#Thôi cười em đi, đồ ngốc
Một tiếng ồ lớn từ những người xung quanh, họ bắt đầu ngồi cạnh Lisa, vô vàn số câu hỏi ập đến cô. Lisa có chút hoảng, nắm chặt lấy tay Chaeyoung, nàng cau mày cáu gắt quát lớn.
"Làm cái gì vậy? TRÁNH RA."
Có lẽ, mọi người đã dần quen thuộc khi nhìn thấy nàng trên mạng, đúng như lời đồn, Park Chaeyoung chính là ác độc, lạnh lùng. Họ cười trừ, tản về chỗ ngồi. Để cho bầu không khí nhộn nhịp lúc nãy quay trở lại, người bạn thân của Eunji nhanh chóng đứng lên bàn và hát. Nàng có chút bực tức khi cái con người bên cạnh cứ làm phiền, Park Chaeyoung dựa hết cả thân thể về phía Lisa, nồng cháy mà hôn lên môi cô một cái.
Chị ta mỉm cười, lắc lắc đầu, như hiểu ra gì đó. Cùng với một người khác đổi chỗ, Chaeyoung nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhất thời muốn rời khỏi đây. Nhưng nàng còn muốn ở lại đây cho đến khi gặp được người chị thân thiết ấy, hoặc có thể là không.
Lisa bị dọa sợ, trốn trong lòng nàng, Chaeyoung bực bội cho tất cả mọi người ở đó một cái liếc, khiến bọn họ lạnh hết cả người. Nói thì nói, Park Chaeyoung vẫn là người có địa vị cao nhất ở đây, vài người ở đây còn phải dùng tiền của bố mẹ cho các bữa ăn, vài người không cảm thấy xấu hổ, ngược lại làm những thứ lạ kì trên mạng xã hội.
Suốt bữa tiệc trong phòng kín, Chaeyoung vẫn không thể đợi được người chị ấy, hai tiếng đồng hồ , Eunji lên tiếng muốn chơi một trò chơi nho nhỏ. Chị giải thích hết luật chơi cho mọi người hiểu, đánh mắt sang Chaeyoung, tất cả mọi sự trông chờ đều nằm ở nàng. Cô gái nhỏ bất lực, gật đầu đồng ý.
Cả đám người bọn họ tầm khoảng mười bảy mười tám người tạo thành một cái vòng tròn, lấy một chai bia rỗng đặt ở giữa, chủ trì lên tiếng khuấy động bầu không khí. Lượt đầu tiên xoay trúng học bá của trường, cậu ta chọn thách, ngay sau đó rút một tấm thẻ.
"Uống hết hai ly rượu nhỏ." Cậu ta tặc lưỡi, cầm lấy hai ly rượu được chuẩn bị sẵn, một lần uống hết.
Đến lượt tiếp theo, quay trúng bạn thân của Eunji, cậu ta cũng không phải ngoại lệ, chọn thách. Rút một tấm thẻ, cười nham hiểm và đọc nó lên.
"Chọn ra hai người, làm một hành động thân mật với nhau."
"Danbi, chọn cho đàng hoàng vào." Một người nói lớn, những người còn lại đã biết chắc hai người mà Danbi sẽ chọn để làm hành động thân mật đó với nhau.
Và đúng như suy đoán, Park Chaeyoung và Lee Eunji là hai người được chọn.
Nàng nhăn mày, bởi vì đây là trò chơi, đã tham gia thì bắt buộc phải thực hiện. Cô gái nhỏ đứng dậy, bắt lấy tay chị rồi ngồi xuống.
"Đó không phải.."
"Chạm tay cũng là hành động thân mật, anh muốn cái quái gì nữa?" Chaeyoung nói một cách cáu gắt khiến Danbi chỉ còn cách cười trừ, không còn cảm thấy vui vẻ với việc chọc ghẹo lúc nãy. Nàng cảm thấy mất hứng nên từ chối tham gia, tiến đến ngồi cạnh kẻ đang không vui, mặt mày tức giận, căm phẫn nhìn Eunji.
"Sao thế, cưng?" Chaeyoung lặng lẽ ngồi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, chân thành nhìn cô.
Lisa không trả lời, nàng nhất thời im lặng.
"Chị có uống rượu không vậy? Vì sao mặt chị lại đỏ đến thế?"
"K-không.." Lisa lắc lắc đầu, cô không uống một chút rượu nào, có lẽ là do ghen đến đỏ mặt.
Park Chaeyoung mỉm cười, xoa xoa đầu cô, nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi kéo Lisa rời đi. Mở cửa ra, một thân thể và mùi hương đặc trưng xộc thẳng vào mũi nàng, trên người đang có một thân thể nặng nề đè lấy, nàng phải buông tay Lisa để giữ vững cơ thể.
"Chaengie, chị nhớ em lắm đó."
"Je...Jennie unnie? Là chị thật sao?" Chaeyoung ngỡ ngàng đáp lại cái ôm, đôi mắt cảm thấy cay cay.
Cả hai người họ ôm nhau rất lâu, cứ như là chỉ còn vài giây để sống. Lisa không chịu đựng được nữa, trực tiếp rời khỏi đó, dáng vẻ cứng rắn trong giây lát đã biến mất tăm. Đến khi nàng phát hiện ra, không còn thấy cô nữa thì hoảng loạn, tìm kiếm xung quanh. Hoảng hơn khi không có Eunji trong phòng, có linh cảm không lành, nhanh chóng để lại cách thức liên lạc cho Jennie, nói vài ba câu rồi rời khỏi đó, nàng chạy nhanh xuống dưới lầu, mệt mỏi khi nhìn cảnh tượng người người đông như kiến đang quẩy tưng bừng.
Chaeyoung phải đi bằng cửa sau mới có thể thoát ra, gọi điện cho vệ sĩ tìm kiếm Lisa, đồ ngốc này thật lộng hành.
~~~~~~~~~~~
"Buồn lắm đúng không?" Một giọng nói phát ra khi Lisa đang khịt khịt mũi ngồi ở xích đu sau vườn, cô đánh mắt sang hướng đó, là Lee Eunji.
"Cảm giác người con gái của riêng mình, ôm người khác có vẻ sẽ rất đau đớn nhỉ?" Chị tiếp tục nói, từng bước lại gần Lisa.
"Đ-đừng...tới gần!" Lisa nói, nhăn nhó nhìn chị. Eunji nhướn mày, không ngờ người này lại nhạy cảm đến vậy.
"Tôi không có ý định làm gì cậu đâu, dù sao thì, chúng ta bằng tuổi nhau mà." Eunji cười khẽ, ngồi cạnh cô.
Lisa không quản nữa, rồi ở đó khịt khịt mũi suy nghĩ sâu xa. Thật đáng ghét khi lúc nãy bản thân đòi theo, đáng lẽ cô sẽ không phải thấy những cảnh đau lòng đó nếu như ngồi ở nhà ăn dưa hấu xem tivi. Cô buồn bã cúi thấp đầu, trên vai cảm nhận được một bàn tay ấm áp của người bên cạnh, thoáng chốc cảm thấy kì lạ.
Cô hất cánh tay chị ra, hung hăng trừng mắt nhìn chị. Sau đó bật dậy, bỗng chốc nhớ lại linh cảm khiến cô ngay từ ban đầu muốn đi theo, đôi mắt đầy sợ hãi, bất giác chạy đi tìm Chaeyoung. Lisa nhìn xung quanh, quên mất lúc nãy đã đi đường nào dẫn đến đây, lại nghe thấy hướng dẫn của người cô vừa mới hất tay. Cô gái lớn chạy theo hướng đó, tìm ra được cổng lớn, nhìn thấy Chaeyoung đang đứng cạnh vệ sĩ to lớn.
Dốc hết sức chạy đến đó, ôm lấy cơ thể nàng vào trong lòng, nỗi sợ đã dần tan biến.
"Lisa, chị đã đi đâu thế, có biết em lo cho chị lắm không hả?" Chaeyoung vừa lo vừa giận, đánh nhẹ vào vai cô.
"X-xin lỗi."
"Chị không nghe lời em dặn, em đã nói chị không được rời khỏi em dù nửa bước cơ mà?" Park Chaeyoung tức giận nói, cuối cùng hạ lại cơn giận khi thấy gương mặt hối lỗi của cô.
"Thôi bỏ đi, chúng ta về nhà thôi."
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Park Chaeyoung, Lisa cười không ngừng trong suốt quãng đường, còn bị nàng nhìn với ánh mắt đánh giá. Nhưng cô không để tâm đến, thiên sứ của cô trông thật xinh đẹp.
"Thôi cười em đi, đồ ngốc."
~~~~~~~~~~~
Cô gái nhỏ hơn ngồi ở trên phòng chậm rãi cởi đồ ra, từng cái từng cái cho đến khi cả cơ thể trần trụi. Lisa đang ở dưới, ăn ngũ cốc và xem tivi. Nàng nằm ở trên giường, cắn môi khi nhớ lại cảnh tượng cả hai người quấn lấy nhau, từng cử động ngón tay của cô. Từng cái đâm nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo của Lisa, nàng thở hổn hển khi bàn tay tự làm việc. Trong lúc nhớ lại cảnh tượng đẹp đẽ ấy, Chaeyoung đã tự làm bản thân cảm thấy sung sướng, nhưng dù vậy, nàng vẫn không cảm thấy thỏa mãn, cứ như có một thứ gì đó ngăn chặn nàng, không để thứ đó trào dâng.
Thử lại lần thứ hai, Chaeyoung thở mạnh một cái, giật bắn người khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi ấy. Không những vậy, ngón tay của nàng vẫn còn tiếp tục, không chịu ngừng lại, người vừa ăn ngũ cốc và rửa miệng xong, đóng ngay cánh cửa. Cô gái trên giường đang quyến rũ cô, không ngừng rên rỉ tên cô. Lisa theo tiếng gọi mà bước đến, như con hổ đói ghì lấy thân thể tuyệt đẹp đó, cô cần phải trả lại những sự buồn bã mà Chaeyoung đã mang đến vào vài tiếng trước.
Nàng câu cổ cô, thốt ra những lời thì thầm vào tai cô.
"Cưng à...đ-đâm sâu vào bên trong em đi."
____________
End chap 31
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top