#Yêu là gì?
"Yêu? Thế chị nói xem, yêu là gì?"
"Chị có thể diễn tả nó, không cần phải nói đâu." Chaeyoung một lần nữa quên mất, vốn từ của cô chưa được nâng cấp.
Lisa không biết diễn tả bằng lời, càng không biết phải diễn tả bằng cử chỉ như thế nào. Chỉ là, những lúc xem tivi ngẫu nhiên đều nghe người khác nói yêu nhau, lúc trước cả gia đình đều nói yêu thương cô rất nhiều. Có lẽ yêu là như vậy, một khi hai người thân thiết, chính là yêu nhau.
Cô lấy một tờ giấy, vẽ hai cô gái thông thường đang nắm tay nhau, khung cảnh xung quanh là cây cối, hoa lá rất xinh đẹp. Lisa đưa nó đến cho nàng, chờ đợi được khen thưởng.
"Nể thật, kẻ như chị mà vẽ nhanh thế." Chaeyoung cầm lấy tờ giấy, trong đầu nhảy số liên tục khi nhìn thấy nét vẽ, có hai cô gái đứng giữa tờ giấy, nắm tay nhau và hình như là đang cười đùa.
"Không, tình yêu không phải như vậy." Nàng nhấp môi mở miệng, nhìn người trước mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Không chắc chị có thể hiểu hay không, thôi bỏ đi." Đôi mắt phảng phất như chứa đầy cảm xúc khó nói, nàng nhắm mắt muốn ngủ. Lisa bên cạnh không ngừng làm ồn, Chaeyoung cần sự yên tĩnh ngay lúc này để suy nghĩ, đầu óc mù mịt quay cuồng chợt nhận ra một điều gì đó. Bật dậy, Chaeyoung tìm kiếm hai bức tranh mà Lisa đã vẽ, đặt bên cạnh nhau sao đó cố gắng phân tích.
"Mười tám bốn, đen đỏ trắng..."
"Hai bảy ba, cam vàng tím." Khi đặt hai bức tranh nó cạnh nhau, nàng ngỡ ngàng khi có một dòng chữ khác được tạo nên.
Lisa ngồi ở giường nhướn mày khi nghe câu nói quen thuộc này, cô bước xuống giường và đi đến bên cạnh nàng. Muốn biết Chaeyoung đang làm gì mà lại nói câu đó.
"Lisa, hai bảy ba có nghĩa là gì?" Chaeyoung quay sang hỏi Lisa, cô cố gắng lục lọi trí nhớ xem hai bảy ba là ý gì.
Cô chỉ nhớ mỗi khi đến ngày đó, cô sẽ được người nhà tặng cho một chiếc bánh kem có màu cam, vàng và tím. Vì không thể nói được, cô cầm lấy cây bút và vẽ một cái bánh kem ra, sẵn tiện trang trí bên trên vài cây nến.
"Hai mươi bảy tháng ba? Phải rồi, là sinh nhật của chị." Chaeyoung xoa đầu tự trách vì quên mất, vậy còn những màu sắc còn lại, nàng muốn hỏi tiếp, cô lại ngáp một cái.
Bởi vì mở điều hòa, trong phòng nhiệt độ không khí có chút thấp, đôi mắt mỏi mệt của cô gần như nhắm hẳn. Park Chaeyoung lắc lắc đầu đưa Lisa về giường ngủ, chuyện này có lẽ sẽ tính sau, sức khỏe là quan trọng nhất. Cả hai người dần dần thiếp đi, ôm nhau ngủ.
~~~~~~~~
Lisa gãi gãi lông mày khi phải đọc một dòng chữ cực kỳ khó, gia sư vẫn rất kiên nhẫn đợi chờ, không la không mắng cô từ đầu đến cuối. Lisa có chút yên tâm hơn đối với người đàn ông này, mặc dù rất thích thiên sứ, học với người đàn ông này sẽ tốt hơn, cô không muốn bị giết.
"Không sao, chúng ta sẽ học lại bảng chữ cái." Ông mỉm cười lấy một bảng chữ cái lớn được gấp gọn gàng trong cặp, Lisa nhìn thấy nó, điên cuồng lắc đầu và không ngừng đọc dòng chữ cực kỳ khó đó. Giọng nói không rõ của cô khiến người đang đứng nhìn chằm chằm ngoài cửa bật cười, nó thật sự rất buồn cười và dễ thương.
"T..trên..ao..có."
"Trên cao có."
"Ên...cao..có."
Chaeyoung bật cười lần nữa, học được chữ sau mất chữ đầu, sau đó là ngược lại. James không phải ngoại lệ, ông cười vì sự đáng yêu trong câu nói, gương mặt của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thầm cảm thấy tiếc nuối và thương hại cho cô, Lisa có tất cả nhưng thiếu một đầu óc người lớn. Trong lòng đau đớn không ngừng, ông cũng có một đứa con gái, trí não nó y hệt cô. Nhưng Lisa lại may mắn hơn, cô bé ngây thơ của ông đã không còn thở nữa, không còn được đón ánh nắng mặt trời và những cơn mưa nữa. Chua xót, James tự hứa với lòng mình, bắt buộc phải giúp đỡ được Lalisa.
Đẩy cửa phòng, nàng bước vào với nụ cười thật tươi, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay chống cằm, ngắm nhìn cô. Lisa nuốt nước bọt, đột nhiên người này lại vào đây, làm sao cô có thể chăm chú học được chứ.
"Tiếp tục đi, đừng quan tâm." Nàng nói với James, ánh mắt vẫn hướng về một người. Lisa ngại ngùng không dám tiếp xúc thông qua đôi mắt, cúi đầu xuống thấp và lẩm bẩm nói.
"Trê..trên cao có...máy..bay."
"L-lượn...vòng."
James ngỡ ngàng khi Lisa đọc hết nửa câu, phát âm rất rõ, có điều hơi lắp bắp. Về phần Chaeyoung, nàng không hiểu vì sao ông ấy lại dạy cô đọc mấy cái dòng chữ này, vì lịch sự, nàng sẽ không hỏi.
"Tuyệt, giỏi lắm." Ông mỉm cười tặng cho cô một cây kẹo, Lisa thích thú nhận lấy, ngay sau đó đưa lại cho Chaeyoung.
"Gì đây?"
"Chaeng.." Đẩy đẩy cây kẹo về phía nàng, đôi mắt cong cong, từ đó vẽ ra nụ cười.
Park Chaeyoung sững người, cầm lấy cây kẹo, hơi thở như bị kẻ trước mắt lấy mất. Lalisa thật sự là một cực phẩm, một cực phẩm của riêng nàng, không có kẻ nào có thể cướp lấy. Thật may mắn khi lúc ấy nàng quyết định mua cô về, tự cảm ơn bản thân vì đã tìm thấy cô.
"Thật giỏi, thật ngoan..."
_________
End chap 16
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top