#Tiếng nước chảy kì lạ

Park Chaeyoung miễn cưỡng rời khỏi phòng với cơ thể mệt mỏi, chân run rẩy liên tục. Nàng phải dựa hẳn vào người cô mới có thể tiếp tục đi, chạm đến sàn nhà tầng trệt liền thở nhẹ, Chaeyoung đánh mắt tìm kiếm. Lee Eunji thật sự đang đứng ở đó, đăm đăm nhìn cả hai người, dưới trời mưa lớn, che đi những giọt nước mắt đang lăn đầy trên má của chị.

"P-Park Chaeyoung, chị xin lỗi, chị không rời xa em được." Eunji vẫn đứng ở đó, giữ một khoảng cách nhất định với hai cô gái.

"Chị đến đây làm gì? Chỉ để nói những lời này thôi sao?" Nàng có chút bực bội, kẻ này đến đây để nói mấy cái lời nhảm nhí.

"Cho chị một cái ôm được không? Một chút thôi?" Chị như khẩn cầu nàng, cơ thể run lên từng đợt.

"Không, mời chị về cho." Ánh mắt lạnh như băng nhìn chị, vòng tay qua người cô, kéo cô vào một cái ôm.

Lee Eunji đứng ở đó, nhìn hai cô gái thân mật, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn không thành lời. Chị quay đầu, định rời khỏi đây, cơ thể lại đột nhiên ngã mạnh xuống, bất tỉnh ngay lúc đó. Park Chaeyoung nghe tiếng động, hướng mắt nhìn, lắc lắc đầu xoa xoa trán, cho vệ sĩ đưa Eunji vào trong nhà, tạm thời đợi đến khi chị ta tỉnh. Lisa cùng Chaeyoung ngồi ở sofa xem phim, tận hưởng gió trời mát rượi từ bên ngoài thổi vào, mưa vẫn không ngừng rơi.

Tiếng động kì lạ phát ra từ đằng sau, cả hai người theo quán tính mà nhìn, người làm đang đứng ở đó làm việc nhà. Park Chaeyoung có chút linh cảm không lành, nàng đi đến phòng đang đặt Eunji ở trong đó, đẩy cửa bước vào. Chị ta vẫn nằm ở trên giường, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cứ như là đây không phải hiện thực. Nàng quay đầu nhìn Lisa, đôi mắt long lanh của cô vẫn đang hướng về phía nàng.

"Chắc là mình mệt quá nên suy nghĩ nhiều thôi." Chaeyoung tự trấn an bản thân, gãi gãi đầu, đóng cửa và quay lại chỗ ngồi. Cả hai người tiếp tục xem phim, nàng lại trầm tư không nói một câu nào, Lisa thấy vậy, trực tiếp thả người vào lòng nàng, muốn được ôm.

Park Chaeyoung ôm lấy cô, miệng vẫn không nói ra một chữ nào. Điều đó khiến cô khó chịu không thôi, tiếp theo dùng mọi cách để có được sự chú ý từ người đang ngẩn ra kia.

"Chaeng."

"Em nghe."

Lisa nhìn chằm chằm nàng, sau đó đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cứ thế mà hôn cho đến khi hết hơi, Chaeyoung nhìn có chút thỏa mãn, từ đó vẽ ra nụ cười. Cô lại quay sang ôm nàng vào lòng, ngẩng đầu để hôn Chaeyoung nhiều hơn, tay đột nhiên lướt ngang chiếc gối mềm mại, khiến đối phương cắn môi một cách ngượng ngùng.

Kẹp tóc của nàng đã rơi xuống, mái tóc dài xõa xuống, trông rất xinh đẹp. Rất thơm, rất quyến rũ.

"Chúng ta có khách đấy, em chỉ cho chị chạm ngực em thôi." Chaeyoung chặn tay Lisa lại khi thấy cô muốn tiến thêm bước nữa, chầm chậm bĩu môi, chạm ngực thì chạm ngực.

Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng của Eunji mở toang ra, bộ dạng mệt mỏi của chị đập vào mắt tất cả mọi người ở đó. Chị khẽ vuốt tóc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, quan sát thấy Lisa và Chaeyoung đang đùa giỡn trên sofa, chị hoảng hốt bừng tỉnh.

"Vì sao chị lại ở trong phòng của nhà em vậy?"

"Chị đến, sau đó là ngất đi, ngoài trời mưa lớn vậy, ở lại đây sẽ an toàn hơn." Chaeyoung lặng lẽ nói, cướp lấy con gấu bông đằng sau Lisa, thế là bắt gặp cảnh tượng cô giãy giụa.

"Cảm ơn em, nhưng chị không thể làm phiền hai người được nữa, giờ chị về đây." Eunji mỉm cười, nụ cười có chút không thật.

Park Chaeyoung nhìn bóng lưng người định rời đi, lại nhìn cơn mưa lớn ở ngoài, có chút không nỡ.

"Chị ở lại hết đêm nay đi, giờ cũng tối rồi, chạy xe dưới trời tối muộn sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Lee Eunji im lặng giây lát, chợt dịu dàng cong khóe miệng. Là Park Chaeyoung vẫn còn có chút tình người, vẫn còn quan tâm đến sức khỏe của chị.

"Đồ ăn ở dưới bếp, nếu chị có đói thì xuống bếp ăn đi." Giọng nói không lạnh không ấm phát ra, chị đứng ở đó chứng kiến cả hai cô gái đang hạnh phúc đùa giỡn với nhau, tâm trí mơ mơ màng màng nhớ về kỷ niệm những năm tháng ấy. Chị cũng đã từng thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn, để được ở bên cạnh Chaeyoung. Thay đổi những thứ tiêu cực thành tích cực, quan tâm chăm sóc nàng, một lý do nhảm nhí khiến nàng hiểu lầm, đến giờ chị vẫn không hiểu vì sao.

Lisa muốn lên phòng, Chaeyoung đứng dậy, dặn dò Eunji về chỗ ngủ rồi sau đó cùng cô về phòng. Nàng nhìn khắp căn nhà, chậm rãi bước chân, ngẩng đầu nhìn người đang chờ đợi nàng ở phía trên. Cảm thấy có chút là lạ, vừa nãy còn có một cơn gió thổi mạnh qua gáy nàng. Nàng cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn, Lisa đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Dọa người thật chứ." Chaeyoung thầm mắng chửi, đẩy cửa bước vào phòng, nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn tắm, lấy làm lạ, thuận tay bật đèn nhà tắm lên. Ánh mắt có chút dao động, nàng cúi người thật sâu khi thấy một món đồ nằm ở dưới sàn đất, nhặt nó lên, thì ra là một cái đồng hồ nhỏ. Hình như nó bị hư rồi, không còn chạy được nữa.

Tiếng mở cửa phòng khiến nàng giật mình, càng đáng sợ hơn khi người đứng ở đó lại là Lalisa. Nàng kinh ngạc nhìn cô, khẩn trương chạy đến nhà tắm, đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên trong, điều khiến Chaeyoung sợ hãi là mọi thứ đều bình thường. Khi nãy, nàng đã nghe tiếng nước chảy trong bồn tắm, thế nên mới nghĩ rằng cô định đi tắm, thế nhưng, trong bồn tắm lại khô ráo, không có một giọt nước.

Sàn nhà và bồn rửa mặt cũng khô ráo, không có một giọt nước nào. Chaeyoung sợ sệt cắn môi, không biểu hiện nỗi sợ quá rõ.

"Chaeng...s..sao vậy?"

_____________
End chap 42
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top