Chương 67: Tường Thành Đổ Máu.
Hắn gọi một quan binh đi ngang qua: "Mau đến xem."
Người kia mờ mịt hỏi: "Làm sao?"
Hắn chỉ vào những đốm sáng lờ mờ: "Ngươi xem đó là cái gì?"
Người kia theo ngón tay của hắn hướng về điểm sáng, cũng không rõ đó là cái gì, suy đoán nói: "Đốm sáng? Đèn của bá tánh thôi mà, có gì đâu mà bất thường ?"
Hắn lắc đầu: "Không đúng, ta nhớ tới bên kia là rừng cây, làm gì có nhà ai mà có đèn?"
Hắn chau mày suy nghĩ: "Lẽ nào bên kia có người?"
Người kia bị hắn hỏi đến thiếu kiên nhẫn, vỗ vỗ bờ vai khuyên giải: "Ai nha, ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ, buổi tối đừng nói chuyện ma quỷ, ngoài thành giờ này làm gì có người. Nếu có người, cái kia nhất định thương nhân vội vàng đi buôn ban đêm, chờ đến gần rồi ngươi sẽ biết. Cũng đừng dọa mình."
Nói xong liền đi khỏi, chỉ để lại một người là hắn mãi đứng ở đó nghi hoặc.
Ánh sáng ngoài thành càng tụ càng nhiều, ban đầu thưa thớt một hai điểm, cuối cùng kết thành một vùng lớn tụ tập cùng một chỗ, mơ hồ có xu hướng trãi rộng cả bình nguyên. Bọn quan binh bắt đầu chú ý, đứng trên tường thành chỉ trỏ vào vùng sáng kia suy đoán đó là cái gì.
Những vi quang kia chẳng mấy chốc lan tràn đến gần tường thành, gần nhất có lẽ cách thành chừng hai dặm.
Có người bắt đầu phát hiện điều không ổn, híp mắt nhìn về phía vi quang mới thấy phía dưới mỗi đốm sáng người, mỗi người trên mình đều mặc áo giáp trong tay cầm mâu và thuẫn, tề tựu đang tiến về hướng cửa thành, mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy đầu ngựa lay động, nương theo vi quang từ từ tới gần, từng trận tiếng vó ngựa, còn có âm thanh binh khí va chạm vang vọng đến bên tai.
Kỵ binh! Bọn quan binh trong lúc nhất thời đều sửng sốt, không biết nên phản ứng ra sao, đột nhiên có người hô to đánh vỡ không khí quỷ dị:
"Đó là quân đội."
Bọn quan binh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc muốn đi báo cáo cấp trên thế nhưng lúc này đã muộn.
Một tiếng xé gió từ xa hướng về trường thành, một quan binh bỗng nhiên cảm giác trái tim nhói đau, hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng trước ngực mình. Lúc nào ngực hắn đã có thêm mũi tên cắm phập vào.
Máu không ngừng từ mũi tên đâm thủng trào ra, hắn sợ hãi buông thương trong tay, hoảng loạn dùng hai tay che đậy vết thương muốn ngừng lại nó nhưng sớm đã không thể cứu vãn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi đi. Trước khi chết hắn giẫy giụa thân thể bò về phía sau, sau lưng là nhà. Nhưng hắn không ngờ đến sau lưng vẫn có đội quân phục kích khác.
Đầu tiên là một loạt mưa tên từ phía sau bắn tới như muốn đạp đổ tường thành. Dưới làn tên dày đặc như vậy, coi như tường đồng vách sắt cũng bị xuyên thủng, huống chi thân thể người trần. Một số quan binh còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn như con nhím.
Một số quan binh nhanh nhẹn né được loạt tên thứ nhất liền tìm nơi ẩn náo, may mắn tránh được một kiếp. Sau khi thấy mưa tên đã ngừng, bọn họ điên cuồng chạy xuống cầu thang. Nhưng sau đó không lâu khi chạy gần đến mặt đất, từng người sắc mặt trắng bệch chống tay hai bên lang cang bò ngược lại lên tường thành.
Bọn họ sợ hãi nhìn đội binh lính chặn dưới chân cầu thang, quân phục khác nhau, nét mặt hùng hổ, tay nắm trường đao, ma đao soàn soạt, giương cung bạt kiếm hướng về bọn họ, dường như chỉ đợi ra lệnh là ngay lập tức xông về phía trước giết chết bọn họ không chừa một ai.
Những người này chính là binh lính của tướng quân Hình Văn Liệt ẩn náo trong kinh thành, bọn họ được lệnh ứng hợp cùng đội quân bên ngoài nhanh chóng cướp đoạt tường thành.
Quan binh thủ thành giờ phút này mới hiểu được mọi việc, có người muốn đoạt thành. Mà bọn họ là người thủ thành, cũng chính là mục tiêu đầu tiên.
Những người phía sau không nhìn thấy tình huống phía trước, không biết có chuyện gì cứ dùng sức chen chân về phía trước, chỉ lo chạy không kịp mưa tên từ phía sau sẽ cắm phập vào lưng mình, nhưng lại không biết phía trước cũng là núi đao biển lửa, mà chính mình cũng khó thoát kiếp này.
Những người đi trước không muốn mình là người chết đầu tiên nên không ai dám bước tiếp, làm cho phía sau dồn lại một đoàn. Đội quân phía dưới từ từ ép bọn họ ngược lên cầu thang, bọn họ chỉ còn cách lùi từng bước về phía sau. Hai phe liền như vậy giằng co, cho đến khi gã đứng cuối cùng ngơ ngẩn mắt thấy những người lúc trước còn trò chuyện vui vẻ với mình từ từ ngã xuống, chính mình có thể sẽ giống như họ chết ở đây hay không? Hơn nữa đội quân kia không còn bất động nữa, họ đang tiến về đây. Này không phải đem hắn bức vào chổ chết à? Hắn càng nghĩ càng sợ, cảm thấy hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc. Thì ra một trận gió nhẹ cũng có thể kinh sợ đến mức hồn phiêu phách tán.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có mũi tên hướng về phía hắn bay tới, căng thẳng thần kinh hô lớn:
"Chạy mau a!"
Hắn không để ý gì nữa cứ việc xông đến. Hắn cứ thế va vào tám chín người phía trước, dòng người nhất thời nghiêng ngã. Phía trước có người đẩy một cái, dưới chân không vững, lập tức cả đoàn người không kiên trì được nữa nhào về phía đội quân đang lăm lăm trường đao.
Trường đao lập tức xuyên thủng bụng hắn như đâm thủng túi nước, máu trong cơ thể từ đó ào ra. May mắn chính là hắn rất nhanh tắt thở, cũng không mang nhiều thống khổ. Đáng thương hắn còn chưa biết chuyện gì thì đã chết, chết rồi còn mở to hai mắt nhìn người trước mặt như tự nói với mình thật xui xẻo.
Có cuộc chiến nào không đổ máu, quân của Lạp Lệ Sa không hề dây dưa, giơ trường đao thừa thế xông lên chiếm cứ tường thành, cùng binh lính thủ thành giao đấu. Nhất thời tường thành máu chảy thành sông, khắp nơi đều là xác chết.
Đâu đó có người bị cắt cổ họng, thân thể rơi xuống tường thành, máu nhuộm đỏ đường đi. Tầng tầng hạ rơi trên mặt đất, cột sống bẻ gẫy, xương sọ vỡ tan, trong miệng liên tục tràn ra máu tươi, hai chân không còn bước nổi.
[ Cái này tớ thật sự thấy thương tiếc cho mấy binh sĩ á. Biết là chiến loạn đổ máu nhưng mà họ có biết gì đâu, vô tội mà a a a :((( ]
Khi cuộc chiến trên tường thành vẫn đang tiếp tục, mà bên này Lạp Lệ Sa vừa đến trước cửa Vương phủ, nơi này vẫn yên tĩnh, nhưng Lạp Lệ Sa biết không bao lâu nữa nơi này cũng biến thành chiến trường, cho nên nàng muốn nhanh chóng mang Phác Thái Anh cùng Thái phi đi.
Nghĩ như vậy, nàng nhìn cửa lớn đóng chặt, căng thẳng trong lòng mang theo hộ vệ hướng về hậu viện, nàng muốn từ bên kia đi vào, như vậy mới không gây sự chú ý của địch nhân.
Phác Thái Anh đã ở trên đại sảnh ngồi một ngày, từ giữa trưa đến ban đêm, từ khi oi bức đến phảng phất sương khuya, Vương Gia vẫn chưa trở về. Tuy rằng Vương Gia khiến cho nàng yên tâm, nhưng nàng vẫn là lo lắng cho sự an toàn của Vương Gia. Nàng vẫn ngồi ở chỗ này để khi Vương gia trở lại có thể gặp nàng đầu tiên.
Khởi Tú từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Vương phi còn ở đại sảnh chờ Vương Gia, không khỏi đau lòng khuyên nhủ:
"Vương phi ngài nghỉ ngơi đi, chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp."
Phác Thái Anh tránh né, hỏi ngược lại:
"Giờ nào rồi ?"
Khởi Tú đưa mắt nhìn trời tính toán thời gian:
"Cũng sắp đến giờ tý, Vương phi về phòng nghỉ ngơi đã, Vương Gia chẳng mấy chốc sẽ trở về."
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cửa, lắc đầu:
"Không được, ta phải đợi Vương Gia về."
Khởi Tú thay đổi phương thức khuyên nhủ:
"Bằng không Vương phi trước tiên nghỉ ngơi, chờ Vương Gia về, nô tỳ lập tức thông báo."
Phác Thái Anh vẫn lắc đầu.
Khởi Tú không cách nào đành bưng bánh ngọt lên bên, dỗ dành Phác Thái Anh:
"Vương phi ăn chút gì đi, đã không ăn không uống cả ngày rồi, như vậy đối với thân thể không được tốt, Vương Gia nhìn thấy sẽ lo lắng."
Phác Thái Anh nghe nói Vương Gia lo lắng cho mình, trong lòng do dự, quay đầu nhìn trà nước Khởi Tú mang đến. Khởi Tú thấy có hiệu quả, vội vã:
"Vương phi ăn đi."
Phác Thái Anh giơ tay lên chọn một khối bánh, nhưng trong lòng lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem tay thu lại rồi nhẹ giọng:
"Ta không đói bụng."
Khởi Tú: "Vương phi..."
Phác Thái Anh quay ngoắc đầu, khoát tay áo:
"Đem xuống đi."
Khởi Tú đặt đĩa bánh lại trên bàn, Vương phi không muốn ăn, nàng cũng không thể ép. Trong lòng không khỏi cảm thán Vương Gia nếu như không có chuyện gì, Vương phi nhất định sẽ nghe theo Vương Gia ăn ngon ngủ yên, không cần đến hạ nhân như nàng lao tâm khổ tứ. Bất quá Vương Gia nếu như ở đây, sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy.
Trong lòng âm thầm cầu khẩn Vương Gia phải bình an nha, nhìn bộ dáng của Vương phi xem, nếu như Vương Gia xảy ra vấn đề, Vương phi nhất định cũng sẽ theo cùng.
Phi phi phi, nàng đang miên man suy nghĩ cái gì đây, Khởi Tú vội vã lắc đầu đem cái ý nghĩ không tốt vứt ra khỏi đầu óc, kiên định niềm tin của mình, Vương Gia nhất định sẽ về.
Phác Thái Anh cũng không biết bản thân nàng đang làm gì, ngẩn ngơ:
"Thái phi sao rồi?"
Khởi Tú bẩm báo:
"Người bên đó nói đèn trong sân Thái phi đã tắt, đại khái đã nghỉ ngơi. Người bên đó cũng không dám đến gần quan sát, sợ Thái phi phát hiện."
Phác Thái Anh gật đầu:
"Nghỉ ngơi là tốt rồi, khi Thái phi thức dậy có thể sẽ nhìn thấy Vương Gia."
Lại tự hỏi: "Không biết mẫu thân của ta đã tỉnh chưa?"
Khởi Tú đáp: "Nô tỳ đến chính là vì chuyện này."
"Sao?" Phác Thái Anh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Khởi Tú lại nói tiếp:
"Phác phủ phái người đến truyền tin tức, Phác phu nhân đã tỉnh rồi, Vương phi không cần lo lắng."
Phác Thái Anh thở dài, trong lòng áy náy:
"Ta có phải là quá bất hiếu, chọc giận mẹ mình đến ngất đi."
"Vương phi không cần quá mức áy náy, Vương phi cũng là vì Vương Gia mới như vậy." Khởi Tú an ủi.
"Ta không hối hận quyết định của mình."
Phác Thái Anh nói không chỉ cho Khởi Tú nghe, mà còn cho chính mình. Chỉ là... xin lỗi phụ thân mẫu thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top