Chap2: PCY
Jennie cực kì yêu thương Chaeyoung - đứa em kết nghĩa cứng cỏi này của mình.
Park Chaeyoung - 27 tuổi, nàng là một luật sư trẻ siêu tài năng, rất có danh tiếng cũng như địa vị cao, lời nói của nàng có sức ảnh hưởng không hề nhẹ. Khác với Jennie, nàng khá lạnh lùng cũng như ít nói với khí chất có thể ép chết người.
Để có được ngày hôm nay, Chaeyoung đã phải trải qua không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, nàng dồn tất cả sự cố gắng cũng như nổi lực của bản thân, bên cạnh nàng từ lúc ấy cũng chỉ có những xấp giấy ghi chép tài liệu chất thành cột, những tô mì gói, ánh đèn trong phòng, vật dụng dùng để học tập, và cô đơn vây quanh, hơn nữa còn có những lời miệt thị khinh bỉ của những người đi trước, những lời nguyền rủa ác độc của những người thua nàng.
Cuộc sống xung quanh toàn những sự nguy hiểm, rình rập thời cơ để triệt khử nàng. Cũng chính vì thế mà nàng chỉ có thể tin tưởng lấy vài người. Đó là Jennie, thầy La và Hyunjin, những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ nàng.
"Làm thế nào cô ấy lại có?" - Chaeyoung tiếp tục câu chuyện.
"Trời ơi em không biết sao Chaeyoung?"
Chaeyoung lắc đầu.
"Nhóm của Jisoo hoạt động bí mật, chuyên điều tra và thu thập chứng cứ, ở chỗ của họ có rất nhiều tài liệu kín, đến đó mà đọc em chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. "
Chaeyoung xoa xoa cổ: "Họ hoạt động bí mật? Vậy chị kêu em biết là biết thế nào?"
"À quên, căn cứ của họ được giả thành trang trại hoa. Phía sâu bên trong là chỗ làm việc, nhóm có 5 thành viên. Rất nhiều vụ án mà phía cảnh sát và công tố gần như muốn đóng sổ và ngưng điều tra thì họ lại gửi phong bì chứa các thông tin cung cấp, sau đó cũng tìm ra chân tướng."
Jennie nói tiếp: "Sau khi tất cả tốt nghiệp, ngoài công việc chính thì thời gian còn lại họ đều ở đó."
Chaeyoung im lặng lắng nghe.
"À phải rồi, chuyện mở Trung tâm Luật sư của em đến đâu rồi?"
"Anh Hyunjin đã giúp em xây dựng, giờ chỉ còn tuyển nhân viên."
"Em thấy nhóm Jisoo thế nào?" - Jennie hí hửng.
"Mục đích của chị từ nảy đến giờ luôn miệng tâng bốc họ lên cũng chỉ có vậy?"
Jennie mím môi: "Ê không hề, là do họ thật rất giỏi."
"Có dịp em sẽ đến xem thử."
"Yes!! Tuyệt!!"
Hơn 20 phút chạy xe, cuối cùng cũng đến nhà Jennie, chị bước xuống vẫy tay chào nàng. Chaeyoung bước qua ghế lái cũng khởi máy chạy về ngôi nhà của mình ở gần công viên SevenPark.
Một căn hộ với tông màu khá tối, bề mặt có kính nhưng không quá nhiều và đều bị rèm cửa dày che kín, mặc dù nàng là người cực kì thích ngắm bầu trời nhưng khi đón nhận tia sáng quá rực rỡ vào ban ngày, thì chúng lại không phù hợp với nàng.
Lái xe đậu vào khoảng trống của sân vườn, Chaeyoung bấm nút khóa cổng, bước đến cửa nhà bấm mật khẩu rồi vào trong.
Bật lấy công tắc đèn, Chaeyoung mệt mỏi quăng bừa túi xách của mình lên bàn, xuống bếp lấy một chai nước lạnh, mở nắp uống liên tục.
Cuộc sống của nàng cũng giống hệt như nhiệt độ của chai nước này vậy, cực kì lạnh lẽo nhưng lại vô cùng trong sạch và chính trực bởi thế mà nàng cần phải biết trân trọng và giữ gìn vì xung quanh không biết bao nhiêu kẻ luôn gây cho nàng phiền phức, bọn họ luôn là những vết bẩn, những con virut muốn khuấy nhiễm nàng.
Mắt mở mắt nhắm, nàng nhanh chóng đi tắm rửa, ăn bừa một chút mì gói, xong xuôi thì ngã nhào ở sofa phòng khách mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc 7h30 sáng hôm sau, ánh nắng sớm cũng đã lan tỏa nhưng vẫn không xen vào nổi những tấm rèm cửa dày cộm để đánh thức cô gái trên sofa.
*Reng* - Tiếng chuông điện thoại lớn vang lên, nó thành công khiến nàng nhúc nhích, Chaeyoung lồm cồm bò dậy cầm lên coi tên người gọi.
_Ừm...em nghe.
_Luật sư Park, giờ nào rồi em còn chưa chịu dậy?
Tiếng nói nam trầm ấm từ đầu dây bên kia, giọng điệu vừa trêu chọc lại vừa có chút cưng chiều.
_Vừa có thời gian nghỉ ngơi thì liền bị anh phá hỏng.
Kwon Hyunjin - 29 tuổi, đội trưởng sở đào tạo cảnh sát cơ động và là một công tố viên chuyên về thu thập chứng cứ tội phạm, anh cùng Jennie là bạn học từ nhỏ, mãi sau này mới gặp nàng, cả 3 cùng nhau giúp đỡ và giải quyết không biết bao nhiêu là việc, cứ thế mà trở nên thân thiết với nhau, anh thích nàng, Chaeyoung đương nhiên biết điều đó nhưng nàng thì lại không hề thích anh, chỉ đơn giản xem anh là một người anh trai đáng tin cậy.
_Ấy chết!! Vậy thì mời cô Park đây đến địa chỉ anh vừa mới gửi qua để Hyunjin này tạ lỗi nhé?
_Vậy đợi em một lát.
_Ok!!
Cúp máy, Chaeyoung miễn cưỡng đứng dậy, thân thể rã rời mà đi vào vệ sinh cá nhân, xong xuôi nàng thay cho mình một bộ lazer sọc màu đen, phong cách của những nữ nhân trưởng thành, trang điểm nhẹ một chút thì bắt đầu ra ngoài.
Với gương mặt xinh đẹp tự nhiên và không hề có góc chết này, nàng cũng chẳng cần phải làm gì quá nhiều, thoa nhẹ một chút son, kẻ mỏng đường eyeliner cũng đủ khiến trái tim bao người đổ gục.
Lái xe đến địa chỉ được nhận, xe nàng dừng trước một trụ sở, mang phong cách tối giản không hề cầu kì màu mè, quan trọng nhất vẫn là bảng hiệu, Chaeyoung liếc mắt đọc một cái, nhẹ mỉm cười rồi thông thả bước vào.
Trung tâm tư vấn pháp luật - PCY.
"Hyunjin?"
"Ơi anh đây? Tham quan đi rồi hãy cho anh một lời khen nhé."
Chaeyoung nhún vai: "Để coi."
Nói xong, nàng cất bước dạo một vòng trụ sở do chính mình vẽ bản thiết kế, tông chủ đạo là màu gỗ, trắng và xám.
Đầu tiên chính là gian phòng tiếp đón khách hàng và làm việc của nhân viên, bàn tiếp khách hình vuông ngay ngắn, máy tính, máy in cùng giấy bút, các vật dụng cần thiết khác đều đã được trang trí và lắp ráp đầy đủ.
Khu nghỉ ngơi, thư giản cho các nhân viên bao gồm gian bếp nhỏ các cây cảnh mang nét thư giãn, tiếp đó là nơi để họp, diện tích khá rộng lớn.
Cuối cùng là gian phòng làm việc riêng của nàng cũng vô cùng tối giản.
"Ừm , không tệ nha." - Chaeyoung gật gật đầu.
"Em phải nói là rất đẹp và cảm ơn anh đi."
"Đừng mơ, nể tình anh vất vả nên em mời anh một bữa cơm."
"Let's go."
Cả hai cùng nhau đến một của hàng Nhật cách đó không xa, Chaeyoung có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện nên Hyunjin cũng một mực im lặng đến khi nàng dùng bữa xong thì mới mở lời.
"Em ăn xong rồi chứ?"
Chaeyoung gật nhẹ đầu, nhàn nhã cầm lấy khăn giấy lau miệng.
"Còn về tuyển nhân viên, em định mở buổi phỏng vấn hay..."
"Em sẽ đi tuyển trực tiếp."
"Hả? Tuyển trực tiếp? Ở đâu?" - Anh khó hiểu hỏi.
"Khi nào có dịp em sẽ nói." - Chaeyoung cầm lấy túi xách đứng lên.
"Em còn một phiên tòa, gặp lại anh sau."
Dứt câu, nàng còn chẳng cho anh nói lời tạm biệt, đi một mạch đến quầy lễ tân để thanh toán, gấp rút rời khỏi nhà hàng.
"Em đến rồi, mình vào trong thôi." - Jennie đợi nàng ở cổng phiên tòa.
Chaeyoung gật đầu, không nói nhiều mở cửa đi thẳng vào trong.
Gần một giờ tranh luận quyết liệt, phiên tòa về vụ bán hàng giả của công ty thực phẩm cũng đã kết thúc. Phong thái nhàn nhạt của nàng bước ra ngoài xe, bên cạnh thì Jennie vẫn còn tức tối của dư âm còn lại nên luôn miệng mắng chửi.
"Trời ơi mệt chết, cái bọn người đó thật là...đã sai còn cãi ngông."
Chaeyoung nhẹ cười rồi khẽ gọi.
"Chị Jennie."
"Hả?"
"Chúng ta đến chỗ của Jisoo đi."
"Em nhận họ rồi sao?" - Jennie vỗ tay.
"Không, đến để đánh giá."
Jennie: ...Làm mừng hụt.
Gần 20 phút chạy xe, Jennie dùng xe của nàng chở cả hai đến một tiểu vườn hoa, phía ngoài có treo bảng bán các loại giống hoa trồng và tư vấn kỹ thuật nông nghiệp.
Jennie hơi nhón chân nói nhỏ vào tai nàng.
"Căn cứ của họ ở phía trong."
Chaeyoung vẫn im lặng, khẽ liếc nhìn sự nghiêm trọng hóa của người chị thân thiết này.
"Jisoo ah?" - Jennie gọi lớn khi cả hai vừa bước vào trong ngôi nhà gỗ.
"Chị."
Soo bước ra khỏi tấm rèm cửa, liền tiến đến hôn nhanh vào má chị một cái.
Jennie giật mình, ngại ngùng nhìn nàng.
"A em này, ừm đây là luật sư Park Chaeyoung, là người mà chị có nói với em đó."
Jisoo: "Chào luật sư Park, tôi là Kim Jisoo 26 tuổi, hân hạnh được gặp."
"Park Chaeyoung 27 tuổi, hân hạnh."- Chaeyoung nhàn nhạt.
"Vậy em dẫn hai người vào trong căn cứ nhé?" - Soo vừa nói vừa nắm lấy tay chị.
"Ừm đúng, đi thôi." - Jennie hí hửng tiến đến khoác tay người yêu của mình.
Park Chaeyoung chính thức tàn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top