Chương 11: Nhân chi sơ tính bổn ác
*Warning : Có yếu tố ăn thịt người.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lisa từ khi nắm trong tay cách thao túng nhân cách của Rosé, ả muốn nàng thiếu nữ yếu đuối hay một cô gái với sở thích bón hành cho những tên cặn bã đều có thể đáp ứng. Nghe có vẻ vô lý nhưng ả thật sự làm được, bằng một cách vừa mưu mô vừa cực đoan.
Giờ đây ả đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo, thích thú xem kịch. Và Rosé chính là nhân vật chính của vở kịch. Như thường lệ, dù là của một ác nhân xấu số nào đó hay là của chính Rosé, căn phòng luôn 'tràn ngập' âm thanh đau đớn.
Thú nhân lần này là một người quen, cô ta được Lisa mời đến nơi đây với lí do có người bị bệnh. Bước xuống xe với mái tóc dài buông xõa, đeo kính râm sành điệu, đôi giày cao gót ước chừng cũng phải hai mươi xăng-ti-mét, bộ quần áo chói mắt trên người khiến người ta chẳng thể nghĩ rằng đó là một bác sĩ.
Lisa và Rosé từ xa đứng nghênh đón. Ả từ đằng sau khẽ đan ngón vào tay Rosé, đột ngột phả hơi nóng vào mang tai người đứng trước.
"Park Chaeyoung, chị tạm thời hãy ngủ một chút!"
Cô khẽ rùng mình, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, thoáng qua một tia liếc mắt sang nụ cười thầm kín đầy quỷ dị của Lisa. Chỉ có ả thừa biết, cái nắm tay ấy không đơn giản là một cử chỉ, nếu biết cách sẽ khiến người khác làm theo yêu cầu của bản thân. Một loại nghệ thuật tâm lý học hành vi mà không phải ai cũng biết.
Nụ cười giả tạo được gắn lên đôi môi hai cô gái, tâm trí phấn khích chờ đợi con mồi tự chui vào tròng. Lời chào từ vị bác sĩ cùng cái bắt tay đầy hoan hỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Cô theo chân 'hai con quỷ' bước dần đến cái hang của bọn chúng trong trạng thái vui vẻ, cười cười nói nói với chúng rất tự nhiên.
Thời gian chầm chầm trôi, Lisa vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện khi thì thầm vào tai Rosé.
"Là con nhỏ đó!"
Cô tối sầm mặt, từng câu chữ in sâu trong thần trí, dâng hiến nó cho con quỷ đang trú ngụ bên trong mình. Cô quét mắt một lượt lên người vị bác sĩ, không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ mà là đánh giá. Nụ cười thoáng qua rồi biến mất, bóng đen đổ dài trên nền đất, ánh chiều tà làm tăng thêm vẻ quỷ dị.
Rosé lặng lẽ rời khỏi ghế, cô lúc này hoàn toàn không bị thao túng, mà nhân cách vốn dĩ đã như vậy. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm đặt trước mặt cô ta, vẻ hoảng hốt lập tức hiện ra, vị bác sĩ lùi lại nhìn Rosé. Cô ta trừng to mắt trước thân ảnh mang đầy hắc khí.
Con quỷ thức tỉnh.
.
.
.
.
Ngón tay lướt nhẹ trên hàng dao được xếp gọn theo trình tự, con dao mổ phù hợp được cầm lên Đặt ngang tầm mắt sắc lẹm, phản chiếu lên nó có cả nụ cười tà mị của Rosé.
Vị bác sĩ vùng vẫy trong tư thế bị trói chặt. Cô ta nằm dài trên chiếc bàn mổ, dây thắt chặt ngang bụng, âm thanh rên rỉ nhìn từng cử chỉ đáng sợ của Rosé. Cô đang chơi đùa bằng con dao mổ bén ngót mà mọi bác sĩ đều phải dè chừng. Mũi dao lành lạnh khẽ lướt nhẹ trên làn da, đôi ngươi nhìn chằm chằm vào con dao đang cố tình làm loạn trên bàn tay run run của mình. Vị bác sĩ nọ toát đầy mồ hôi, từng giây trôi qua lại thêm gần khoảng cách với diêm vương. Rosé kéo dao đến đầu ngón tay dài nhất, nhẹ nhàng ấn xuống, dáng vẻ rất thanh tao, nhìn qua chẳng biết cô đang giết người hay đang thưởng thức món khai vị.
Cô ta chẳng thể ngờ hằng ngày đều cầm trên tay con dao mổ trong phòng phẫu thuật, giờ đây lại bị chính nó cắt lên chính cơ thể mình. Vị bác sĩ cơ thể đầy mồ hôi, hô hấp hỗn loạn. Rosé lần này thật sự ra tay rất gọn lẹ, chẳng còn cợt nhã thú nhân của mình như mọi khi. Có lẽ bởi vì cơn thịnh nộ đã chiếm lấy thần trí cô, những đoạn hồi ức đau đớn mà vị bác sĩ này đã tạo ra cho cô thuở trước đã từng chút được khơi gợi.
"Tôi....tôi xin lỗi! Nhưng...tại sao lại là tôi, đám người kia cũng không khác gì..."
"Làm ơn....tôi bị chỉ bị bọn họ ép."
Ép sao? Muốn cô khoan dung nhưng ai sẽ là người cứu rỗi lấy quá khứ mục nát kia. Rosé cười phá lên, cô cười cho sự ngu dốt nhưng lại tỏ ra lương thiện của loài người, cô ghét sự giả tạo của con người. Liệu rằng có ai dám khẳng định bản thân khi được hỏi về hai chữ "lương thiện"? Các loài vật hoang dã, chúng phải tập hợp lại để vây quanh một con mồi, một con tách lẻ chắc chắn sẽ trở thành con mồi cho chính đồng loại của nó. Con người cũng là một loài động vật, sống theo bầy đàn hay nói cách khác là hòa mình vào đám đông. Nhưng con người đặc biệt hơn bởi họ có thể đeo lên lớp mặt nạ.
Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chính đám đông mà con người cho là tốt. Sự ích kỷ vốn không được hình thành nên từ một hoàn cảnh nhất định mà nó vốn ẩn sâu trong con người, chỉ khi có tác động mới hiện ra trước bàn dân thiên hạ. Nhưng đám đông ấy sẽ lấp liếm sự ích kỷ của nhau, và rồi dùng lòng đố kỵ tiêu diệt một cá nhân khác biệt, dù cho xã hội ấy có ăn thịt người hay giết người đi chăng nữa. Chỉ cần mất đi cá nhân khác biệt kia thì bản thân họ sẽ trở nên trong sạch, cực kì trong sạch. Cho đến một ngày nào đó, đám đông sẽ tự cắn xé nhau vì thiếu đi "lương thực". Hang Nick từng nói rằng "Nếu ngươi định dùng bữa với bọn ăn thịt người, sớm hay muộn, chính ngươi, cũng sẽ bị ăn thịt...."
Cô không tin "Nhân chi sơ tính bản thiện", cô tin vào "Nhân chi sơ tính bản ác".
Suy cho cùng, con người tự cho rằng mình cao thượng, song thực chất rằng cấp bậc của con người rất thấp, chỉ là con người biết đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo và thao túng loài vật.
Rosé thay đổi ý định, thay đi con dao trên tay bằng một con dao mổ khác lớn hơn. Xẻo đi từng mảng thịt đùi. Không sử dụng thuốc mê nên cô ta gào trong đau khổ, cảm nhận rõ chân mình ngày một nhẹ hơn. Máu tràn ra thành vũng trên bàn mổ. Người ta chặt xác để phi tang chứng cứ thì Rosé chính là một khái niệm hoàn toàn mới, ăn thịt người cũng là một loại nghệ thuật. Cần phải tươi sống và không chất hoá học nên cô không sử dụng thuốc mê mặc cho người nọ có giãy giụa bao nhiêu. Nhưng cô sẽ không ăn thứ thịt này, loài người vẫn là loài rất dơ bẩn, nhưng cô cũng biết mình không phải loại trong sạch. Thứ thịt ấy phải để chính những người trong cái xã hội đầy góc khuất kia thưởng thức, cô cá rằng bọn họ sẽ ăn rất ngon lành trước khi biết được nó có nguồn gốc từ một người trong số họ.
Rosé đặt chiếc hộp lên bếp, lấy ra những mảng thịt được cắt gọn gàng vuông vức, quả thật rất đẹp. Dùng con dao sắc nhọn thái ra từng lát với độ dày vừa ý. Cô vẫn mặc quần áo tối màu như mọi khi, máu có bắn lên cũng hoàn toàn không nhận ra, nhưng một đầu bếp giỏi sẽ không bao giờ để máu bắn lên người mình.
Cô rửa sạch những miếng thịt bằng nước lạnh rồi dùng khăn thấm nước. Nụ cười vừa tôn thêm nét đẹp kiều mị vừa toát ra vẻ quỷ dị vô hình. Căn bếp không quá tối nhưng cũng không quá sáng, cứ mờ mờ ảo ảo trước thân ảnh thuần thục làm ra món thịt. Mỗi giai đoạn đều diễn ra từ từ chậm rãi, như thể cô đang hưởng thụ công việc đầu bếp này.
Rosé đổ lên bếp chiên bề mặt phẳng một lớp mỡ lợn. Chậm rãi đặt từng miếng thịt lên, để giữ độ tươi ngon, cô phải liên tục đổ mỡ lợn lên bề mặt. Dưới nhiệt độ cao của chảo sắt, dầu mỡ thấm qua các khe trên từng thớ thịt khiến chúng trở nên ngon hơn nhiều. Từ một miếng thịt tảng thô ban đầu, qua bàn tay điệu nghệ của một người chẳng biết có học qua ngành đầu bếp hay chưa đã biến thành mỹ vị nhân gian.
Nhưng một đầu bếp thực thụ sẽ nhìn ra được sự khác biệt, bởi cô không dùng cách xử lý thịt thông thường. Đối với loại thịt đặc biệt như thế này, xử lý quá nhiều bước sẽ khiến mùi vị biến mất. Vì vậy quá trình làm phải đòi hỏi tay nghề cao, có thể khiến cho từng thớ thịt phát huy được sở trường. Nấu ăn chính là một bộ môn nghệ thuật.
Dùng chút hành tây hút đi mỡ thừa. Hành tây giàu flavonoid hoạt động như một chất ức chế enzyme Lipase. Lipase được tiết ra từ tuyến tụy và chịu trách nhiệm tiêu hóa, hấp thụ chất béo. Do đó, ức chế enzyme này có nghĩa là hấp thụ và tích lũy chất béo trong cơ thể ít hơn. Và hành tây trở thành công cụ để ngăn ngừa sự tăng cân. Hơn nữa, hành tây có khả năng ngăn chặn quá trình tạo mỡ. Quá trình này sản xuất các tế bào mỡ mới, lưu trữ năng lượng dưới dạng chất béo. Vì vậy, hành tây cũng là một loại rau giúp giảm cân.
Những miếng thịt lúc này dường như đã đạt được mùi vị ngon nhất. Dưới lớp thịt dày ba milimet là phần thịt bên trong vẫn còn đỏ và ngọt nước. Kiểu chế biến này quả thực chỉ dành cho giới thượng lưu, không chỉ về giá cả mà chỉ có đám người giàu mới có thể 'nuốt' được loại thịt ấy.
Chín chiếc dĩa xếp ngay ngắn trên bàn, bày miếng thịt hơi lệch sang một bên, đặt lên nhánh lá Hương Thảo tươi - một gia vị thảo mộc đặc trưng trong các món Âu. Dáng vẻ quý tộc mê người người toát ra khi những hạt tiêu được rắc lên đĩa. Từ ngày Lisa nắm giữ được phần nào con người cô, phong cách ăn mặc cũng bị thay đổi đi đáng kể. Giờ đây cô đang diện chiếc sơ đen tôn thêm sự quyền lực, quý tộc lẫn bí ẩn. Mọi thứ đã hoàn thành, bây giờ phải đưa chúng đến người thưởng thức trước khi mất đi độ ngon. Rosé nhếch môi, nụ cười ngày càng ma mị.
Một người giao hàng đứng trước một công ty văn phòng, giao cho một cô gái một chiếc hộp rồi rời đi. Tiếp đến là căn biệt thự, ông quản gia nhận lấy rồi cũng ngạc nhiên không khác cô gái khi anh ta bỏ đi nhanh chóng. Toà án, văn phòng, nhà trọ. Mỗi một nơi đều mang trên nó dấu vết của người giao hàng bí ẩn.
Chiếc xe giao đồ ăn bôn ba trong con ngõ chật hẹp, đến trước một căn nhà tồi tàn với cửa sắt rất thấp. Anh lấy ra chiếc hộp thứ chín đưa một cặp vợ chồng rồi lại rời đi trong im lặng. Hai người nọ ngơ ngác nhìn người giao hàng bí ẩn đi xa dần. Mùi hương lôi kéo họ mở nó ra. Một chiếc dĩa trắng tinh, một miếng bít tết thượng hạng, cách bày trí trang nhã. Sự tò mò lẫn sự thèm thuồng bị thôi thúc, đưa họ lạc vào mê cung mùi vị do chính Rosé tạo ra.
Một cái búng tay. Giờ lành đã điểm.
Trò đùa của thần Zeus được thiết lập.
Con người hẳn đã lãng quên vị thần Prometheus, có mấy ai biết rằng ngọn lửa mà họ đang dùng phải đổi lấy từ hình phạt tàn khốc do chính Zeus bày ra cho Prometheus. Zeus xích ông vào ngọn núi Caucasian và ngày ngày sai một con chim khổng lồ đến khoét ruột gan ông, bắt Prometheus phải chịu đựng nỗi đau đớn dai dẳng đó. Còn về loài người, thần Zeus có một cách trừng phạt khác. Ông ra lệnh cho người con trai của mình nặn ra một người phụ nữ tên là Pandora.
Pandora là người phụ nữ đầu tiên đến với thế giới loài người. Món quà cuối cùng mà Zeus tặng cho Pandora là một chiếc hộp. Nhưng Pandora không biết rằng, đó cũng là sự trừng phạt của Zeus.
"Đừng mở nó ra."
Câu nói với mục đích ám thị vào tiềm thức của Pandora, thành công đánh thức bản tính tò mò của nàng. Con người đều sẽ đổ lên đầu nàng mọi hậu quả, nhưng đâu biết rằng chính họ cũng sẽ không hành động khác đi nếu trong hoàn cảnh ấy.
Pandora có thể nói là hình tượng tượng trưng cho con người. Khi bản tính tò mò được đẩy lên cao trào, chiếc hộp được mở ra, cũng như chiếc hộp bít tết kia mở ra. Một vòng lặp đã được dự báo từ hàng trăm tỷ năm trước, vào khoảng thời gian mà con người chỉ vừa mới được các vị thần tạo lập nên. Bản năng luôn chiến thắng khả năng. Sự trừng phạt thích đáng dành cho loài người là tuy xuất phát từ cơn thịnh nộ, nhưng cũng xuất phát từ sự chơi đùa của thần Zeus.
Sự cao thượng con người vốn tự đặt ra cho mình thực chất chỉ là ảo mộng, con người luôn bị thao túng, bị chính đồng loại thao túng, con người đạp lên xác nhau để lấy đi hai chữ "cao thượng" về riêng cho mình.
Tám con người mở ra hộp bít tết đã tự tay rước con quỷ vào người. Mời quỷ đến thì dễ, đuổi quỷ đi mới khó.
Rosé đắc ý quay vòng chiếc nĩa sắc trên tay, mỉm cười cắm nĩa lên lát thịt, đưa nó vào miệng vị bác sĩ vẫn đang bị trói chặt. Cô ta tuyệt vọng nuốt xuống từng miếng thịt lấy từ chính cơ thể mình trong nước mắt đầm đìa, đầy thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top