#V..vợ
Một ký ức vụt ngang trong đầu khi Lisa nhìn thấy chiếc hộp âm nhạc trong căn phòng cũ của căn biệt thự, cô nghiêng đầu nhìn nó thật lâu, những hình ảnh đen xám không ngừng chạy trong đầu, chỉ là cô không thể phân tích được nó. Đều là những ký ức liên quan đến gia đình, còn có vài tiếng gào thét vô vọng, cô mệt mỏi nằm xuống sàn nhà, thở một cách hổn hển. Park Chaeyoung đang ở trên phòng, lấy một số thứ không còn xài để di chuyển vào căn phòng cũ này.
Cô nằm ở đó, nhìn đăm đăm trần nhà, một ngôi nhà ở trong khu rừng, có rất nhiều tiếng trẻ em nô đùa, tiếng nhạc vui nhộn vang khắp nơi. Ánh sáng từ phía trước căn nhà, cô thấy những bóng đen đang đứng ở đó, cười đùa trong hạnh phúc. Thế nhưng, một lý do nào đó, nơi ấy đã bị bỏ hoang, không còn một bóng người. Từ đó, ngôi nhà ở trong khu rừng đó cũng bị bỏ hoang, không một ai sinh sống.
Đó là những ký ức mà cô đã nhìn thấy, không biết chính xác nơi đó ở đâu, nhưng có vẻ rất quen thuộc, hình như Chaeyoung đã dẫn cô đến đó vài lần. Đúng lúc này, Lisa nghe tiếng nói của nàng truyền đến, cả cơ thể được kéo lên, hồn vì vậy mà quay trở về. Cơn đau đã không còn khi có một cái ôm ấm áp, cô cảm thấy thoải mái khi được xoa dịu bởi thiên sứ. Chỉ mong sau này, mỗi khi có chuyện gì đó khó chịu, người đầu tiên ôm cô sẽ là thiên sứ.
"Chị có ổn không? Đụng vào nơi nào đó sao?" Chaeyoung lo lắng hỏi thăm, Lisa chỉ lắc đầu, không nói gì cả.
Nàng cất nhanh mấy món đồ vừa đem xuống, đặt hộp nhạc trở lại vị trí cũ, thế nhưng.
"Chaeng, c-cái..đó." Lisa chỉ vào hộp nhạc, muốn nàng đem nó để sử dụng, cô muốn nó.
Mọi thứ chiều theo ý Lisa, chiếc hộp nhạc đã được di chuyển về phòng, căn phòng chứa đồ cũ đó đã được khóa lại, không ai có thể vào ngoại trừ Park Chaeyoung, lần này có thêm Lalisa.
Cô ngồi ở trên ghế, nghiên cứu hộp nhạc rất lâu, theo quán tính mà chỉnh chỉnh sửa sửa nó. Từ phía sau, Chaeyoung đi đến, quan sát từng hành động. Lisa nghiêng đầu chỉnh chỉnh tay quay, bất ngờ khi có một búp bê phiên bản nhỏ dần dần xuất hiện, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cô hiếu kỳ nhìn nó thật lâu, trong đầu không biết đã có những gì vừa mới vụt qua. Lisa rất thích nó, âm thanh rất vui tai, mặc dù nhìn bề ngoài đã được rất lâu, thế nhưng không ngờ vẫn còn sử dụng được.
Đến Park Chaeyoung còn phải bất ngờ, nàng nhìn cái cách mà Lisa nhìn chằm chằm nó, trên môi nở một nụ cười. Khi hộp nhạc quay xong, cô thở mạnh một cái, nước mắt nước mũi đột nhiên tuôn trào. Lisa ngột ngạt đứng dậy, bĩu môi thu người, để vòng tay lớn ôm vào lòng, cảm giác được bảo vệ này thật thích.
"Rất quen thuộc, phải không?" Chaeyoung nói, xoa xoa lưng cô.
"Rồi dần dần, chị sẽ nhớ tất cả mọi chuyện. Lúc đó kể lại cho em về mọi thứ, em sẽ lắng nghe."
Park Chaeyoung nói một câu dài, Lisa không hiểu nhưng sợ phiền nên đã không hỏi lại, chỉ yên lặng ngồi trong lòng nàng, lợi dụng tư thế này để ngửi hương thơm trên cổ nàng. Vẫn thơm đến lạ kì, cô thích mọi thứ trên người nàng, phải được gọi là mê đến cuồng.
Đôi môi dán chặt lấy nhau, Lisa trông thật đáng yêu khi thu người ở trong cánh tay nàng như thế này. Dáng vẻ yếu đuối duy nhất mà Chaeyoung có thể thấy ngay lúc này, nàng mỉm cười khi Lisa đòi hỏi thêm vài nụ hôn nữa. Không còn cách nào khác ngoài đáp lại nó, một cách hạnh phúc.
"V-vợ.." Lisa nói vu vơ trong âm thầm, từ này khiến Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn cô.
"Chị nói gì?"
Lisa giật mình tỉnh giấc, cô không nhớ mình đã nói gì mặc dù chỉ mới có vài giây sau khi nàng hoàn thành câu hỏi của mình. Giống như là cô đã ngủ gật một vài phút ít ỏi, thấy đôi mắt đối phương đang nhìn chằm chằm, áp lực rất lớn.
"Chị nói lại xem, đừng có im lặng như vậy."
"Nhìn em mà nói này, đừng có trốn...trốn như vậy." Chaeyoung kéo cằm cô, muốn cô phải nhìn mình.
Gương mặt ngây thơ vô tội lại, nàng chậc lưỡi không biết nói cái con người này.
"Nói lại được thì em hôn chị."
Lisa trợn tròn mắt, cố gắng nhớ lại từ ngữ mà mình đã nói khi nãy. Nhưng hiện giờ, thật sự tâm trí đã bị ai lấy mất, hồn đang ở nơi nào chưa về. Cô khẩn trương suy nghĩ, nói một vài từ nhưng đều không đúng, mệt mỏi bỏ cuộc.
"Chị không muốn gọi cũng được, mệt quá." Chaeyoung cau mày nói.
Nhận được giọng nói lạ lùng này, Lisa vô thức kéo cánh tay đang định rời đi. Cô khịt khịt mũi, kéo cô gái vào trong lòng, khóa thật chặt, không để nàng thoát ra rồi lại bỏ đi.
"Kh..không...được." Lisa chậm rãi nói, tâm trạng có chút kích động.
"Chị không muốn nói, được rồi em không ép. Thế nên bỏ em ra." Chaeyoung bực bội giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay này.
Lisa càng lúc giữ nàng thật chặt, hơi ấm truyền cho nhau rất rõ rệt, cô vùi đầu vào cổ nàng. Đợi đến khi người kia không còn giãy giụa, đáp lại cái ôm của cô, đã được nửa tiếng sau. Nàng chỉ là muốn nghe lại từ mà cô đã nói khi nãy, thật sự rất muốn nghe.
"C-Chaeng.."
"L..là."
"V..vợ!'
________________
End chap 28
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top