#Tới tháng

"Chị biết...c-chết tiệt!" Chaeyoung tắt ngay nụ cười khi cảm thấy thứ gì đó, nàng chạy ngay vào trong nhà tắm, khổ sở ở trong đó một lúc lâu.

"Ch-Chaeng..ơi?" Lisa bước đến trước cửa, gõ gõ nhẹ vào nó.

Không nghe tiếng đáp lại, Lisa có chút lo lắng, bồn chồn. Cô muốn mở cửa, nhưng nó đã bị khoá từ bên trong. Lisa đi qua đi lại, chờ đợi cho đến khi tiếng xả nước phát lên, cánh cửa từ từ mở ra, một cơ thể ngã vào lòng cô. Lisa ôm lấy cơ thể nàng, từ từ đặt Chaeyoung lên giường.

"Giờ thì tuyệt rồi, tới rồi trời ơi." Chaeyoung tức giận muốn đạp đổ mọi thứ, nàng tới tháng rồi, nàng sẽ được nghỉ ngơi nhưng phải đối mặt với cơn đau bụng độc ác.

Park Chaeyoung thở dài, nằm im ở đó co người ôm bụng, Lisa gãi gãi đầu, nhìn nàng thật lâu. Rốt cuộc nàng có chuyện gì mà cứ ôm bụng thế này? Cô không muốn hỏi trực tiếp, nàng trông rất cộc cằn và điều đó khiến cô sợ. Lisa chậm rãi rời khỏi phòng, Chaeyoung nằm ở trên giường than thở không ngừng. Cô chạy xuống dưới bếp tìm kiếm sự giúp đỡ của đầu bếp thân quen, cô đã kết thân được với ông ấy khi cả hai người làm bánh chung.

Nhưng có vẻ, ông không biết Lisa chính là đang nói về vấn đề gì. Bất lực, cô đành tìm đến quản gia để hỏi chuyện, lần này may mắn hơn một chút. Lisa chỉ cần nói, quản gia đều có thể tự nghĩ ra.

"Tôi không biết phải giải thích cho cô như thế nào, nó chỉ đơn giản là. Những ngày đó, con gái sẽ cảm thấy khó chịu, đau bụng và chảy máu."

Lisa nghe đến máu, nuốt nước bọt trong sợ hãi. Liệu rằng nàng có vì mất máu quá nhiều mà biến mất không?

"Đ-đồ..ăn?"

"Có thể ăn những thứ như chuối, kiwi và chocolate đen và một ly trà gừng để khiến bụng thoải mái hơn." Quản gia nhắm mắt nói, đến khi mở mắt để quan sát cô thì người đã đi mất từ lúc nào.

Lisa chạy đến nhà bếp, muốn tự bản thân chuẩn bị những thức ăn, uống dành riêng cho Chaeyoung. Thế nên, một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của đầu bếp, cô bắt đầu cẩn thận làm. Lần này, mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn khi cô cố tập trung, dồn hết tất cả chân thành vào nó. Một dĩa trái cây và ly trà gừng nóng đã hoàn thành, người giúp việc muốn giúp đỡ cô một tay trong quá trình đưa hai thứ đó lên phòng.

Cô lại không ngần ngại mà từ chối, từng bước cẩn thận trở về phòng, Lisa đẩy cửa phòng ra, chầm chậm tiến về phía giường. Cô gái lớn hơn đặt đồ ăn thức uống lên bàn, thở phào nhẹ nhõm khi không làm đổ vỡ nó. Park Chaeyoung đang trốn trong chiếc chăn kia, Lisa hiếu kỳ kéo chiếc chăn ra.

"Không!" Chaeyoung gào lên, điều đó khiến Lisa giật mình hoảng hốt.

Giọng nói của nàng rất lạ, cứ như là vừa khóc nức nở xong vậy, thế là ngồi thẳng lên giường, cô kéo Chaeyoung ngồi dậy một cách chậm chạp. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, không ngừng che giấu khuôn mặt ra phía sau.

"C-Chaeng."

Lisa muốn nhìn đôi mắt ấy, tìm kiếm nó nhưng Chaeyoung lại không cho phép. Quá bất lực, nàng chỉ đành để Lalisa thấy đôi mắt ướt át của mình, nó đỏ hoe. Bắt gặp cảnh này, trái tim cô như ngừng đập vài phút, dáng vẻ này thật đáng yêu, dáng vẻ khi mà nàng yếu ớt khóc lóc, nó khiến trái tim cô nhảy múa tưng bừng.

"Phải rồi, em chính là đang khóc đó, chị sẽ trêu cười em có đúng chứ?" Chaeyoung thở dài nói, lùi người dựa vào thành giường.

Lisa lúc này vẫn đang trong tâm trí mơ hồ, kéo khoảng cách lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy. Cô nở nụ cười và lắc đầu một cái, trả lời.

"R-rất..dễ thương!"

"V-vợ rấ..rất dễ thương!"

"Yah, em không phải vợ chị." Chaeyoung bĩu môi, đánh vào vai cô một cái.

Càng cười tươi hơn, Lisa chợt nhớ đến những thứ mà mình đã làm, lấy nó đến. Cô cầm lấy miếng chuối được cắt nhỏ ra, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mở miệng ăn nó.

"Ai đưa đến vậy?"

"T-tự làm."

Park Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn cô, lấy thêm miếng kiwi bỏ vào miệng.

"Chị chuẩn bị..những thứ này cho em sao?"

"Tất cả sao?"

Gật gật đầu.

Mắt nàng lại có chút cay cay, con người này mặc dù ngốc nghếch nhưng lại rất tình cảm và quan tâm đến nàng, luôn luôn học hỏi điều mới, chí ít thì điều đó liên quan đến nàng. Lisa mỉm cười, ôm nàng từ phía sau, bắt đầu vụng về xoa xoa bụng nàng như lời đầu bếp đã dặn.

"L-Lisa, chị là đồ đáng ghét." Chaeyoung nức nở thành tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khóc lóc như thế trước mặt cô, phô bày bộ dạng yếu đuối của mình cho một người.

Cô không muốn thấy nàng khóc, thế nên cuống cuồng dỗ dành nàng, làm tất cả để có được nụ cười của đối phương. Bụng nàng lại bắt đầu cảm thấy đau, cả thân người dựa hết vào lòng cô, ngẩng đầu muốn hôn cô.

"Lisa, hôn em."

Được đòi hỏi về một nụ hôn, Lisa nhanh nhẹn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, tay vẫn không quên xoa bóp bụng sao cho Chaeyoung thoải mái nhất. Người mà cô đã từng cho là mạnh mẽ nhất, bấy giờ, đang yếu ớt ngồi ở trong lòng cô, đòi hỏi rất nhiều điều.

"Kiếp trước em đã tốt đến thế nào cơ chứ."

_____________
End chap 29
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top