Chương 2: Quỷ

Rosé khoác trên mình bộ trang phục mang đơn sắc đen quen thuộc bước vào trong một căn phòng rất lớn. Nơi đây diễn ra những cuộc họp giữa các thành viên trong tổ chức, lần lượt từ trái qua phải là thủ lĩnh các băng Armaments Devil - Thương Quỷ - chuyên chế tạo vũ khí, Soldier Devil - Binh Quỷ - nơi huấn luyện binh và là băng đẳng chủ chốt trong những trận giao tranh, tiếp đến là Secret Devil - Mật Quỷ, Venom Devil - Độc Quỷ và cuối cùng là thủ lĩnh Rosé của Blood Devil - Huyết Quỷ. Bên cạnh mỗi người là những phó băng, chỉ có một thân một mình Rosé là đảm đương mọi nhiệm vụ. Và hiển nhiên băng Mật Quỷ đã thay thế lão già bằng một cậu thanh niên trẻ tuổi.

Rosé bước vào căn phòng trong sự khinh bỉ không dám lộ ra mặt của đám người nơi đây. Bọn họ chẳng ai để cô vào mắt nhưng cũng không hó hé bởi họ sợ bản thân sẽ rơi vào tầm ngắm dưới những trò tiêu khiển trứ danh của thủ lĩnh băng Huyết Quỷ. Có thể kể đến như 'tắm' trong bể đá khô hay dưới làn nước sôi 100°C và thậm chí là ép ăn sống xác thịt động vật. Bằng một cách thần kỳ nào đó người bị nhắm trúng chẳng thể chết đi ngoại trừ khi Rosé đã cho phép.

Bầu không khí căng thẳng càng thêm căng thẳng khi bóng đen người đứng đầu tổ chức Devil hiện lên sau tấm màng mỏng. Một loạt sự kiện được báo cáo lại trong khi Rosé vẫn ngáp ngắn ngáp dài chẳng mảy may quan tâm, cho đến khi tên cô hay chính xác hơn là mật danh dùng trong tổ chức được réo lên từ người đứng đầu đem không gian nơi đây tĩnh mịch hẳn.

"Blood Devil, từ hôm nay sẽ kết nạp thành viên thứ hai, đảm bảo sẽ không khiến cô thất vọng."

"Ngài đừng có đùa tôi như thế, tôi chẳng cần mấy cái người vướng víu ấy."

Đám người trong căn phòng toát cả mồ hôi lạnh trước câu nói dửng dưng của cô đối với người quyền lực nhất nơi đây. Chỉ riêng Rosé vẫn ngã người lên lưng ghế, mắt chăm chú vào chiếc khăn đang được dùng để lau bàn tay của chính cô.

"Sẽ là một bất ngờ lớn đấy. Hơn nữa, là người của tôi đưa vào, đừng có làm cô bé hoảng sợ quá." - Tông giọng trầm đều đều phát ra, nó đã được thông qua máy biến đổi âm.

"Sao cũng được."

Nói rồi cô Rosé quẳng chiếc khăn trên tay mình vào một phó băng nào đó làm hắn tức điên lên mà chẳng làm được gì, chủ nhân của hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt cháy rực như muốn nhấn chìm bóng dáng người con gái trước mắt vào biển lửa. Cô bình thản hai tay đút túi bước ra khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người, bởi lẻ họ biết thủ lĩnh của họ còn đáng sợ hơn cả trăm nghìn lần. Năm ấy chứng kiến một dáng người sừng sững đứng trên đống xác chất cao thành núi, trên người một màu đen tuyền không nhìn ra được máu. Nó đã trở thành một huyền thoại, một sự kiện không thể nào quên và cũng từ đó cái tên Devil ra đời, bây giờ người ấy chính là người đang ẩn mình sau tấm màn mỏng ấy.

Trở lại với Rosé, cô thẳng tiến trở về hang ổ thân quen của mình, hí hửng đón chờ cây đinh tiếp theo sẽ được lấy ra thế nào từ người lão già cựu phó băng kia. Mùi tanh máu ám đầy căn phòng càng làm tăng thêm sự kích thích trong người cô, trước mắt vẫn là khung cảnh lão bị dán chặt trên ghế kim loại.

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, lão ta không hề hay biết rằng cô đã quay trở lại, vẫn khá " bình yên " ngồi bất động. Từ đâu một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, chúng len lỏi vào tận những dây thần kinh đem thân người lão co giật liên hồi, tiếng gào lên thảm thương vang vọng mà chẳng ai nghe thấy. Nơi mắt chút ươn ướt mang theo đừng hơi thở đồn dập phả hơi nóng lên thành ghế lạnh băng, người vẫn không ngừng run lên. Bởi chiếc ghế làm bằng kim loại, nguồn điện đã sớm làm nó nhiễm từ mặc cho đã được cắt đi, chỉ cần chạm vào đã có thể khiến người hét toáng của lên. Còn lão đây là đang áp gần phân nửa thân mình vào nó, cả thân thể co giật từng hồi rồi lại run bần bật. Phải mất một lúc lâu mới thốt ra trọn vẹn vài con chữ.

"Làm...ơn....tha..c..ho..tôi."

Cách thức gọi người tỉnh giấc của Rosé khiến lão già kia càng thêm kinh sợ con người cô. Lão có nghe danh qua nhưng hẳn là hiện tại mới được chứng thực những lời đồn đại còn chẳng bằng một góc những thứ lão đã trãi qua dưới bàn tay của Rosé.

Rosé sau màn đánh thức giấc mộng của lão liền lấy ra một bình xịt bí ẩn không nhãn dán hay kí hiệu. Cô nhếch mép lắc lắc cái chai trên tay, con ngươi sau đó lại rời khỏi nó và đổi hướng sang chiếc đinh vẫn đang cắm sâu vào gối của lão già.

"Thôi chết, lỡ tay đóng nhầm cái đinh bị gỉ mất rồi!"

"Cô....có ý gì. " - Lão kinh ngạc khó khăn thốt ra từng chữ.

"Sẽ nhanh thôi. Gắng lên nhé!" - Khoé môi lần nữa nhếch lên tạo thành hình vòng cung sắc bén hệt như cái lưỡi liềm của thần Chết.

Không để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, Rosé lập tức xịt thứ nước chứa trên trong chiếc bình lên đầu gối của lão. Âm thanh xì xèo hoà trong tiếng hét tuyệt vọng từ cuống họng của lão, đem không gian tối tăm càng thêm quỷ dị. Hai tay lão siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào da làm nó rướm không ít máu, môi cũng đã bị cắn đến thâm tím.

Chính xác thứ dung dịch ấy là dung dịch tẩy rửa vật bị gỉ sét, trong đấy chứa thành phần axit và hơn cả là kiềm. Nếu axit ăn và huỷ hoại sâu vào trong các tế bào ngay khi tiếp xúc thì kiềm là một con quái vật với khả năng tác động biến dạng tế bào như axit và gây huỷ hoại ở mức nghiêm trọng, diễn ra nhanh chóng hơn.

Chiếc đinh cỡ lớn được trơn tru lấy ra dưới tay nghề thành thạo của Rosé. Cô nhướng nhẹ đôi lông mày khi nhìn nó bóng loáng không chút dấu vết ngoài sắc đỏ bám bên trên. Hoá ra cây đinh chẳng hề bị gỉ như cô đã nói trước đó. Lão già nước mắt lưng tròng nhìn thứ trên tay cô không những nhẵn bóng như mới mà còn lưu lại chút máu và....thịt của lão.

Chiếc ghế nhanh chóng đã thấm đẫm mồ hôi từ người lão, chẳng biết do đau quá hoá rồ hay đang âm mưu cái gì mà đột nhiên lão lại...

"Tôi...đói."

Nói ra cũng đã hai ngày lão còn chưa nạp lấy một ngụm nước, thôi thì chiều lòng chút để giữ lại chút giá trị sử dụng. Rosé lần nữa bước vào căn phòng với hũ cháo trên tay, còn đặt biệt tận tâm mua thêm vài chai nước. Thái độ trở nên ôn hoà hẳn, trông cô có vẻ rất cao hứng như vừa gặp được chuyện vui gì đấy.

Hũ cháo nghi ngút khói đước đưa đến trước mặt lão, mùi hương thơm lừng xâm chiếm lấy khoang mũi khiến lão chẳng thể chờ đợi. Tuy là vậy nhưng lão vẫn run run tiến lại gần muỗng cháo đang lơ lửng giữa không trung, chẳng mang chút khí chất của một phó băng hệt như một con chuột luôn trốn chui trốn nhủi trước nanh vuốt của loài mèo. Cũng đúng thôi, ai lại chẳng sợ trước một người đã đóng đinh vào người rồi rút nó ra như một trò chơi, lão còn quỳ lạy trước đám thanh niên trẻ tuổi thì cô đây hẳn là một con quỷ dữ trong mắt.

Đôi môi hắn run bần bận ngậm lấy muỗng cháo, vì nó còn quá nóng nên lão ho sặc sụa liền đem những thứ trong miệng an toạ lên trên người Rosé. Lão cả người cứng đờ chẳng dám tiếp tục cơn ho đang tồn đọng nơi thanh quản, đầu gục lên gục xuống nói lời xin lỗi một cách liên tục, thiếu điều dập đầu xuống đất để thể hiện sự hối lỗi tột cùng.

Rosé nhăn mày vì cô vốn ưa sạch sẽ, nhưng rồi cũng lau đi và tiếp tục việc hỗ trợ cho lão già ăn cháo. Lần này cô không còn chờ lão ngậm lấy muỗng mà trực tiếp đổ thẳng cả hũ cháo vào miệng, vì được đổ xuống dồn dập mà không ít cháo nóng vương lên người để lại những vệt đỏ trên da lão ta. Hũ cháo được vét sạch thì cô lấy tay ép chặt miệng không cho lão phun ra.

"NUỐT!"

Nước mắt lăn trên hai thái dương với phần đầu được ngửa lên cao, mặt song song với trần nhà. Sự bỏng rát khắp nơi từ khoang miệng đến thanh quản rồi cả dạ dày, những nơi món cháo ấy đi qua đều như bị ngọn lửa thiêu cháy nội tạng. Gương mặt đã sớm đỏ ửng, hai mắt trợn tròn lòi cả ra ngoài, tay chân không ngừng giãy giụa dưới sự trói buộc của những chiếc khoá chắc chắn.

Rosé ra sức ghì chặt miệng lão, tay còn lại nắm lấy phần gáy làm điểm tựa để ghì càng chặt hơn. Ông trời biết thương xót quyết định ban tặng cơn chóng mặt cho cô để cứu rỗi khoang miệng đang sôi sục của lão già lúc này. Rosé bước không vững lùi ra sau rồi gục xuống sàn nhà gỗ, âm thanh răng rắc của mục nát vang lên rợn người. Cô ôm đầu xoay trái xoay phải với lực đạo khá mạnh, đôi môi bị cắn đến mức bật máu để ngăn tiếng hét phát ra ngoài. Cuối cùng cơ thể chẳng thể chống chọi lại cơn đau trực tiếp đổ xuống, để lại lão già đang mê man trong khung cảnh dị tợm với vô vàn cháo bám trên người khi lão phun nó ra. Cả Rosé và lão cựu phó băng có thể nói đồng dạng dưới bộ dạng tàn tạ, hệt đống tàn tro còn sót lại sau đám cháy.

"Chị ơi, chị có sao không?"

Tiếng gọi to nhỏ xuyên tiếng thở của Rosé, kèm theo đó là cảm giác ai đó đang lay lấy lay để thân thể cô. Cố gắng giữ chút ý thức hé nhẹ mắt đem tầm nhìn đặt vào thân ảnh mờ ảo. Cuối cùng chẳng thể gắng gượng nổi mà gục đi trên bàn tay đang được kê dưới đầu cô.

Lần nữa hé mở đôi mi nặng trĩu, trần nhà chuyển sang một màu tươi sáng, thay đi sắc tối u buồn hơi hang ổ quen thuộc. Rosé vội bật người dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng ngủ lạ lẫm.

Cô bình thản chống tay đứng dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài như thể đó là căn nhà của mình, đến cả cái suy nghĩ đây là đâu và nguyên nhân bản thân ở đây còn chẳng hiện hữu trong đầu Rosé. Chào đón cô là một không gian trống trãi với nội thất đơn giản và không một bóng người. Rosé mặt lạnh tanh đi đến cửa sổ nhảy xuống mà chẳng hề quan tâm nơi đây là tầng mấy. Còn về cánh cửa ra vào ư, cô biết chắc nó sẽ chẳng mở được vì bảng mật mã đặt ngay cửa kể cả từ bên trong.

Nếu tình cờ một ai đó trông thấy sẽ là cảnh tượng một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra ngoài cửa sổ với độ cao 20m. Cơ thể rơi tự do trong không trung rồi chững lại lơ lửng với sợi dây nối với bên trong căn phòng, phải kể ra thì cô đã dự tính trước chứ chẳng ai lại chơi đùa với cái mạng sống của mình như thế dù có là loại người nào đi chăng nữa.

Đáp đất tại một góc tối khuất bóng, Rosé thuần thục kéo đi sợi dây với nút thắt đặc biệt có thể gỡ ra từ bên dưới. Cùng lúc ấy, cánh cửa ra vào ban nãy được hé mở, xuất hiện một cô gái với túi thuốc trên tay, thời gian chỉ cách nhau vài giây sau khi sợi dây hoàn toàn khuất đi khỏi tầm nhìn ra cửa sổ của chị ta.

Như thể chưa có một cuộc gặp nào, mọi thứ trở về quỹ đạo lẽ thường của nó, chỉ có điều giờ đây nơi hang ổ của cô đã bốc hơi thân xác lão già không một dấu vết. Nếu như cảnh tượng ấy đối với bao tên sát nhân biến thái ngoài kia sẽ nháo nhào, hùng hùng hổ hổ kiếm tìm con mồi, còn Rosé, cô vẫn giữ vẻ bình thản không xúc cảm trên gương mặt. Căn bản là cô chẳng mảy may quan tâm cho lắm, chỉ là có chút tiếc nuối.

Cô thở dài chán chường nhìn đống bừa bộn mà lão để lại, trông cứ ngứa mắt buộc bản thân cô phải tự dọn dẹp lại hết thảy. Cái mùi ôi thiu còn khó chịu hơn cả mùi máu, chúng ám khắp mọi nơi trong căn phòng, ám lên cả những đứa con yêu dấu cô nữa - kéo, dao, xích,...

Bỏ ra hẳn một ngày trời chỉ để tống đi cái mùi kinh tởm ấy, Rosé mồ hôi nhễ nhại ngã người tự do trên chiếc giường tại căn hộ thường ngày. Rồi cô lại bắt đầu ngửi ngửi từ tay áo đến vạt áo, cô hận lão già kia vì đã để lại thứ ghê tởm này và giờ đây chúng còn bám lên người cô đi về căn hộ sạch sẽ của cô. Cái bệnh sạch sẽ không cho phép Rosé được nghỉ ngơi, cô tuỳ tiện lấy một bộ quần áo giữa một tủ đồ tối màu và trông khá giống nhau.

Bước vào trong phòng tắm, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là lấp ló sau tấm màn một thân ảnh chỉ để lộ phần tóc. Nước trong bồn tràn ra ngập cả sàn nhà, hơi nóng bốc lên dày đặc phủ mờ đục cả mặt gương. Hoà lẫn trong dòng nước đang dần dâng cao ấy là màu đỏ lẫn mùi tanh của máu. Rosé lấy một đôi giày đủ kín để nước không bị tràn vào khi di chuyển, khoảng cách giữa bồn tắm và cô dần được rút ngắn.

Cô như chẳng có chuyện gì xảy ra, vén màn che một cách an nhàn, thân xác người đàn ông nằm sấp hiện hữu trước mắt. Người này khiến cô mang cảm giác rất đỗi quen thuộc liền nhanh chóng lật người ông ta lại. Lão vốn to con lại ngâm mình trong nước khiến Rosé có chút chật vật, phải mất lúc lâu mới có thể đưa thân xác ấy trở thành tư thế nằm nghiêng để lấy đà đẩy ngửa.

"Lão phó băng."

Trán lão ghim một viên đạn ngay ở giữa, tay chân bị trói chặt bằng dây gai thép, nơi miệng còn được nhét thêm một đoạn thép gai bị vón lại thành cục. Khỏi phải nói, máu bê bết từ khoang miệng lẫn tay chân chảy ra thành suối, nhuộm đỏ cả bồn tắm. Câu hỏi đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đầu Rosé xuyên suốt cả quá trình.

Là ai đã cướp đi cái thành tựu 'tắm nước sôi' của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top