Chương 10: Sát nhân để trừng phạt ác nhân
"Cô....cô là quái vật!"
Park Chaeyoung tái sinh nhưng người nắm giữ cơ thể lại là Rosé - nhân cách thứ hai được sinh ra. Chính nhân cách ấy đã tạo ra con người mới khác hẳn với vẻ nhút nhát, cam chịu trước kia. Giờ đây, cô là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong giới xã hội đen tăm tối, nhưng ít nhất nó sẽ không bao giờ tối bằng quá khứ của cô.
Nếu bạn giam cầm một con thú, ngày ngày đánh đập, nó sẽ như một con vật nuôi hiền lành không dám chống lại bạn. Và rồi thả con thú ấy vào môi trường tự nhiên của chúng, nó sẽ bị chính đồng loại của mình giết chết. Nhưng trước khi bị trở thành một con mồi, nó vẫn mang trong mình bản năng của một kẻ săn mồi và bạn sẽ là con mồi của nó.
Rosé một bước chìm vào sâu bóng tối, ở nơi ấy lâu đến mức có thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cô chẳng thể lần nữa bước ra ánh sáng bởi ngay lập tức cô sẽ trở thành con mồi bị cắn xé đến chẳng thấy xác, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian. Trước đây cô từng sợ hãi, nhưng giờ đây lại đang đón chào vực thẳm, cô sẽ thả rơi tự do thân mình cho đến khi khám phá ra nơi tối tăm ấy còn có một cái đáy.
Cầm trên tay con dao sắc nhọn, từ từ kéo đi một đường máu không hề đứt quãng lên rãnh bụng, hệt như một cuộc phẫu thuật chuyên nghiệp. Bàn tay được ôm gọn bởi găng tay cao su, thuần thục moi ra nội tạng còn 'thoi thóp' . Người nằm trên chiếc bàn pháp y nước mắt khô dần, mắt hắn trợn lên, đồng tử đã mất khả năng giãn nở với khuôn miệng bị khâu chặt bằng chỉ mổ.
Rosé muốn được làm bác sĩ pháp y, cũng sẽ chẳng ai phản đối hay lấy làm ngạc nhiên bởi cô chẳng thể nói chuyện cùng ai. Dáng vẻ gầy gò, yếu đuối, trên người luôn mang những vết bầm không rõ nguyên nhân khiến người ta thay vì hỏi han lại xa lánh. Tốt nhất vẫn nên dùng ngôn ngữ của người chết. Cô đã thực hiện được ước mơ ấy, nhưng không phải tại bệnh viện pháp y, mà là một căn nhà bỏ hoang nằm rất xa trung tâm thành phố.
Từng mảng nội tạng nối đầy dây thần kinh được lấy ra đặt lên khay. Đôi bàn tay ấy đã luôn giữ cho dây thần kinh không hề bị đứt ra dù phần nội tạng có được di dời đi đâu. Cô thật sự là một thiên tài, tiếc rằng thế giới sẽ không bao giờ có được cô, thế giới đã tự tay đẩy cô ra khỏi vùng ranh giới của chính nó.
Và rồi số nội tạng ấy được nhúng vào bồn chứa nitơ lỏng, hơi nước của nitơ bao bọc lấy và bảo vệ những bộ phận nội tạng. Mười mấy giây nhanh chóng trôi qua, lớp bảo vệ ấy cũng chỉ là nhất thời, nội tạng đều bắt đầu bị đông cứng lại. Từ trong làn khói lạnh kéo lên, trực tiếp đặt chúng trở lại nguyên vẻ ban đầu. Hai bàn tay bị cắt lìa được đặt thêm vào trong. Những đường chỉ xuyên qua lớp da, dần khít lại vết cắt trên rãnh bụng. Máu cũng đã ngừng lưu thông từ bao giờ, chẳng thể chảy ra lũ lượt như con suối, khiến cho thi thể khá sạch sẽ.
Không sai, cô chính là quái vật, một con quái vật được tạo nên bởi phần tối bị giấu đi dưới lớp mặt nạ của loài người. Rosé cười man rợn, cô cảm thấy mình thật có nghĩa khí. Cô đã thay thẩm phán đưa ra phán quyết cực hình cho tên bán nội tạng trẻ em này. Hắn đáng bị như vậy, hoàn toàn xứng đáng.
Sát nhân để trừng phạt ác nhân.
Mọi chuyện vẫn chưa xong, vẫn còn một tên nam nhân dáng người đô con đang khúm núm co ro. Hắn ta là đồng phạm. Bất kể có là đồng phạm hay chủ mưu đối với cô đều khốn nạn như nhau cả thôi. Hai tên bị ổi dám đụng chạm đến những đứa trẻ ngây thơ. Chết đã là một ân huệ lớn nhất được cô ban cho rồi.
Tên đó dập đầu quỳ lạy Rosé, bàn tay chắp lại trong tình trạng bị trói không ngừng nâng lên hạ xuống cùng nhịp cúi đầu. Thay vì kiêu ngạo trước sự van xin ấy, cô lại tỏ ra cực kỳ chán ghét, nét mặt hiện hữu rõ vẻ phiền phức. Hắn dập đầu không biết bao nhiêu lần, máu từ đỉnh trán bắt đầu chảy dọc xuống mũi, chia cách gương mặt ra làm đôi bằng một đường máu đỏ tươi. Nước mắt giàn giụa hoà tan vào dòng máu, hắn lắp bắp mãi chẳng thể thành lời.
" Tôi...t..ôi..còn..v..ợ...con. "
" La...làm...ơn, đ..đừng....gi...giết..tôi! "
Đáp lại hắn là mũi giày đầy bùn đất nằm chễm chệ trong khuôn miệng, hai tay hắn linh hoạt từ van lạy chuyển sang nắm chặt cổ chân cô. Muốn kéo chân ra khỏi miệng mình nhưng đến chút lực cũng chẳng dám đem ra sử dụng.
Rồi hắn ho sặc sụa khi mũi giày rời đi. Cô quay lưng lại với hắn nhặt lên thanh sắt dày cộm, hơ trong đống lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Chỉ vài giây lát lơ là, Rosé bị áp người lên nền đất bụi bặm, hắn khụy gối lên lưng cô, tay bị khoá chặt bởi sức khoẻ của một nam nhân cường tráng. Rosé vốn thân thể gầy yếu, lại là nữ nhi, chẳng thể đối địch với sức mạnh gấp bội lần kia. Hơn cả cô bắt hắn về đây bằng thuốc mê, phải vật vã lắm mới lôi thân xác to lớn đến tận đây, huống gì bây giờ phản kháng lại trong khi hắn đang tỉnh táo dù cho tay chân có bị trói.
Tên nam nhân cười phá lên, lộ rõ ý định chuyển đổi đối tượng công việc của hắn sang một nàng thiếu nữ tự chui đầu vào tròng. Cô bị hắn túm tóc lôi đi không thương tiếc. Lưng cảm nhận được cơn đau rõ rệt khi hắn quăng cô vào một góc tường. Hắn muốn trả thù cô, hắn muốn cho cô nếm trải nỗi sợ hãi nhất thời ban nãy bằng một quãng đời còn lại. Hắn thực sự đã hoá điên - một điều mà mọi con mồi của Rosé chưa từng có cơ hội.
Bàn tay ma quỷ dần mò mẫm trên làn da non, từng cái chạm lên người khiến cô cảm thấy kinh tởm. Dưới góc nhìn của cô, mặt hắn đầy hung tợn, tựa hồ ăn tươi nuốt sống thân thể này là một chuyện dễ dàng. Cô tuyệt vọng bị hắn ghì chặt, nước mắt bắt đầu tuôn trào khi nơi hõm cổ bị xâm chiếm đầu. Hắn hít hà một hơi đầy biến thái, vẻ mãn nguyện khiến cô càng thêm ghê tởm, và hơn cả là sợ hãi. Nhưng...đó không phải là tất cả.
Trước ngực bỗng nhiên phát lạnh, hàng lệ chảy ra ngày càng nhiều, mảnh áo yếu ớt che chắn lấy thân thể cô đã không còn. Làn dạ tím tái hiện rõ, những vết bầm còn sót lại hay được tạo mới in đậm màu xanh tím chằng chịt trên người cô. Hắn cắn lên vùng xương quai xanh, tiếng hét thảm thương vọng lên trong không gian hoang tàn, cảnh tượng bi ai mà bất cứ cô gái nào chẳng muốn mình là nhân vật chính. Hắn dùng tay bịt miệng, âm thanh đọng lại thành những câu rên rỉ đầy bất lực.
Rosé chống cự quyết liệt, bị dẫm lên bụng không thương tiếc. Rồi hắn dùng chân đá vào thân xác tả tơi bằng vẻ hằn học. Cuộc vui của hắn hẳn sẽ dài nếu như hắn không buông thả để đứng dậy đá vào người cô. Dù thân xác đau đớn, cô vẫn cố vùng mình trước khi trở thành bản thân trở nên giống những đứa trẻ từng là nạn nhân của hắn. Mặc kệ bản thân không một mảnh vải che thân. Cô biết, mình phải thoát ra nơi này.
Khi con người hoảng loạn, họ luôn rơi vào trạng thái không tự chủ được bản thân, có người sẽ bộc phát tính nóng nảy, có người sẽ bỏ chạy dù chẳng biết nên chạy về đâu, dù cho hòn đá phía trước là một vật vô hình ngăn cản bước chạy sợ hãi ấy. Rosé cũng vậy, cô đang chạy đi trong sự hoảng loạn, bàn chân để lại những vệt máu do mảnh thuỷ tinh. Cô chẳng biết hòn đá nào sẽ đưa cô trở lại với hắn, nhưng có là gì cũng phải chạy, chạy để níu giữ sinh mạng không mấy cần thiết này, cô vẫn cần dùng nó để trả thù hận.
Khi mà bàn tay người nam nhân hung bạo kia sắp chạm đến thân ảnh nhỏ. Tia lửa lóe lên từ họng súng, đẩy ra viên đạn xuyên qua cánh tay trong nháy mắt. Cũng là lúc cô lả đi, đổ gục xuống cùng một nhịp với tên nam nhân. Bước chân bí ẩn dưới ánh trăng khuyết tiến gần hơn thân xác đang đau đớn gào lên ôm lấy cánh tay mình.
Tứ chi rời rạc.
Đầu lìa khỏi cổ.
Da trắng bệch.
Vũng máu khô nằm ngay dưới cái xác.....
Một cái xác khác kế bên.
Bàn tay biến mất không rõ tung tích.
Đó là tất cả những gì được in lên tờ báo được đăng nóng hổi vào buổi sáng của ngày hôm sau. Rosé mặc trên người bộ quần áo thùng thình, cô tỉnh dậy và một người bí ẩn đã cho cô xem tờ báo đó. Có lẽ là do người đó làm. Cô dùng ánh mắt lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, dù có vô cảm nhưng vẫn có thể nhận ra được hai chữ cảm ơn chân thành.
"Tôi muốn tắm."
Chính bộ quần áo rộng kia đã che đi dấu tích lên người cô, chẳng ai biết được chúng đang hành hạ tinh thần nàng thiếu nữ kinh khủng đến dường nào. Bước vào phòng tắm, vẻ đẹp của sự sang trọng không thể thu hút được ánh nhìn của cô, nhưng ít nhất nó khiến cô mới nhận ra bản thân đang ở trong khách sạn.
Rosé trầm người ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cô không làm gì cả, chỉ để làn nước lạnh làm dịu đi nỗi đau thân xác, làm lạnh đi con tim để không còn thấy đau. Lúc sau ẩn ẩn hiện hiện màu đỏ pha loãng trong làn nước, cô đứng dậy, máu lợn cợn theo giọt nước nhỏ xuống từ cổ và xương quai xanh, chắc hẳn cô đã làm gì đó với chỗ dấu răng ác liệt ấy.
Bàn tay đặt lên nắm cửa khi quần áo đã được tròng vào người, chợt dừng lại sau loạt hồi ức xuất hiện đột ngột. Cô cười chua chát, hoá ra, cảm giác lúc ấy của mẹ đã tuyệt vọng đến cỡ nào.
Lúc mà ba...không...ông ta không còn đáng để được gọi một chữ "ba". Lúc mà cô chỉ còn là một đứa trẻ chưa bị rơi vào hang động của quỷ dữ. Một lần cô đang nép mình bên cánh cửa, cố đem hình ảnh hẹp qua khe hở vào tầm mắt mình. Đập vào mắt là hình ảnh ông ta quật mạnh mẹ xuống giường trong sự van xin, buông ra những lời sỉ nhục lên nhan sắc mà chính ông đã gây nên. Một nhát dao mà ông ta cho là vô tình chém lên trong lúc nổi giận và mẹ là người có lỗi trong chuyện này khi không biết giữ cho mặt mình khỏi vết sẹo gớm ghiếc. Ông ta đè lên người mẹ, làm ra những hành động đáng ghê tởm.
Cô ngồi xuống, tựa lưng vào cảnh cửa, mặc cho nước đang thấm dần vào bộ đồ trên người. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài áp đôi bàn tay lạnh ngắt không còn tí cảm giác nào, chà lên những thứ mặn chát chảy từ hốc mắt, chà mãi đến bỏng rắp mà thứ đó chẳng chịu ngừng rơi.
Đã bao lâu rồi nàng không khóc oà lên như một đứa trẻ? Đã bao lâu rồi nàng khóc trong lặng im? Đã bao lâu rồi nước mắt nàng cứ rơi lặng lẽ? Đã bao lâu rồi nàng mang trong mình một lớp vỏ bọc chắc chắn? Nàng đã quên, hay nói cách khác rằng nàng đã quen rồi. Nàng đã quen với một hình tượng con quái vật máu lạnh. Ấy vậy mà trái tim nhỏ bé vẫn mãi nhỏ bé, yếu mềm vẫn mãi yếu mềm.
Khoảnh khắc ấy, Rosé cao ngạo đã không còn nữa, lớp bảo vệ đã bắt đầu rạn nứt. Giờ đây trong thân xác ấy là Park Chaeyoung. Nàng nhớ mẹ, nàng thật sự rất nhớ mẹ. Nàng cũng dần quên gương mặt mẹ đã từng xinh đẹp ra sao, một đứa trẻ độ tuổi vừa mới có ý thức làm sao có thể đọng lại trong ký ức nó những gì đã nhìn thấy. Nhưng cớ sao....đêm ấy nàng lại nhớ rõ đến thế.
Hai tiếng "mẹ ơi" giờ đây nàng lại chẳng thể thốt ra. Nàng lớn lên, cảm xúc dần phai nhạt bởi những trận đòn, những lời sỉ nhục đau thấu tâm can. Mỗi tối mẹ đi làm về, nàng chỉ gọi "mẹ" mà bỏ đi chữ "ơi" thân thương đó. Và đến tận bây giờ nàng mới nhận ra, từ khi nào mà nàng đã 'lãnh cảm' với chính mẹ, với chính người duy nhất còn yêu thương nàng. Đâu đó trong lòng muốn quay lại khoảng thời gian ấy, dù cho lúc đó nàng phải trải qua lần nữa hàng ngàn điều kinh khủng.
"Khóc vậy là đủ rồi!"
"Tôi...."
"Cô muốn mình biến thành con mồi?"
Nàng độc thoại một mình, nhưng cứ như một cuộc hội thoại giữa hai người. Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, nhưng ít nhất đã không còn mất kiểm soát như trước kia. Tay mở cửa, bước ra ngoài. Căn phòng không bóng người, có vẻ người kia đã đi rồi. Tờ báo chỉ được lướt qua hình ảnh giờ đây được cầm lên thêm lần nữa. Từng dòng từng chữ được đọc cẩn thận, tờ báo ấy đã giúp người nọ ngộ nhận ra một điều. Nụ cười quen thuộc câu lên. Là nụ cười của Rosé.
Để tiêu diệt một con quái vật, cần một con quái vật ác hơn gấp bội....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top