Chương 1: Huyết
'Bốp'
Chiếc gạt tàng thuỷ tinh trong suốt bị phóng thẳng vào đầu một người đàn ông đang quỳ lạy dưới nền đất. Máu đỏ thẫm chảy dài xuống dọc thái dương của lão, trực tiếp nhuộm đỏ cả chiếc gạt tàn, theo sau đó là một tràng vỗ tay kéo dài không ngớt.
Đám người trai gái có đủ đang vây quanh lấy một người trung niên trông có vẻ lão hoá trước tuổi với mái đầu hói, lổm chổm vài chùm tóc. Bọn họ mỗi người trên tay một cây gậy sắt đang chờ chực được tắm máu. Lão ta quỳ rạp xuống nền, cúi đầu chạm đất van lạy đám người mang dáng vẻ hung tợn ấy.
"Mấy người...làm ơn tha cho tôi."
"Muốn tha!? Tha là tha thế nào?"
"Lão làm lộ cơ mật của tổ chức, tha cho lão rồi ai tha cho bọn này."
Cả bọn không chần chừ vung gậy sắt lên cao, nhưng chúng còn chưa kịp hạ xuống đã vội rơi lăn lóc trên nền đất. Vệt máu từ đâu loang thành vũng, một trong số đám thanh niên đột ngột quỳ rạp xuống trong tư thế đầu cúi gầm, hai tay buông thả.
Theo sau nhịp ngã ấy là hiện thân cây gậy bóng chày gắn chằng chịt chung quanh những cây đinh nhọn hoắc. Máu chảy dọc theo phần thân rồi nhỏ giọt nơi đầu gậy. Mấy người còn lại toát cả mồ hôi lạnh, bọn chúng hoảng sợ từng bước lùi về sau nhìn người bạn của mình đang tuôn trào máu. Sâu trong con ngươi đen láy của họ là thân ảnh một cô gái nổi bật với mái tóc bạch kim cùng mũi lưỡi trai đen. Dáng người cao gầy, dung nhan cũng chẳng phải loại tầm thường được chế đậy dưới lớp khẩu trang và chỉ đơn độc một sắc đen từ đầu đến chân.
Cô ung dung xoay xoay chiếc gậy còn dính máu trên tay mình như một món đồ chơi, từ từ tiến lại gần người đàn ông đang quỳ hai gối. Mắt lão ta sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Nhưng lão đâu hề hay biết đằng sau mình là đám thanh niên hung tợn ban nãy nay đã mặt cắt không còn giọt máu, họ thậm chí còn chẳng có chút gì gọi là phản kháng và thay vào đó là những đôi chân run bần bật đứng không vững.
Bỏ qua đám người phiền phức kia, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào lão ta, đưa tay nâng cằm lão lên mặt đối mặt với chính mình. Nụ cười khẽ câu lên đầy ẩn ý.
Ánh sáng nhỏ làm chói mắt lão khi miếng vải đen được lột bỏ. Lão ta lờ đờ cố gắng tỉnh táo sau cú bất tỉnh, cuối cùng phát hiện bản thân đang dán chặt vào chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, cái khoá cũng làm bằng kim loại nốt.
Lão khó khăn cử động nơi bị cô gái mà bản thân ngỡ là ân nhân trong phút chốc đã thẳng tay đánh một cú vào gáy. Lão ta đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi đột nhiên mở rộng. Nơi lão đang ngồi là một căn phòng tối tăm mang theo cảm giác run sợ. Mùi ẩm ướt xộc vào khoang mũi cùng sàn nhà bằng gỗ mục nát đến nỗi có thể nói là sập bất cứ lúc nào. Mọi sự chú ý bắt đầu dồn về phía bên trái, lão nhìn chằm chằm vào những sợi xích sắt treo lủng lẳng trên tường, bên dưới nó giống một cơ quan chứa đựng hàng tá dụng cụ khiến người ta khi nhìn vào còn chẳng dám liên tưởng đến cách sử dụng.
Tiếng bước chân từ đằng sau vang vọng cả không gian kín như thể đã có người đứng đằng sau lão từ nãy giờ. Còn chưa kịp nhận dạng là ai đã cảm nhận được cái lạnh rùng người của kim loại đang lướt trên da, lão toát mồ hôi khi nhận ra đó là một con dao sắc bén. Tiếp đến lại dựng tóc gáy khi con dao dần dần lên cao theo chiều dọc cơ thể rồi đột ngột dừng ngay cổ.
Người nọ từ đằng sau ghì chặt con dao tạo thành vết cứa nhẹ, đầu cúi nhẹ xuống ngang tai của lão. Hốc mắt sâu thẳm với lòng trắng lấn át cả lòng đen, cô nhìn trân trân về khoảng không phía trước dù đang có ý định nói chuyện với người mình đang ghế sát tai.
Cô thì thầm vài câu liền khiến biểu cảm trên gương mặt lão dần đông cứng lại, vào giây phút đó, lão nhận ra sinh mệnh của bản thân mình mong manh như thế nào trước những thứ "đồ chơi" nguy hiểm.
"Aaaaaaaaaaaa!!!"
Tiếng gào thét vang tận trời mây như đưa linh hồn của lão về với đất trời. Lão thở hồng hộc trong cơn đau ở đầu gối đang không ngừng tuôn trào máu, đầu ngã ngửa ra sau cùng tầm nhìn mờ đục đi. Chính xác là cô đã không dự báo trước mà lôi từ đâu một cây đinh, bước đến đối diện lão rồi dùng búa cán gỗ đóng thẳng nó vào phần xương khớp gối.
Không dừng lại ở đó, chiếc đinh con con ấy còn phải cắm sâu vào trong thì xem ra mới miễn cưỡng thoả mãn cô. Tiếp tục giáng từng đòn xuống cây đinh, thậm chí cô còn cố tình dùng lực nhẹ để nó không thể đi vào trong một cách dứt khoát. Lão gào lên theo từng cú chạm của búa, sâu bên trong cơ thể cảm nhận được từng vết nứt ra từ xương gối của mình. Người vã đầy mồ hôi khi mà nghi thức đóng đinh được hoàn thành.
"Thứ lỗi cho tôi vì là con gái nên đôi lúc lỡ tay đập hụt. Ông sẽ bỏ qua cho tôi đúng không?"
Câu nói nhẹ tựa như bông phát ra từ cô khiến lão một lần nữa chết lặng. Lúc này tâm trí còn chẳng thể tỉnh táo nổi, cơn đau từ đầu gối khiến lão hận không thể ngất đi. Cô vẫn bình thản sắp xếp những dụng cụ theo trật tự gọn gàng, mãi lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời liền tức giận đi đến bóp lấy hai bên má lão đến biến dạng.
"Nhắc cho ông nhớ, nguyên tắc của tôi có người hỏi phải có người đáp."
Lão ra sức gật đầu lia lịa để tránh đi cái trừng mắt kinh hồn của cô. Lão ta rất biết điều sau khi ánh nhìn ly khai liền nhanh chóng mở miệng trả lời. Nào ngờ nửa chữ còn chưa thốt ra đã bị cuộn vải dày chiếm đóng không gian nơi khoang miệng, chỉ đọng vài tiếng 'ư ư' rên rỉ.
Cô cầm trên tay vẫn là cây búa bám đầy máu ấy, quỳ một chân trước phần đầu gối nguyên vẹn còn lại của lão. Lần này cũng là một cây đinh nhưng nó.....lại là loại đinh đóng tàu, dài to và nhẵn bóng, khác hẳn với chiếc đinh đóng tường có rãnh xoăn ban nãy. Lão ta nhìn cây đinh đang được ướm thử nhiều nơi trên vùng gối mình liền mở to hai mắt, tay chân bắt đầu giẫy giụa, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
Sau khi thoả mãn với vị trí ưa thích của mình liền đánh dấu lại, tạm thời bỏ qua chuyện đóng đinh sang một bên. Cô quên mất việc nãy giờ chiếc khẩu trang đen vẫn đang ngự trị trên gương mặt. Ngay khoảnh khắc dung nhan người con gái này lộ ra dưới chiếc khẩu trang, một lần nữa khiến cả cơ thể lão càng kích động.
Trước mặt lão ta chính là một người trong tổ chức giống như lão, đứng đầu và là thành viên duy nhất của một trong những băng đảng trực thuộc tổ chức Devil - tổ chức khét tiếng trong giới giang hồ không ai không biết đến nhưng tiền lệ chưa có ai được tận mắt diện kiến bởi họ theo phong cách ẩn mình. Và cô gái này đây chính là một tên khát máu với cái tên Rosé và hơn cả là biệt danh cũng như tên gọi của băng đảng đặc biệt này - Blood Devil.
Rosé căn bản chẳng để vào mắt phản ứng kinh hãi của lão ta, lôi từ trong góc bàn một chiếc bệ lắp kính dựng đứng xung quanh thành bốn mặt. Cô đặt bàn chân lão lọt thỏm vào bên trong, kèm theo một nụ cười quỷ dị. Bình thản nhặt hai vật phẩm quen thuộc là cây đinh cùng cây búa dưới những cái lắc đầu liên hồi của người ngồi trên ghế.
Rosé đưa ngón trỏ lên trước môi mình, ra hiệu cho lão ta ngừng ngay việc rung lắc đang diễn ra ấy.
"Suỵt."
Chẳng mấy chốc, đầu nhọn của cây đinh đã chạm nhẹ vào phần da thịt. Tay vẫn thuần thục nhấp từng cái búa nửa dùng lực nửa hờ hững lên đầu đinh. Mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt ban nãy, chỉ khác rằng giờ đây còn có thêm chiếc bệ kính đã chứa được kha khá lượng máu rỉ ra chảy dọc xuống cẳng chân.
Lão muốn hét ra từ cuống họng còn chẳng thể hét nổi, mồ hôi chảy từ trán hoà lẫn với nước mắt rơi xuống hõm cổ. Cơn đau kịch liệt đem cơ thể lão xịu lơ trên chiếc ghế, có vẻ như đã ngất xỉu. Cô quẳng chiếc búa sang một bên, kéo lên nụ cười nhìn bệ kính chứa đựng thứ chất lỏng sắc đỏ thẫm. Rosé không vội băng bó cho hai đầu gối của lão như thường lệ, dù sao cũng chỉ là rỉ máu, để thêm một chút nữa cũng không thể vì mất máu mà chết.
Rosé lấy vách tường làm trọng lực mà tựa lưng vào, đôi mắt đảo về phía người đàn ông nọ, hai tay đang dùng khăn lau sạch vệt máu lưu lại trong quá trình thực hiện 'công việc đóng đinh đầy cực nhọc'. Trầm ngâm được một lúc, cô dừng hẳn việc lau tay lại, người dựng thẳng và tất nhiên vẫn là nụ cười tà đạo, nếu có khả năng thì còn có thể kéo dài tận mang tai.
Vốn dĩ để lão ta nghỉ ngơi một chút nhưng trò tiêu khiển do cô mới vừa nghĩ ra khiến bản thân không kiềm được sự thích thú. Rosé xách lấy chiếc xô đựng đầy ắp nước đá lạnh, nó đã được chuẩn bị sẵn để phòng cho những trường hợp không dự báo trước thế này. Nước đổ ào thành con thác dồn dập đập vào mặt lão ta, theo sau là tiếng ho sặc sụa, âm giọng còn giống như bị nghẹn vì cơn khóc ban nãy.
Rosé không nói không rằng đi nhặt lại chiếc búa bị quăng vào trong góc, lại lẳng lặng trở lại nơi chiếc ghế kim loại đang chiếm hữu không gian. Lão vẫn cần thời gian để kịp thích nghi sau cơn mê man và hơn hết là cơn đau nơi hai gối vẫn còn đó, thậm chí là dữ dội hơn khi dòng nước vô tình chạm vào miệng vết thương, đem dòng máu sắp khô lại một lần nữa khơi nguồn.
"Để xem ta còn thể làm gì để triệt để khai thác công dụng của thứ này đây."
Cô vừa nói vừa đưa chiếc búa lên trước tầm mắt, xoay tới xoay lui tỏ vẻ đang ngắm nhìn nó. Miếng vải được nhét miệng lúc này đã được cô lấy ra, lão như được ăn cọp mà đối đáp với cô.
"Mẹ kiếp, thả tao ra con nhỏ kia, từng tưởng tao sợ đám thanh niên kia thì sợ mày. Nói cho mày biết chẳng qua bọn nó là đám có tiền đồ được tổ chức chú ý đến. Còn mày chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch một mình đòi lập một băng đảng."
"Oh~~~~" - Đôi lông mày của Rosé khẽ nhướng lên giả vờ trưng ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự khinh bỉ.
"Vậy thì chào mừng đã đến với Blood Devil, nơi ngự trị của mình tôi đây. Mong ngài hưởng thụ tốt."
Còn chẳng chờ đợi lượt lời đối chất của người còn lại, Rosé đã một lực thật mạnh giật phăng chiếc đinh con con nơi gối trái ra ngoài, kéo theo một tràng máu phun ra như một đài phun nước. Hiển nhiên sự chào đón nồng nhiệt này hoàn toàn bán đi nửa cái mạng của lão, từng hơi thở nặng nhọc sau khi gào thét khan cả họng.
Chiếc bể kính được kéo qua để hứng lấy làn nước đỏ, dòng nước dâng lên nhanh chóng như thuỷ triều lên cao. Để giữ lại nửa cái mạng còn lại ép buộc Rosé phải bịt miệng lỗ sâu hoắm trước khi lão gục ngã chỉ vì mất máu. Những lớp băng trắng quấn quanh nơi vết thương một cách thô sơ, đối với cô chỉ cần máu ngừng chảy là đủ, có là nhiễm trùng hay sinh dòi cũng chả liên quan đến cô, cùng lắm lại tốn công dọn dẹp một chút.
Rosé thực rất thích thú trước trò chơi mới của mình, tự hứa với lòng phải dành đầu gối còn lại cho ngày mai, không thể ham hố quá để mất thú vui. Cô nâng chiếc bể kính hình lập phương kia lên, ngắm nhìn thành quả của mình tuyệt vời đến nhường nào.
Rosé tạm thời tha cho lão, cô không thể chờ được đến lúc sử dụng thứ chất lỏng đậm đặc sắc đỏ này. Cô mang nó đến cho thủ lĩnh thuộc băng đảng Độc Quỷ - Venom Devil, nó nhằm mục đích thử nghiệm những chất độc khi phản ứng với máu người sẽ như thế nào, và công việc của băng này là điều chế ra một loại chất độc mới độc nhất vô nhị thược sở hữu của tổ chức Devil.
Đôi mắt cô sáng ngời ngời khi một giọt chất lỏng màu xanh nhỏ vào lượng máu vừa đủ, một màu tím đen lan dần ngay khi giọt xanh ấy tiếp xúc. Rosé không hẳn là thích mấy thức khoa học phức tạp này, chẳng qua vì cô được hứa sẽ được cung cấp một lượng liều thuốc nhất định sau khi chế tạo thành công, và nó hiển nhiên sẽ là công cụ mới cho những trò tiêu khiển được ấp ủ lâu nay.
Rời khỏi nơi mang nồng nặc mùi thuốc trở về hang ổ yêu thích của mình. Lúc này, lão trung niên không tài nào nhắm mắt để quên đi cái đau bởi nó quá đau, đau đến chết đi sống lại, thậm chí lão còn chẳng được ban cho cái quyền được chết. Hẳn là quá muộn nhưng lão thật sự hối hận về lần những thông tin mà lão tiết lộ ra ngoài.
Nói ra thì lão chính là một phó băng hay hiện tại có thể gọi là cựu phó băng của băng đảng chuyên thu thập, cung cấp những thông tin từ bên ngoài, có thể nói là một nhóm người có khả năng giải quyết mọi rắc rối để tránh tổ chức hiện thân dưới bất kì ai, kể cả là một đứa nhóc chỉ mới học mẫu giáo. Nơi ấy gọi là Secret Devil - Mật Quỷ.
Vì muốn lập công đã lén trao đổi thông tin mật với đám côn đồ bên ngoài, dù chỉ để lộ vài thứ lắt nhắt nhưng cũng đủ để khiến lão thân tàn ma dại khi bị tổ chức phát hiện. Vì vậy mới diễn ra cái cảnh đám thanh niên muốn xử lí lão. Còn về phần Rosé cô chẳng nhận được lệnh, cũng chẳng kiên dè cấp trên thẳng tay mang lão về hang ổ, dẫu sao cũng đã là vật bỏ đi chi bằng giao cho cô làm chút thú vui trong ngày, giết đi như thế thì tiếc lắm.
Trở về với câu chuyện của hiện tại, Rosé không trở lại cái căn phòng đang chứa chấp thứ đồ bỏ đi ấy, dù sao cô cũng là một người khá ưa sạch sẽ. Cô thay một bộ quần áo sáng màu hơn, trong giây lát liền biến hoá thành một cô gái với vẻ ngoài thánh thiện, hiền lành và....tốt bụng nữa.
Trừ những lúc làm việc trong tổ chức thì thành viên nơi đây cũng sống trên danh nghĩa những công dân bình thường, có một căn nhà để sống và công việc làm ổn định để tạo ra thu nhập cá nhân. Rosé bước vào trong căn hộ bày biện theo kiểu cách đơn giản mà hiện đại, lấy tông trắng làm màu chủ đạo điểm thêm màu rèm đen xám tránh đi sự đơn điệu.
Cô trút bỏ lớp áo khoác trên người mình, ngã lưng ra chiếc sofa êm ái. Rồi chiếc bụng lại bắt đầu biểu tình sau một ngày dài bỏ trống, buộc cô phải gọi thức ăn bên ngoài. Tiếng chuông của " Đing Đing " liên hồi lại thôi thúc Rosé ra mở cửa, thân ảnh người phụ nữ lớn tuổi trên tay là những túi xách nào rau nào quả.
"Cháu mấy nay đi đâu chẳng về, làm cô nghĩ cháu sắp chuyển đi."
"Nào có, dạo này công việc phải tăng ca nhiều nên cháu gần như định cư ở đấy mấy hôm nay." - Rosé cười cười gãi đầu lộ vẻ ngu ngơ trước người phụ nữ này.
"Đây, cầm lấy, ăn chút đồ ăn cho tốt, dạo này trông gầy hẳn ra, đừng có gọi đồ ăn ngoài nữa." - Chất giọng ôn nhu hệt như người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Người phụ nữ là một người vợ mất chồng sống đơn độc tại căn hộ đối diện của Rosé. Cả hai đồng dạng sống một mình nên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.
Rosé rối rít cảm ơn rồi nhận lấy những túi đồ trong vẻ niềm nở, thậm chí cô còn mời bà vào nhà nhưng đã bị từ chối. Một lần nữa lăn dài trên sofa chờ thức ăn giao đến.
Trời hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày vụt tắt để lại màn đêm lấp lánh sao sáng. Rosé ngủ quên trên chiếc sofa từ lúc nào, trông cô bình yên đến lạ thường.
Ánh trăng bạc hắt nhẹ lên khuôn dung mỹ miều của người con gái giữa căn hộ tối đèn vào buổi đêm. Cô mang trên gương mặt mình những đường nét thanh tú, đôi lông mày thả lỏng, trên môi chẳng phải nụ cười tà đạo mà thay vào đó là sự quyến rũ nơi cửa miệng. Vài sợi tóc khẽ vương trên gương mặt thanh tịnh tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ, trái hẳn cái sự quỷ dị trước kia của Rosé.
Tiếng chuông réo lên lần thứ hai đưa người con gái từ cõi mộng trở về với thực tại. Đôi mắt hé mở đón nhận chút ánh bạc êm dịu. Theo hướng cửa mà loạng choạng đi đến trong cơn mơ màng với đôi mắt còn híp lại.
Hoá ra đồ ăn cô đặt ban nãy đã giao đến, treo lên nụ cười thân thiện thanh toán nó rồi trở về nơi cũ mà ngồi xuống. Còn không đợi Rosé đến sofa đã ập lên người cô một trận choáng váng, mặt mày xây xẩm. Cô loạng choạng ngã vào tủ giày bên cạnh tạo nên mớ hỗn độn ngay trước cửa ra vào.
Trong giây lát bất động, Rosé buông thả cơ thể mình trong tư thế nửa trên tủ giày nửa nằm dưới đất. Cho đến khi ý thức của cô dần trở lại, phơi bày ra ánh mắt khác lạ. Nó chẳng còn sắc sảo, chẳng còn sự giả tạo, cũng chẳng phải hiện lên sự thích thú như khi chơi đùa cùng lão già đang nằm vất vưởng trong nơi trú ngụ của mình. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ bi thương, vẻ tội lỗi và hơn cả là sự......sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top