng. Nhưng sự cô độc này rất khác người. Từng bước đi tạo cảm giác rất vững vàng, oai phong. Như có cột sắt thép nâng đỡ từng bước chân của người con gái ấy. Trông rất giống bóng dáng một tướng lĩnh nguyện vì nước quay lưng bước ra chiến trường hơn là sự đơn côi lẻ bóng trong góc tối.
Về phần Rosé trở lại căn hộ, điều đầu tiên chính là bước vào phòng tắm, chợt cô sực nhớ ra nơi đây còn đang chứa chấp một cái xác. Cuối cùng đành mặc kệ nó tự sinh tự diệt, muốn sao thì muốn, chỉ là căn bệnh sạch sẽ lại muốn trỗi dậy dưới mùi cồn ám đầy trên áo quần. Lật đật lấy quần áo đi sang căn nhà đối diện, hít một hơi thật sâu liền bày ra vẻ mặt trông thân thiện hơn.
Cảm giác sảng khoái sau khi trút được lớp mùi khó ngửi ấy trên người liền đem tâm trạng trở nên tốt hơn. Rosé lần nữa trở về căn nhà của mình, bỏ qua cả bữa tối và lúc đi vào phòng ngủ còn chẳng thèm bật đèn, trực tiếp chui vào trong chăn đánh giấc trong bộ đồ thun đen thoải mái. Cái lưng còn khá đau nhức cùng sự mệt mỏi nhanh chóng đưa người con gái chìm vào giấc mộng.
Cô lúc ngủ trông thật bình yên, cùng lúc ấy là nụ cười từ góc tối hiện lên mang theo nét của kẻ biến thái.
"Um...ummm"
Chiếc gối đột ngột đè chặt vào mặt Rosé, bàn tay trên nó đang không ngừng dùng sức ấn mạnh chiếc gối xuống. Cô ở dưới thân người nọ bị ép đến ngạt thở, hai chân ra sức đạp mạnh xuống giường, còn hai tay chỉ biết cào lấy gối cùng bàn tay bí ẩn đang yên vị trên nó một cách vô lực. Trong khi đó, chủ nhân của bàn tay bí ẩn ấy chẳng có dấu hiệu dừng lại, lúc sau liền dùng một tay bóp chặt cổ tay Rosé ép xuống giường. Cũng theo lực đẩy mà hất chiếc gối sang một bên, mạnh bạo nhắm vào cái cổ cao của cô mà vươn nanh nuốt nơi móng tay cắm nhẹ vào phần da thịt.
Từ hỗn loạn hoá ảnh tĩnh, Lisa cả người ngồi lên thân Rosé giữa không gian tối le lói chút ánh đèn ngủ làm hai bóng hình mờ mờ ảo ảo trông hết sức ám muội. Cô ho sặc sụa nuốt lại từng ngụm không khí bị cướp đi trong chốc lát, thực lâu mới để tâm sự hiện diện của gương mặt quen thuộc. Rosé nhìn ả bằng ánh mắt nửa ngờ nửa khinh. Bản thân hoàn toàn có thể phản kháng nhưng nơi nhạy cảm nhất của cô đã bị chiếm lấy, chính là phần cổ, nó khiến cả thân người Rosé cứ thế mà bất động như bị bóng đè.
Dùng sức lực siết chặt thêm chút nữa, Lisa khẽ nâng nhẹ khuôn dung đẹp đẽ ấy ngắm nhìn đắm đuối. Ả tặc lưỡi một tiếng, miệng câu lên nụ cười tà mị, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên dung mạo ấy mà lên tiếng.
"Chậc. Có qua cũng phải có lại chứ. Cái cổ yêu quý của tôi bị cô bóp đến để lại cả dấu tay thế này quả thật không tốt chút nào."
"Cô...sao lại có thể vào nhà tôi."
"Suỵt" - Ả buông cổ tay Rosé, khẽ chạm ngón trỏ lên bờ môi căng mọng của cô.
"Điều đó không quan trọng, chỉ là tôi muốn được nhìn thấy chị nhiều chút, tôi yêu chị, Park Chaeyoung à."
"Rốt cục cô là ai....."
Trong lúc đó....
Tiếng còi cảnh sát lúc đêm khuya đánh thức cả khu dân cư nằm ở ngoại ô vắng vẻ. Những dải băng vàng kéo dán chằng chịt cả một khu đất trống, những người mặc trên người đồng phục cảnh sát tất bật đi đến chỗ này rồi lại đến chỗ kia. Sự xuất hiện của cảnh sát rất nhanh chóng thu hút sự tò mò của người dân cùng những phóng viên, bảo vệ ra sức ngăn cản đám đông đang nháo nhào để tránh làm hỏng hiện trường.
Khuất sau bóng dáng vài người mặc cảnh phục ấy là một thân ảnh quen thuộc với cảnh tượng khá rợn người. Bộ quần áo trên người ẩm ướt, hai mắt trợn ngược với quả cầu gai thép nằm gọn trong khoang miệng, tay chân đều bị buộc chặt bởi loại thép cùng chất liệu với quả cầu, máu khô bám khắp người. Đặc biệt hai gối còn có hai lỗ sâu thẳm. Trông lão còn thảm hại hơn khi ở nhà Rosé. Cả thân người toát lên vẻ lạnh lẽo của một thi thể, nửa thân dưới đã xuất hiện hiện tượng hồ máu tử thi, sắc tím bầm trên da gần như đạt đến mức cực đại.
Cảnh sát rơi vào bế tắc khi mà hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, không hung khí, không vết máu xung quanh, không dấu chân lẫn dấu vân tay hay vết tích kéo lê từ nơi khác. Vì nơi đây vắng vẻ nên cũng chẳng có camera, càng không thể khoanh vùng khi mà quanh đây cũng chẳng có chiếc xe nào để xem camera hành trình bởi nơi đây thuộc khu dân cư nghèo. Mọi thứ cứ như từ trên trời rơi xuống một thi thể dị hợm.
Tưởng chừng như vụ án trong tương lai sẽ khép lại với con số không thì sau 4 tiếng đồng hồ kể từ khi đài báo đưa tin phát hiện một thi thể, một đám côn đồ được cho là có giao dịch trước đó với lão đến đồn thú tội. Bọn chúng xăm trổ khắp người, đeo khuyên đủ mọi nơi trên cơ thể trông rất hung tợn, ấy vậy mà lại vô cứ nhận tội rồi ngoan ngoãn đứng yên cho bản thân bị còng tay.
Điều này cũng khiến những bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ bán tín bán nghi. Nào ngờ còn chưa kịp phân tích tình huống đã nhận được một đoạn clip từ một tài khoản ẩn danh. Trong đó là hình ảnh lão cùng đám côn đồ ấy trao nhau những tập bìa thông tin cùng một số tiền. Khi chứng thực thì quả thật là một cuộc giao dịch ma tuý để lấy một thông tin nào đó vẫn chưa thể xác định. Nhưng nhiêu đó bằng chứng đủ để tống tù với tội giết người và sử dụng ma tuý.
Vụ án kết thúc chỉ sau vài tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện thi thể đã trở thành vụ án được phá nhanh nhất trong lịch sử sự nghiệp của cảnh sát.
Cũng qua đó, tổ chức Devil đã có một cuộc thanh trừng nhằm tống những kẻ có ý định làm trái với luật lệ của tổ chức. Quả nhiên, một đám người bị trừ khử khỏi Devil, một nửa được đưa cho băng Mật Quỷ để thí nghiệm độc dược, nửa số người xấu số còn lại rơi vào tay một người không ai khác chính là Rosé.
Tại căn phòng u tối hay còn gọi là hang ổ của Rosé, tiếng gào thét thảm thiết vẫn vang vọng mãi không ngừng. Người hắn cả thân mồ hôi nhễ nhại chảy thành từng dòng, cổ ngửa hết cỡ ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền hơi hé mở. Hơi thở hắn nặng nhọc, từng hơi từng hơi hồng hộc thành tiếng. Chín ngón tay của hắn đã mất đi phân nửa, máu chảy loang đầy trên ghế. Ngón cuối cùng còn lại đang run rẩy nằm dưới lưỡi dao sắc nhọn.
'Phập'
Theo sau nó là tiếng hét lần nữa gào lên thực rất thảm thiết đem màng nhĩ Rosé khá khó chịu. Cô thẳng tay thộn vào mồm hắn hết thảy số ngón tay bị đứt lìa kia để bịt mồm. Hai má hắn phồng lên vì không gian chật hẹp bị chiếm lấy trong khoang miệng, máu rỉ ra từng chút nơi khoé môi cùng làn nước mắt ẩm ướt trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Hắn run run nhìn ở Rosé đang giữ trên môi nụ cười tà ma.
"Không phải rất vui sao, chơi đùa bằng dao với mấy đứa nhóc mẫu giáo hẳn là rất thú vị!?"
"T..ôi....in....ỗi" - Hắn nuốt một ngụm máu vào bụng, khó khăn thốt lên vài chữ với khoang miệng đầy ắp mùi vị ngón tay.
Cô bật cười đến ôm cả bụng, vung tay cho hắn một cái tát. Bởi lẽ Rosé thực sự rất ghét đám người này, một đám người vô dụng đến nỗi chỉ có thể bắt nạt trẻ con, mà cô lại càng ghét hơn những ai động đến trẻ con. Hẳn đó là lí do tên này đang phải chịu sự trừng phạt mà cô cho rằng thích đáng. Rosé dẫu cho có máu lạnh nhưng con người cô vẫn có nguyên tắc của bản thân, cô chỉ đơn giản là hành xác mấy tên cặn bã của xã hội và của tổ chức Devil, người vô tội có chết quyết không động đến.
Lisa ở bên cạnh khoanh tay đứng tựa lưng nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Trông ả còn có vẻ khá quen thuộc với việc này hoặc thậm thí là thích thú. Cây súng lục dắt ngang lưng như một vật bất khả ly thân, Rosé chẳng thể hiểu nổi Vampire lại cho phép ả mang súng bên người.
Trở lại với công cuộc chơi đùa của Rosé, cô đang loay hoay sắp xếp lại mớ dụng cụ khá hỗn độn của mình. Lúc lâu liền lôi ra một cuộn băng y tế màu trắng ném nó về phía Lisa. Ả thuận tay chộp lấy nó một cách chuẩn xác, đôi lông mày khẽ nhướng lên nhìn Rosé.
"Băng lại cho hắn, mất máu mà chết thì mất vui."
Ả từ nhướng mày linh hoạt chuyển sang cau mày tỏ vẻ không muốn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng nhận là lại cái liếc mắt tình thương mến thương đem cơ thể Lisa mất kiểm soát tự động đi về phía tên kia.
Ả miễn cưỡng quấn băng nửa mạnh bạo nửa hờ hững. Hắn nghiến răng khẽ rên rỉ vài tiếng vì đau liền bị ăn ngay một bạt tay thứ hai. Vết hằn đỏ chót hằn sâu một bên má, đồng thời từ miệng hắn rơi ra một ngón tay ẩm ướt nước bọt và máu tanh nằm lăn lóc dưới sàn. Lisa dẫm chân lên phần ngón tay bị đứt lìa ấy chà lấy chà để đến nát bấy, ả kéo lên một nụ cười tà ma đem cả thân người hắn hoá đá.
Tiếng vỗ tay bôm bốp bất ngờ cất lên. Lần này là sự hoán đổi vị trí, Rosé đã sớm xong việc dọn dẹp mà tựa hông vào cạnh bàn xem kịch từ đằng sau, đôi môi mỏng câu lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Lisa nhặt chiếc xương đốt tay nhỏ đã nát đến nhận ra, ngắm nhìn nó như một chiếm lợi phẩm. Cảm thấy trò này khá thú vị liền tay không đun thẳng vào mồm tên kia, hai ngón ngọ nguậy tìm kiếm trong đám hỗn độn kinh tởm. Từ sâu trong miệng lôi ra một ngón tay khác trông có vẻ là dài nhất trong tất cả số ngón. Đũng quần tên xấu số ấy đã sớm ướt đẫm một mảng.
Ả thả tay cho nó rơi tự do nằm lăn lóc dưới nền, dùng áo của hắn lau đi hai ngón tay bám đầy chất nhờn của nước bọt. Nhưng có vẻ trò này chỉ nên xài một lần, ả móc họng lôi hết mấy ngón còn lại ra nền đất. Nét mặt Rosé biến đổi khi nhìn ả đang tháo khoá cho hắn, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm ban đầu.
Nơi cổ tay cổ chân đã hằn những vết đỏ tím do ma sát. Hắn còn chưa kịp vui mừng đã bị một lực từ sau đầu đẩy tới, đem cả hai gối khuỵu một cái huỵch rõ to, hai tay chống tên sàn. Toàn thân bị ép gập lại hình chữ Z với phần mặt đang song song và cách nền gần một gang tay. Ngay trước tầm mắt hắn là một bãi ngón tay đang chờ chực lần nữa tiến sâu vào trong miệng.
Gương mặt trong giây lát đã trực tiếp ập xuống, cái mùi ghê tởm xộc vào khoang mũi hắn. Lisa dùng lực chà sát mặt hắn đem xúc giác, khứu giác, vị giác được nếm trải đủ. Ả ra lệnh cho hắn phải đưa hết số ngón ấy vào miệng. Nhìn hắn chần chừ mãi thì Rosé lúc này mới chịu lên tiếng.
"Mày nên bỏ chúng vào mồm trước khi nó bắt mày bỏ vào bụng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top