Chap1: Tôi chính là luật
Lúc 21h30 tại toà án Seoul - nơi đang diễn ra một phiên tòa vô cùng căng thẳng, nét mặt của ai cũng nghiêm túc đến lạnh tanh, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Giọng thẩm phán uy quyền trầm ấm vang lên, ông cầm lấy tờ văn kiện, bình tĩnh đọc lớn.
"Cô Lee Hyo, giáo viên trường tiểu học Seoul Foreign, cô bị phía gia đình em Hwang Jinhee khởi kiện vì tội lừa đảo và bạo lực đánh đập học sinh, phía gia đình em Jinhee đã đưa ra mức giá và yêu cầu cô Lee đây bồi thường."
Một cảnh sát cầm lấy bản báo cáo đứng lên, nghiêm nghị nói.
"Phía cảnh sát chúng tôi ghi nhận, các vết thương trên người Jinhee đều đã được khám xét và chuẩn đoán là do gậy gỗ cộng với tay chân người gây ra, mẹ của em cũng đã báo rằng mỗi tối Jinhee đều nằm mơ gặp ác mộng và la hét kêu tên cô giáo hãy tha cho mình, nhưng do điều kiện không tốt nên không có thiết bị để ghi lại."
"Vậy mời luật sư biện hộ cho cô Lee Hyo nêu thông tin và ý kiến cá nhân của mình."
Nghe đúng vị trí của mình được mời gọi, với gương mặt chuẩn xinh đẹp, mũi cao, đôi môi đỏ khẽ nhếch cười, nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ lạnh lùng, nàng ngồi ngay ngắn mà uy quyền trên chiếc ghế rồi nhàn nhã đứng lên, mắt nhìn thẳng đến luật sư của gia đình phía đối diện rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn thẩm phán.
"Thân chủ của tôi vốn rất hiền lành, các học sinh trong trường đều rất dễ dàng bắt nạt lại cô ấy, các giáo viên đến đây và đang ngồi ở phía dưới đều là nhân chứng và họ đã khẳng định rằng như thế, nên việc đánh đập học sinh là việc không thể nào. Huống hồ..." - Giọng nói trưởng thành pha chút ngọt ngào của nàng vang lên.
"Bằng chứng đều đã được cảnh sát nêu lên, cô còn cho nói năng được gì nữa sao? Nhưng vô lí ghê luật sư Park, cô cho rằng hiền lành là không thể đánh đập học sinh sao, haha hài hước thật!!" - Luật sư Ju cười lớn, hắn là người biện hộ và cũng là người lên đơn kiện giúp gia đình của Hwang Jinhee.
"Thế anh cho rằng vụ kiện này anh chắc chắn sẽ thắng?" - Chaeyoung nghiêng đầu, giọng điệu bỡn cợt.
"Luật sư Park, cô tốt nhất nên chịu thua đi, cô đi biện hộ cho kẻ gây tội, làm sao mà thắng nổi đây?" - Hắn ta nham nhở cười chế giễu.
Park Chaeyoung nhíu mày vẫn đưa mắt nhìn hắn ta. Chịu thua á? Từ trước đến nay trong từ điển của nàng không hề có từ đó.
Thẩm phán với gương mặt khó chịu vì sự ồn ào của người kia, cầm lấy cây búa gỗ gõ mạnh, lên tiếng.
"Luật sư biện hộ Ju bên này, mời anh im lặng một chút mà lắng nghe đi. Luật sư Park, mời cô tiếp tục." - Xòe tay về phía nàng.
"Thưa thẩm phán, phía tôi điều tra được gia đình của em Jinhee đang nợ một khoảng tiền với bọn cho vay nặng lãi là 100.000.000won rất tương đồng với số tiền mà họ yêu cầu thân chủ tôi bồi thường."
Ngưng một chút, giọng nói êm tai của nàng lại vang lên.
"Còn nữa, CCTV giám sát ở gần khu phố mà gia đình Jinhee đang sinh sống cũng đã ghi nhận lại cho thấy gia đình đã có những hành động thô bạo với chính đứa con của mình."
"Nè cô luật sư kia, cô vừa phải thôi, cô nghĩ cái gì trong đầu lại nói tôi đánh đập con cái của mình đến tệ hại như thế hả?" - Mẹ Jinhee hét toáng lên.
Park Chaeyoung không quan tâm, nàng cầm lấy chiếc USB ghim vào máy chiếu, cầm lấy điều khiển bấm vào nút phát. Trên màn hình đang chạy đoạn clip mà trong đấy chính là hình ảnh bố mẹ Jinhee lôi kéo và chửi rủa em rất thậm tệ, góc quay rất rõ ràng nằm ngay con hẻm nhỏ dẫn vào nhà.
*Cốp!!*
"Phía gia đình Jinhee và cả luật sư biện hộ, các người còn muốn nói thêm gì nữa?" - Thẩm phán hơi lớn giọng.
Bố Jinhee tức giận, mặt mày đều đỏ ửng, đứng bật người dậy, định xông tới nàng, lớn tiếng quát - "Con nhỏ luật sư này!!"
"Yêu cầu anh tôn trọng người khác lại một chút." - Cảnh sát bước đến cảnh cáo.
"Này, đó là con của chúng tôi, thằng bé quậy phá thì tôi răng đe dạy dỗ lại, chỉ thế thôi mà cũng gọi là bạo lực gia đình à?" - Bố Jinhee.
Luật sư Ju biện họ cho gia đình họ cũng không chịu thua, ngang ngược lên tiếng.
"Chỉ một đoạn clip không đủ tình tiết như thế, không đủ bằng chứng thuyết phục thưa thẩm phán, có thể họ chỉ là đang dạy dỗ lại con của mình thôi."
Thẩm phán: "Luật sư Park, cô có nhân chứng không?"
"Tôi phản đối, nếu nhân chứng đã bị mua chuộc thì sao." - Hắn đập bàn.
"Phiên tòa không phải là nơi để đùa giỡn đâu, luật sư Ju." - Nàng nhăn mày nói.
Đến giây phút này, Chaeyoung đã có chút choáng váng đầu óc, chỉ trong ngày hôm nay thì nàng đã phải đảm nhận đến 4 vụ kiện tụng, sức lực nữ nhân như nàng cũng có hạn, bây giờ đã thực sự mệt mỏi đến muốn gục ngã rồi.
Tiến bước chân vội vã chạy vào, cô gái với gương mặt vừa đáng yêu những cũng không kém phần quyến rũ, hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ.
"Chaeyoung!! Hồ sơ của em." - Jennie đưa về phía nàng.
Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi vị trí, chạy đến nhận lấy, sau đó mở ra, chân mày khẽ nhíu lại, nét mặt trầm xuống hẳn, lạnh càng lạnh hơn. Nhưng công việc vẫn là công việc, nàng đi đến bên cạnh thân chủ của mình.
"Cô Lee!!" - Chaeyoung đưa cho Lee Hyo xem tập hồ sơ.
Lee Hyo mĩm cười: "Cô cứ làm đúng công việc và bổn phận của mình đi.
Chaeyoung gật đầu, đứng lên.
"Thẩm phán, tôi đề nghị hãy để Hwang Jinhee ra ngoài một lát.
Luật sư Ju -"Có việc gì thì cứ nói thẳng đi."
"Anh có quyền với gia đình của họ thế à?" - Chaeyoung nhàn nhạt.
"Nói thẳng luôn đi, thằng bé cũng lớn rồi, cũng sẽ hiểu chuyện thôi" - Bố Jinhee.
"Vậy được." - Chaeyoung đưa tệp hồ sơ cho thẩm phán, nói tiếp. - "Thưa thẩm phán, đây là báo cáo cho thấy vết thương trên người của Jinhee là do sức của đàn ông gây ra, trên đó còn có mảnh vỡ thủy tinh cho thấy đã bị bố hoặc mẹ ném vào người."
"Và giấy xét nghiệm huyết thống chuẩn xác đến 98,99% ruột thịt của Hwang Jinhee và cô...Lee Hyo."
Nàng vừa dứt câu, tiếng bàn tán xì xào của những người có mặt đồng loạt vang lên. Gương mặt của luật sư Ju, bố mẹ Jinhee đều đã trắng bạch không còn giọt máu, tất cả đều đã kinh ngạc đến sợ hãi mà nhìn nàng.
"Gì vậy??"
"Có lầm không?"
"Bật ngờ thật, cô luật sư đó ngầu quá."
.....
"Cô Lee Hyo lúc mang thai đã không được người bạn trai của mình chấp nhận, vì không muốn bỏ đi đứa bé nên cô ấy quyết định sinh ra và bỏ vào cô nhi viện. Gia đình nhận nuôi đây mục đích chỉ muốn có người đi kiếm ăn phụ giúp, lần này có thể nhờ những "chiến tích" do mình gây ra mà đi vu khống nhằm kiếm lợi cho bản thân."
*Cốp Cốp* - Theo bộ luật hình sự số 167 và 174 với tội bạo lực gia đình và tham lam lừa gạt của cải vật chất của người khác, tuyên bố mức phạt 6 năm tù giam, phiên tòa kết thúc."
Lee Hyo nắm lấy tay nàng - "Luật sư Park, cảm ơn cô rất nhiều!!"
Chaeyoung gật đầu, đưa mắt nhìn Hwang Jinhee, nàng nhẹ mỉm cười.
Đi ngang đến luật sư Ju, Chaeyoung hơi khiễng chân, ghé sát tai hắn, giọng điệu chậm rãi đáng sợ.
"Đến cả việc mua chuộc thẩm phán cũng không đánh thắng nổi tôi. Nói cho anh biết Luật sư Ju, một khi bước vào phiên toà để cạnh tranh, thì Park Chaeyoung tôi chính là luật."
Dứt câu, vẫn là cái nhếch môi khiêu khích quen thuộc, Chaeyoung cao chân bước đi, tác phong kiêu ngạo cùng sang trọng, nàng bỏ lại một người với gương mặt tức đến sinh hận phía sau.
Phía ngoài xe, trên chiếc Mercedes AMG GLE 43 của Chaeyoung, Jennie đã đợi sẵn và chờ nàng ở ghế lái.
Thấy Chayeoung vừa bước ra, chị ân cần hỏi.
"Chà!! Mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Em có muốn đi ăn chút gì không?"
"Không cần đâu, em muốn về nhà." - Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần nửa đêm, nàng cũng không muốn làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Jennie nữa.
"Em cũng nên ăn chút gì đi, công việc bận rộn như thế không ổn chút nào với bao tử của em đâu."
Đùng đùng!!
Tiếng gõ cửa xe phía bên nàng khiến cả chị cũng phải giựt mình, Chaeyoung nhíu mày nhìn kẻ gây phiền phía ngoài, từ tốn ấn nút hạ kính xe.
"Luật sư Park cho tôi hỏi vài cậu." - Một cậu thanh niên với chất giọng của người mới dậy thì vang lên, âm thanh chóe cả tai, Chaeyoung đoán rằng cậu nhóc này có thể là phóng viên thực tập chuyên viết các bài báo nhảm nhí.
"Cô có cảm nhận gì khi lại nói thẳng vấn đề bố mẹ với một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi như thế? Cô không hề thấy tội lỗi hay đáng thương cho cậu bé ấy hay sao?" - Câu hỏi nhảm nhí được đặt ra cho nàng.
"Cho xe chạy đi chị." - Chaeyoung liếc nhìn cậu phóng viên ngớ ngẩn kia một cái, lạnh nhạt ra lệnh cho xe chạy, cũng nhanh tay kéo cửa kính, bỏ lơ đi câu hỏi tệ hại kia.
Nàng mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt hiện rõ vẻ thiếu ngủ nhắm nghiền, liên tục hít những hơi sâu rồi thở ra, Jennie lo lắng khẽ nhìn nàng.
"Tập tài liệu lúc nảy..." - Chaeyoung đột nhiên hỏi.
Jennie: "Là của Jisoo, chồng tương lai của chị đó."
Jennie Kim - 29 tuổi, thư kí riêng của Chaeyoung, chị cũng là một luật sư nhưng lại thích đi tìm tòi hơn là đứng ra chứng minh, chị là một người vui vẻ, hòa đồng và rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top