#Vợ phải nhớ Li đó!
Park Chaeyoung có một chuyến đi công tác xa nhà tận một tháng trời, nàng đã gửi cô vào trại hè để trải nghiệm nhiều thứ vui mới, kết bạn với những người khác, Lisa lúc đầu miễn cưỡng, khóc lóc năn nỉ nàng muốn ở nhà, nhưng cuối cùng đành phải nghe theo. Cô nhìn Chaeyoung soạn từng cái áo từng cái quần của cô vào trong vali mà buồn bã khóc tiếp, nhận được ánh mắt như muốn giết chết, cô chỉ đành lặng im.
"Chị đừng khóc nữa, ở đó có nhiều điều đón chờ chị lắm, như là những trải nghiệm khó quên, những người bạn mới, giao tiếp trở nên tốt hơn." Chaeyoung cầm vali bước đến, hôn một cái lên trán để động viên tinh thần đối phương, nước mắt cô cứ tự động chảy xuống một cách không ngừng.
"Nếu có người bắt nạt chị, đừng khóc lóc, hãy phản kháng, đánh lại họ hoặc đi mách" Nàng vuốt tóc cô, vỗ vỗ lưng cô.
"Có nghe chưa?"
"N-nghe..mà." Lisa dụi mắt gật gật đầu, hôn một cái lên má nàng, khịt khịt mũi đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.
Cô gái nhỏ hơn có chút không nỡ rời xa kẻ ngốc đáng yêu này, nàng chỉ muốn bên cạnh cô mỗi ngày, nhưng vì lịch trình sắp tới quá dày đặc, chỉ đành ngậm ngùi ngắm cô qua màn ảnh mà thôi. Lisa cầm lấy vali, bên cạnh lại còn có chiếc balo mà nàng đã soạn sẵn từ trước, lần này chắc chắn là trải nghiệm rất lâu.
Cả hai người bước xuống dưới nhà, vệ sĩ đã cầm hộ tất cả những đồ dùng mà cô sẽ mang theo đem để vào xe, sau đó cả hai người bọn họ cũng lên xe. Dần dần lăn bánh rời khỏi biệt thự, Lisa ôm thật chặt Chaeyoung, ngửi để nhớ mùi thơm.
"Vợ...sẽ t-tới..gặp Li..chứ?" Lisa gãi gãi đầu hỏi nhẹ.
"Em sẽ tới, nếu chị ngoan ngoãn nghe theo lời em, làm hết tất cả những gì em dặn." Nàng hôn lên mũi cô, thoáng chốc thấy sắc mặt cô biến sắc.
"Vợ! Li..xin lỗi! Li..q..quên mất rồi!"
Park Chaeyoung chậc lưỡi, thì ra là hoảng hốt vì việc này. Nàng kiên nhẫn dặn dò lại từng cái, Lisa nghe hiểu, gật gật đầu với dáng vẻ nghiêm túc. Chỉ một lúc, xe đã đến nơi, hai cô gái bước xuống xe, Lisa rụt rè bước theo sau nàng khi liếc mắt nhìn thấy quá đông người. Ai cũng thấp hơn cô, thậm chí là hơn cả một cái thân, trại hè dành cho mấy đứa nhóc, cô lại đến.
"Park tổng, cô đến rồi, nào đi theo tôi." Một người nhìn đã lớn tuổi tiếp đón khi thấy hai người tới, nàng chỉ gật một cái rồi nắm tay cô dẫn theo.
Ông dẫn hai người đi khắp nơi, giải thích cặn kẽ từng thứ, giới thiệu nơi nào là chỗ ngủ chung, nơi ăn uống, sân vui chơi và các hoạt động diễn ra mỗi ngày. Park Chaeyoung cẩn thận xem xét, suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý, thật ra là đồng ý từ trước nên mới soạn đồ sẵn. Cô bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
"Chị có thích không?"
Lắc lắc đầu.
"Chị có thích hay không?" Nàng trợn tròn mắt trắng.
Gật gật đầu.
"Tôi cần chắc chắn rằng chị ấy sẽ không vì thân hình cao lớn mà bị xa lánh, chị ấy giao tiếp không giỏi, nhiều lúc lắp bắp, phải kiên nhẫn với chị ấy. Không được đánh, la mắng chị ấy, phải nhẹ nhàng nhất có thể." Park Chaeyoung nói một loạt những dặn dò cho ông ấy, ông phải lấy ghi âm để thu lại toàn bộ, còn có những lời dặn dò khác, quá nhiều.
"Nếu như một tháng sau chị ấy tốt hơn, tôi sẽ đầu tư cho trại hè của ông, cũng như là khiến nó trở nên nổi tiếng hơn trên khắp trang mạng xã hội." Nàng nói xong, nhìn thấy dáng vẻ ngoan như cún của ông, biết là bản thân đã trên thế chủ động.
"Được, cô ấy sẽ trở nên tốt hơn, tôi nghe rõ rồi."
"Còn chị, hãy nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đó. Nếu có ai dám đánh chị, khi gặp lại em hãy nói cho em biết. Em sẽ khiến cả gia đình của nó phải khốn khổ, có nghe chưa?" Nàng lo lắng nhìn cô, vuốt gọn phần tóc bị dựng đứng lên của cô.
Lalisa đứng ở đó, bĩu môi kéo áo Chaeyoung, không muốn nàng rời đi.
"V..vợ."
"Được rồi, cục cưng, em ở đây mà." Quả nhiên, một từ gọi ngọt ngào của cô đã khiến nàng lộ ra nụ cười ôn hòa, nụ cười chỉ có cô mới có thể làm nên.
"Vợ..phải...nhớ Lili..đó!" Lisa nói cho nàng như một lời dặn dò, cười khúc khích.
Park Chaeyoung nhón chân, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu giữa chốn đông người, vệ sĩ thấy thế, tạo một vòng tròn xung quanh hai người, dù sao nơi đây cũng toàn là trẻ con, không nên để chúng nó thấy. Hôn xong, Lisa tiện tay bóp bầu ngực to ấy.
"Yahhhh." Chaeyoung trợn mắt nhìn cô, đánh vào vai cô một cái.
"Được rồi em về đây, nhớ những gì em dặn dò đấy."
"D-dạ..nhớ.."
Lisa nhìn bóng lưng người thương đang dần rời xa khỏi, trong lòng có chút nức nở, cô không muốn rời xa nàng, không muốn một chút nào. Quay người, một đám nhóc đã xoay quanh cô, ồn ào bắt chuyện.
"Chị có phải là Lisa, người tình của cô Park không?"
"Chị đẹp quá, làm sao chị vào đây được thế?"
"Em muốn làm quen với chị, hãy kết bạn với em."
"Chị xinh quá, làm sao đây."
"Chị đẹp, từ nay về sau, ở đây em là người đứng đầu, em sẽ bảo kê chị."
Bọn nhóc xoay quanh cô nói lung tung, khiến cô giật mình lùi người lại, ngã về sau, muốn khóc nấc lên. Bỗng, giọng nói của nàng đâu đó vụt ngang, làm cho nước mắt trào ngược.
"Các cậu làm chị ấy sợ rồi đấy, mọi người tản ra hết đi!" Một giọng nói khiến cho bọn nhóc chú ý, sau đó giải tán gần hết, một cô nhóc với mái tóc đỏ rất thu hút, từng bước tiến về phía cô.
"Chị có ổn không? Đứng dậy nào." Cô nhóc duỗi thẳng tay ra, đưa đến trước, ý muốn đỡ cô dậy.
Lisa rụt rè bắt lấy tay nó, cơ thể được đỡ dậy một cách chậm rãi.
"Em tên là Jessica, chị có thể gọi em là Jessi. Còn chị, chị tên gì thế?" Jessica nói, không nhận được câu trả lời nên có chút không hài lòng.
"Có lẽ là do chị chưa quen thôi, lần sau hãy nói em biết tên chị nhé!" Nó nháy mắt với cô, nghiêng đầu cười, xoay người và hét lớn.
"Đội trưởng Kim, bên đây có người mới, chị hướng dẫn chị ấy giúp em nhé."
______________
End chap 46
Vote, comment please 🥺
fic theo mình thì còn lâu nữa mới end, giải đáp cho vài bạn hỏi gần đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top