Chương 14: Vô nghĩa

"Cô ấy là ai!"

"Vào phòng không gõ cửa? Đã quên rằng vẫn còn một người ba?"

Rosé yên lặng bước đến ghế, bình thản ngồi xuống, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thẳng về phía trước trong khi người đối thoại đang ngồi tại bàn làm việc phía bên trái. Người đàn ông khoác trên người bộ âu phục xám, nét mặt nghiêm nghị nhìn người con gái đã lớn của mình. Ông cười nhẹ đầy khó hiểu, chậm chậm đến khoảng ghế trống trước mặt Rosé. Từ bước chân đến phong thái, từ từng cử chỉ đến cách ngồi của hai ba con đều rất giống nhau.

Chỉ vỏn vẹn hai câu thoại trước một khoảng lặng dài lại mang mùi thuốc súng nồng nặc đến. Bầu khí ngột ngạt bị phá tan bởi chất giọng trầm trầm, đồng thời khiến đôi ngươi Rosé dao động.

"Bạn của con."

"Tôi làm gì có bạn."

"Cô bé nhỏ năm đó."

Rosé bất động, cô trầm tư dời đôi ngươi xuống đất trong vô thức. Hành động ấy nằm gọn trong mắt người đàn ông, ông thấy được đứa con này đã hoảng loạn, sự mãn nguyện hiện trên nụ cười rất khẽ.

"Tại sao?"

Ông không trả lời.

"Cô ấy vô tội."

Rosé vẫn một mình độc thoại.

"Buông tha cho cô ấy."

Khoảng lặng tựa thập kỉ lại xuất hiện, nhưng chẳng phải là một cuộc đấu nữa, sự căng thẳng chỉ còn tồn tại trên người Rosé. Cô không can tâm nói ra câu tiếp theo, môi mím chặt trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Xin ông."

Cô ngẩng đầu nhìn người ba sắc mặt không hề thay đổi. Rosé âm thầm quét mắt, tư thế ngồi của ông đã xê dịch đi đôi chút, ẩn sau đôi ngươi vô cảm kia là sự kinh ngạc trước lời khẩn cầu đầu tiên của cô trong cuộc đời. Bao năm vẫn vậy, lạnh lùng rời đi, thâm tâm không quá mong đợi vào lời khẩn cầu thiết tha của mình, cô vẫn có thể tự mình bảo vệ người bạn ấy, chỉ là cô lo sợ thế lực của Vampire chẳng thể chống lại. Sự hiện diện của người đứng trên cả Vampire dường như chỉ có Rosé biết đến. Và Vampire chẳng ai khác ngoài Rosé.

Cô dừng bước chân trước cửa, vẫn quay lưng với ba.

"Xin ông tha tội. Tôi là một cảnh sát ngầm."

Ngay sau hôm đó chính là ngày tổ chức Devil náo động với hình ảnh một nữ nhân lạ mặt đang giương súng vào vị thủ lĩnh khát máu. Rosé âm thầm nhếch môi trước con mồi đã mắc bẫy. Cô không yêu Lisa, cô chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ tốt bụng. Nhưng cô không ngờ rằng chính cuộc gặp ngắn ngủi năm ấy lại kéo dài duyên kiếp của cả hai lâu đến như vậy. Song Lisa yêu cô vì ả mắc chứng cuồng sát nhân. Một sự trùng hợp không hề dự báo trước, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến kế hoạch của Rosé.

Cô trở lại căn hộ của mình, tất nhiên phát giác sự khác thường. Sâu trong góc tối kia ẩn náu một con người đang nóng lòng chờ đợi. Rosé thôi đành phối hợp, để kẻ đi săn được vui đôi chút, ngày tháng còn dài. Cô cố tình bước vào phòng không mở đèn cũng vì lẽ đó. Nằm trên giường bình thản đón nhận cái gối chen lấn vào đường hô hấp của mình, Rosé giả vờ vùng vẫy, đắc ý nói lên từng câu sợ hãi đầy giả tạo.

Lisa, cô đã ở trong vòng bảo vệ của tôi rồi. Hãy ở yên đó, đừng cố thoát ra.

Mỹ nhân trên giường bật dậy đột ngột, hơi thở loạn cả lên. Rõ ràng những chuyện kia xảy ra ở thế giới thực, không lẽ giấc mơ như muốn nhắc nhở cô gì đó. Tạm thời bỏ qua giấc mơ, Rosé vội xốc tấm chăn mỏng lên, Lisa đã trả lại tự do cho đôi chân cô. Cửa cũng chẳng khoá, cứ thế để cô tuỳ tiện rời đi. Mọi thứ quá đỗi an nhàn khiến Rosé sinh ra bất an trong lòng. Mặt trở lên lãnh đạm, đi trên dãy hành lang vọng tiếng bước chân. Mỗi bước đi đều đảo mắt, bức tường cảnh giác dựng lên chắc chắn, tựa hồ có đột ngột đến mấy cũng có thể bình tĩnh đáp trả.

Quả nhiên, Lisa thư thả ngồi đợi nàng công chúa của ả nơi cuối đường. Khí chất quả nhiên bức người, hai luồng sát khí vô tình hiện diện trong cuộc đấu mắt. Cả hai rơi vào trầm ngâm nhìn nhau.

"Còn sống không?"

"Rất tốt là đằng khác."

Ả cười mỉm, quét mắt đánh giá người trước mặt. Sắc đen của quần áo bao trùm lấy thân hình mảnh mai, che lấp đi những vết xấu xí lẫn những bộ phận đẹp đẽ. Khuôn dung thanh thoát, đâu đó còn chứa đựng cả sắc sảo. Nét lạnh lùng qua bao lâu chẳng hề mất đi, giọng hạ trầm xuống khiến Rosé trông quyền lực hơn. Quả là nữ nhân mà ả nhắm đến, Lisa muốn che chở Rosé, ả không muốn cô tiếp tục phản kháng.

Chẳng còn gì để cả hai thêm đôi ba câu nữa, Rosé quay người rời đi.

'Rắc'

Như tiếng xương gãy vang lên, thân ảnh trong phút chốc đổ rạp xuống nền, hét đến đau cổ họng. Mồ hôi nhanh chóng phủ lên trán, Rosé mắt đanh lại nhìn những tên đô con đứng quanh mình. Cô thử nhấc chân nhưng có lẽ nó đã gãy, cơn đau cứ âm ỉ rất khó chịu. Cô bị đám nam nhân xách lên không thương tiếc, kéo đi với tình trạng một chân phế.

Khoảng cách dần xa nhưng hai ánh mắt chẳng hề rời nhau. Rosé vẫn luôn hướng về Lisa, cái nhìn thù hận dán lên nụ cười của ả. Hoạt ảnh cuối cùng có lẽ là Lisa đứng đó vẫy tay nhìn cô, bên cạnh còn có...

"Ba!?"

Cú quăng mạnh vào thùng xe tải khiến Rosé lờ mờ tỉnh trong cơn mơ hồ, lưng đập mạnh lên thành xe, tay chân cũng bị trói chặt. Trước mắt chẳng thấy gì ngoài ánh nắng lọt qua khe hở và tiếng đóng cửa mạnh bạo.

Rosé dùng thành xe làm điểm tựa, vực người ngồi dậy, chân thậm chí còn đau hơn sau cú va đập mạnh. Cô xác định khung cảnh xung quanh chỉ bằng khe hở nhỏ ở cửa. Con đường bằng phẳng của phố xá đã không còn, thay thế nó là đường đất chật hẹp với bùn lầy lội và những đám cỏ um tùm. Chiếc xe cứ xốc nảy khiến người cô không vững, lại thêm tay chân bị hạn chế nên Rosé liên tục bị ngã, đôi lúc lại đập đầu vào thùng xe.

Trời dần về đêm, cái lạnh bao trùm lấy cô gái bị đối xử tàn nhẫn. Tay chân cô bất giác lại nổi da gà lên từng đợt. Không khí ẩm tràn qua khe nhỏ, chạm nhẹ khuôn dung thanh tịnh. Hàng mi hơi khép hờ, nhìn kỹ lại thấy ươn ướt, môi cũng bắt đầu khô đi. Một ngày dài sắp sửa trôi qua, cánh cửa nặng nề kia cuối cùng cũng được chú ý đến. Nó được mở ra, mang theo ánh trăng dịu nhẹ, không đột ngột như ánh sáng của mặt trời.

Lisa từ bên ngoài nhìn Rosé nằm la liệt trông vô cùng thảm hại. Ả nhìn xuống chân cô mà có chút đau xót, thử hỏi bị đánh một phát liền gãy chân thì ai mà chẳng đau. Chỉ là Rosé vốn tính cao ngạo, có phần lãnh đạm. Khi bị đánh cũng chỉ hét lên một lần, mắt đầy thù hận nhưng không lời oán trách, mồ hôi lấm tấm nhưng chẳng có đến một cái chau mày. Con người cô là vậy, cảm xúc ngày một phai mờ, chỉ có thù hận mới là cảm xúc mãnh liệt còn sót lại trong cô. Phải chăng mọi bất hạnh đều đổ dồn lên cô gái nhỏ?

Lisa không biết quá khứ của cô. Nhưng ả biết rằng nó còn tệ hại hơn con người hiện tại của Rosé.

Rosé từ trong cơn đau tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô lẳng lặng nhìn Lisa. Sự thù hận vẫn còn đó, nhưng nó không dành cho Lisa, mà dành cho người còn lại. Chính là ba. Hai người họ nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, ánh lên vẻ thương hại mà cô ghê tởm nhất.

Bức ảnh được quăng đến trước nơi cô ngồi. Hai màu trắng đen với một người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc. Rosé lặng người. Đó là mẹ cô. Con tim chợt nhói lên đầy đau đớn. Có lẽ mẹ mang một khả năng tác động đến tinh thần. Trong phút chốc đã làm rạn nứt đi bức tường chắn dành cho Chaeyoung, cứ mỗi lần mẹ hiện hữu đâu đó thì cũng là lúc Chaeyoung hiện thân.

Cô gái ấy ôm đầu nhìn tấm ảnh, hai linh hồn đang giằng co giành lấy thân xác yếu ớt. Bức ảnh thứ hai được quăng đến. Cảm xúc điên loạn của Rosé và đau khổ của Chaeyoung hoà làm một.

Ánh sáng dần nhỏ lại với cánh cửa sắp sửa đóng thêm lần nữa. Âm thanh khoá cửa vang lên, tiếng hét thất thanh xé nát lòng người cũng theo đó vọng giữa cánh rừng. Cô gái ấy dùng thân mình tông vào thành xe, thúc lên cánh cửa. Cơn đau tê dại từ chân cũng chẳng thể ngăn nổi sự điên loạn chứa bên trong thân xác ấy. Chiếc xe rung lắc dữ dội, âm thanh phát ra ngày càng mạnh hơn. Nữ nhân ấy chẳng thể làm gì ngoài tự làm đau thân mình, như một cách giải thoát nỗi đau thăm thẳm trong tim.

Bức ảnh thứ hai là một người phụ nữ với vết sẹo trên mặt, vẫn là mẹ. Bên dưới nó hiện ra tấm ảnh thứ ba, khuôn mặt quen thuộc, là người phụ nữ từng nằm trong danh sách nạn nhân của Rosé. Sẽ không có cuộc nổi loạn nào nếu mặt sau ghi rõ chữ "MẸ" một cách cố tình. Ngắn gọn mà đau đớn.

Đứa con gái của mẹ đang tự dằn vặt bản thân mình, chính nó đã tự tay sát hại mẹ. Nó thể không giải thích rằng tại sao mẹ còn sống, nhưng nó nhớ ra vết tích mờ mờ ẩn trên gương mặt người phụ nữ mà nó đã từng khinh thường. Nó biết đó là dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa, người phụ nữ ấy nhìn nó bằng thù hận, nhưng bức ảnh này đang nhìn nó bằng vẻ trìu mến. Đôi mắt ấy làm sao nó quên được. Nó chắc chắn chính là mẹ, cho dù trong tim vẫn thầm mong suy nghĩ của nó là sai. Nhưng con tim nó chỉ còn hơi tàn, không tình nguyện để lý trí xâm chiếm.

Từng mảng hình ảnh của quá khứ từ đâu hiện lên, chiếc còng trong cơn giận dữ đã cắt đứt sinh mạng của người mà nó ao ước được gặp lại. Thùng xe bỗng chốc yên tĩnh lại, lâu lâu vọng ra tiếng gào khóc thảm thương, giọng cũng lạc đi rất nhiều. Nó cầm trên tay tấm ảnh, ôm chặt vào lòng. Bóng tối ngăn cản nó nhìn người thân yêu, nhưng sâu trong tâm trí đã đọng lại hình ảnh đẹp đẽ ấy.

Biểu cảm trên gương mặt chứa đựng nỗi ấm ức. Nó vẫn là một đứa con ngoan, chỉ là ông ta dẫn nó sang ngã rẽ, con đường về nhà trở nên xa dần. Ông mang đến một người bạn, tàn nhẫn tước đi lòng tin nhẹ dạ của nó. Nước mắt nó lăn dài ra, những đường roi quật vẫn luôn là dấu ấn trên người nó. Mẹ đi rồi, mẹ có hay chăng, đứa con của mẹ bị hành hạ, từ tâm hồn lẫn thể xác.

"Vampire...haha...hắn suy cho cùng chỉ là một thằng đàn ông ham hố sắc đẹp. Người vợ mặt quỷ của hắn giờ đây chẳng còn giá trị nào rồi sẽ bị vứt bỏ như tôi....và đứa con của hắn cũng sẽ như hắn mà thôi."

Mẹ chẳng đi, mẹ đã quay lưng lại cảnh cáo nó, mẹ đã dùng mạng sống để cảnh cáo nó. Nhưng nó nào có nhận ra. Ba mẹ luôn đi trước nó một bước. Luôn để lại một đứa trẻ như nó phải bơ vơ một mình, tự bước đi trên những mảnh thuỷ tinh bằng đôi chân trần. Chẳng ai nói với nó rằng nó sẽ bị thương, chẳng ai dạy nó rằng chỉ cần mang giày thì sẽ không còn thấy đau.

Nếu mà không có ông ta thì tấm bi kịch của cuộc đời nó chẳng thể xảy ra. Nó sẽ chẳng bước vào con đường tối tăm như bây giờ, nó sẽ không phải ngồi đây khóc than cho những hối hận ăn mòn tâm trí. Nhưng đó cũng chỉ là nếu, vì với một chữ "nếu" nó cũng có thể nằm ngoan trong lòng mẹ từ lâu, hai chữ "hận thù" níu nó lại trong thế giới đầy buồn đau và ấm ức....

Rosé ngất xỉu nằm xơ xác trong thùng xe, Lisa bế cô lên, xót xa nhìn người con gái mà ả yêu xụi lơ trên hai tay mình. Chiếc xe di chuyển khỏi cánh rừng, mặt trời cũng sắp lên, ngày mới đã sang từ bao giờ.

.

.

.

.

Tiếng cãi vã từ bên ngoài đánh thức Rosé trong cơn bất tỉnh. Cô gắng gượng nhướng người về cánh cửa, cái xích chân siết chặt lại nhưng cô chẳng quan tâm. Nỗi bất an khiến cô buộc phải nghe được toàn bộ.

"Mọi chuyện sao rồi."

"Ổn thưa ngài."

"Vampire còn chấp niệm với con nhóc đó rất sâu. Mau triệt để xoá sổ đi."

"Tôi cần thêm thông tin, tôi không phải đứa trẻ đó, chuyện không dễ dàng vậy đâu."

"Được."

"Cảm ơn ngài! Cha Vampire."

"Cô....."

"Tôi làm sao?"

"Thái độ này là thế nào? Cô muốn làm phản."

"Nếu tôi muốn thì sao, tôi yêu con gái của ngài."

Rosé ở bên trong nghe rõ từng chữ một, cô trầm lặng không làm gì cả. Cứ ngồi yên một chỗ hồi lâu. Hoá ra ai cũng muốn lừa cô, Lisa vậy mà không phải đứa trẻ năm ấy, không phải là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô. Ba vậy mà vẫn nuôi ý định lợi dụng cô. Rosé như một con rối, bị ông ta tiêu khiển mọi thứ. Cô cứ nghĩ bản thân đã là quân vua, nào đâu lại là con tốt trong ván cờ của người khác.

Chẳng phải chỉ chờ đợi thêm một thời nữa thù hận cô sẽ trả đủ sao. Ngọn sóng nhỏ dập dờn trên biển bị những cước gió xé toạc trước khi nó hoá thành sóng thần. Có hoá dữ đến mấy rồi cũng trở về con sóng ban đầu, hà cớ gì ngăn cản.

Những ngày tháng chịu hành hạ cuối dùng cũng chẳng là gì cả. Bức tường tâm lý bao năm xây dựng sụp đổ trong nháy mắt, vốn ngay từ đầu, cô được định sẵn là con tốt thí, thực đáng nực cười. Thành giường bị đạp gãy thành nhiều mảnh, một trong số chúng móc với sợi xích bị kéo lê trên nền sàn. Rosé lê cái chân đau mình lẫn khoá chân hướng về cửa. Máu kéo lên một đường theo lối đi.

Đẩy mạnh cửa, nó mở ra. Hai gương mặt kinh ngạc nhìn cô đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa vì chân đau nhức, mắt chứa đựng sắc màu của u buồn. Một nhát dao nhẹ nhàng tiễn ba về với nơi dành riêng cho ông - địa ngục. Chờ đợi trời cao nghe thấu? Chi bằng đích thân đi một đoạn đường. Người đàn ông gục xuống trong vũng máu, tay ôm lấy con dao cắm vào tim, hấp hối nhìn Rosé kéo Lisa rời đi.

Mọi thứ dường như trở về nơi xuất phát, căn phòng của Blood giờ đây chỉ có hai nữ nhân. Căn phòng tối mờ mịt những làn khói, duy nhất ánh trăng bạc le lói qua khe cửa gỗ mục nát và ẩm ướt. Cơ thể Lisa đổ gục xuống, hai gối khuỵ lên sàn nhà, tiếng xiềng xích va vào nhau văng vẳng giữa không gian trống trãi. Chiếc còng số tám tròng nơi cổ tay, miếng vải cuộn tròn trong miệng ngăn lại mọi lời biện hộ của ả.

Rosé đứng nhìn ả, nước mắt sớm đã rửa trôi vẻ u buồn, đọng lại vẻ trầm ngâm, không xúc cảm, vậy mà dòng nước vẫn lăn dài trên đôi gò má. Cô đưa tay rút lấy khẩu súng dắt ngang thắt lưng Lisa. Ả vẫn vậy, súng vẫn luôn bên người.

'Đoàng'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top