#Vợ làm vợ Lili nha?

"Cho dù chị có gửi cho tôi hàng trăm bó hoa mỗi ngày, tôi cũng không bao giờ yêu chị một lần nữa đâu." Park Chaeyoung quát vào điện thoại, hiện tại đang rất tức giận vì ngày nào cũng nhận được một bó hoa hồng, mặc dù nàng rất thích nhưng nếu là từ chị ta, nàng liền không cần nữa. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười dịu dàng, sau đó là giọng nói trầm ấm vang lên.


"Chị không khẩn cầu em đáp lại, chị chỉ muốn cho em biết chị vẫn còn yêu em đến nhường nào thôi." Lee Eunji cười nói.


"Im miệng! Từ nay về sau không cần gửi đến nữa, chị biết tôi có Lisa rồi mà?" Chaeyoung tiếp tục nói, cau mày nhìn ra ngoài trời, đầu dây bên kia không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi cúp máy. Park Chaeyoung bực bội thẳng tay chặn số điện thoại, nàng rất dứt khoát về việc này. Nếu Lisa không đến sớm hơn, có lẽ hiện tại nàng sẽ cho chị ta cơ hội thứ hai, dù sao chị ta cũng rất tốt.

Nàng nhìn màn đêm dần buông xuống, nhìn cuộc gọi nhỡ đến từ số lạ trong lúc chị ta gọi đến thì khẽ nhăn nhó. Không có ý định gọi lại, Chaeyoung thu dọn gọn gàng mọi thứ trong phòng, rời khỏi phòng và khoá cửa thật cẩn thận. Cô gái vào thang máy bấm xuống tầng mười tám để giao một số tập tài liệu cho thư ký, xong xuôi hết mọi việc thì nhắc nhở mọi người nhanh chóng rồi về nhà nghỉ ngơi.

Chaeyoung rời khỏi công ty, lên xe và lái về nhà. Trong xe không khí rất ngột ngạt, không có một tiếng động nào ngoài tiếng hít thở đều đặn của nàng. Đưa tay tìm đến máy điện thoại, sẵn tiện bật một bản nhạc không lời. Tiếng nhạc rất hay, làm cho đám mây đen trong lòng nàng dần dần biến mất, nhưng đùng một cái, chiếc xe dường như bị trục trặc. Nàng chửi thề một tiếng rồi bước xuống xe, nhìn bánh xe bị thủng một lỗ lớn, nàng vốn đã khó chịu lại càng không vui.

"Đứa nào quăng cây đinh to xuống đường thế!" Chaeyoung quát lớn, nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh, nhất thời nuốt nước bọt.

Cầm điện thoại gọi cho vệ sĩ, nàng bỏ xe ở đó, chậm rãi cuốc bộ. Hôm nay không khí có chút lạ lẫm, con đường này ít xe qua lại, không ai có thể làm phiền Park Chaeyoung ngay lúc này.

Bỗng, nàng nghe tiếng khóc lớn từ phía trước truyền đến. Một cô gái lao ra từ trong con hẻm, thân gầy gò khóc nức nở, không ngừng kêu cứu, nhìn thấy Chaeyoung như nhìn thấy vị cứu tinh, chạy đến nàng. Cô gái nhỏ hơn nghiêng đầu, ngay sau đó xuất hiện một gã to lớn, có vẻ là đang đuổi theo cô gái lạ ấy, nàng chậc lưỡi, chạy đến bảo vệ cô gái ấy.

"Có chuyện gì vậy?" Park Chaeyoung trong lòng đã hiểu rõ nhưng vẫn giả ngơ như không biết chuyện gì, hắn ta quan sát nàng từ trên xuống dưới, thầm đánh giá nàng.

"Cô ta là vợ tôi."

"Kh-không phải." Cô gái khóc lớn, đứng ở phía sau nàng gào thét.

"Đừng nói nữa." Chaeyoung mỉm cười, sáng giờ đã rất tức giận, bây giờ gặp được bao cát thì hạ gục hắn trong vui vẻ. Sau đó vệ sĩ của nàng cũng đến, hỏi chuyện hoá ra là hắn ta bắt cóc cô ấy, ngày ngày tra tấn, lúc nãy nhân lúc hắn không để ý liền trốn thoát.

"Được rồi, cô làm tốt rồi, nhà cô ở đâu?"

"N-nhà tôi.."

"Agh, cô tên là gì?" Park Chaeyoung hiểu chuyện tiếp tục nói.

"Tôi tên Eunbi, họ Lee."

Chaeyoung trề môi, không biết người này có họ hàng gì với chị ta hay không. Trên đường trở về nhà, nàng nhận được một cuộc gọi từ quản gia, bắt máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc.
    
  
"V...vợ, v-về chưa?" Đối phương chắc hẳn là Lalisa, gan lớn lắm mới dám nói nàng là vợ.
   
   
"Ai vợ chị? Đừng nhận bừa. Em gần về rồi, cục cưng chờ em." Park Chaeyoung cười nhẹ nhàng, mọi bực bội đều được gió thổi đi.

"Chị ở nhà có ngoan không đó?" Nghe thấy đầu dây bên kia lặng im, Chaeyoung hỏi.
  
  
"Ở nhà chờ vợ..rất ngoan!"
   
  
"Đã nói không phải là vợ mà, đồ ngốc này." Chaeyoung ngại ngùng muốn trốn đi, vuốt vuốt tóc để tránh hành động xàm xí.
 
  
"V-vợ về sớm nha...nhớ vợ lắm!"
 
  
Lisa nghiêng đầu, không hiểu vì sao giọng nói của mình vang lại, cứ như Chaeyoung đang ở phía sau. Ngẩng đầu, cắn răng sợ hãi.

"Gì đây? Nhận vợ cho đã vào, vợ về đến nhà thì chị bày cái bộ mặt này ra?" Nàng khoanh tay, bĩu môi như một đứa trẻ đang giận dỗi, Lisa đứng dậy, cười rạng rỡ nhéo má nàng.

"Vợ..đừng giận!"

"Không, giận chị rồi, mau dỗ!" Chaeyoung ngồi xuống sofa, quay mặt đi chỗ khác.

Lalisa không tìm ra lời nào để nói, đầu óc như muốn nổ tung, cô chạy đi tìm con gấu bông, mang đến.

"Ý gì đây?" Chaeyoung cầm lấy con gấu bông, nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh kia.

"Tặng."

"Tặng em?" Chaeyoung nhìn con gấu bông mà Lisa thích nhất, trước đây cũng từng vì con gấu bông này mà khóc nức nở cả một tuần, không cho một kẻ nào đụng đến, bấy giờ lại đem tặng Chaeyoung.

"Không phải chị rất thích con gấu bông này sao?"

Lisa gật gật đầu đáp lại câu hỏi của nàng rồi mới cười ngốc, nói.

"L-Lili..thích vợ."

Park Chaeyoung sững sờ một lúc lâu, không hiểu ý mà Lisa muốn nói.

"Vợ..vợ...làm vợ Lili nha?" Lisa gãi gãi đầu, đây là một lời tỏ tình.
 
  
"Cái con người này đang nói cái gì vậy."
  
  

Nàng ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu câu nói của cô.

"Vậy đây là quà mà chị muốn tặng em để em đồng ý lời tỏ tình của chị?"

Ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Đã nhận em làm vợ rồi mà còn hỏi em muốn làm vợ chị hay không, đúng là đồ ngốc."

"Được rồi, Park Chaeyoung em đồng ý làm vợ Lalisa."

_____________
End chap 44
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top