#Park Chaeyoung là để bảo vệ
Đã được hai tuần kể từ khi vụ việc đó xảy ra, cả hai người ngoài ôm và hôn hít ra, không còn gì nữa. Lalisa uống thuốc đầy đủ, học tập rất chăm chỉ, đã biết viết một ít chữ cái. Park Chaeyoung vừa ở công ty, vừa chạy về nhà để canh chừng cô, nó khiến cho sức khoẻ nàng yếu dần đi, đã thế hôm nay còn có một trận mưa lớn, đang đi dạo ngoài trời vì muốn hít thở không khí trong lành, không ngờ ông trời lại trớ trêu đến thế.
Cơ thể Chaeyoung đã ốm đi rõ ràng, nàng cần siêng năng tẩm bổ cho bản thân. Trước tiên, phải vượt qua sự nguy hiểm của cơn mưa này, Chaeyoung trú mưa ở một tiệm tạp hoá đã đóng cửa, bên cạnh có một cái ghế trống, thật may mắn. Ở đây che mưa không tốt lắm, cơn mưa khá lớn, nó khiến cho nàng bị ướt phần vai và tóc. Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, điện thoại để ở nhà, đang sạc pin trong phòng Lisa. Bầu trời xám xịt đã dần chuyển sang tối đen như mực, cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, nàng nghĩ nàng sẽ bỏ mạng ở đây.
Giờ này, Lisa đang học nói với gia sư ở trên phòng, có thời gian rảnh rỗi nên nàng mới đi dạo một lát, không ngờ lại gặp cảnh này, không có đem theo áo khoác hay vật che thân. Bất lực với hoàn cảnh hiện tại, đôi mắt đờ đẫn nhìn vài chiếc xe ô tô chạy lướt nhanh, có vũng nước ở đó, khi bánh xe lướt ngang, nước văng tung toé, nàng tức giận với hoàn cảnh hiện tại.
Tâm trí tự suy nghĩ, vệ sĩ có lẽ vì không thấy nàng đi dạo trở về nên sẽ phát động cuộc tìm kiếm. Nghĩ tích cực như thế, tâm trạng cô gái nhỏ hơn tốt lên vài phần. Nhưng thời gian cứ trôi qua như vậy, chiếc bụng nàng đã đói meo, nàng cần thức ăn.
"L-lạnh quá."
"Lisa..."
"Mệt quá."
Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng, cơn mưa xối xả không chịu ngừng.
"Chaeng!" Một tiếng gọi quen thuộc, nàng đờ đẫn xoay đầu theo hướng đó, chỉ mong rằng đây không phải là giấc mơ khi nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất.
"L-lạnh..." Chaeyoung liên tục lẩm bẩm cho đến khi người đó vụt nhanh đến ôm lấy, thân thể của cô người rất nóng, đủ để sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá của nàng ngay lúc này.
"Đừng là mơ, làm ơn đi.."
"Về!"
"Sao chị nói hay vậy? Đây có lẽ là mơ rồi." Chaeyoung cảm thấy thất vọng, người kia lại không hiểu, khó khăn mở chiếc dù ra.
"Thật ngốc! Gió như vậy mà chị đem nó theo, đúng là giấc mơ."
"Thế sao chị chưa bay mất nhỉ?" Chaeyoung tiếp tục lẩm bẩm, Lisa ngượng ngùng gãi đầu cảm thấy không hiểu, đưa chiếc dù che chắn cho nàng, còn bản thân thì mặc kệ. Kéo nàng chạy nhanh về con đường đã đi, chưa được vài giây, bất cẩn để chiếc dù bay vút đi. Cô ngơ ngác nhìn theo, nó đã bay cao lên trời, cô không thể bay theo nó.
"Nói rồi mà." Chaeyoung lắc lắc đầu cười cười, dáng vẻ này lạ lẫm.
Lisa cởi áo khoác của mình, mặc vào cho nàng, cởi thêm chiếc áo khoác dự phòng bên trong trùm lên đầu nàng rồi kéo nàng bước đi. Park Chaeyoung cứ mỉm cười từ đầu đến cuối, như là mất ý thức, chỉ còn biết nói linh tinh và chạy theo. Đến con hẻm, Lisa gãi gãi đầu vì không nhớ tiếp theo nên đi hướng nào, hạt mưa rơi cứ thế đập thẳng vào người cô. Đánh cược, Lisa đưa nàng quẹo phải vào một con hẻm.
Đi được nửa đường, Chaeyoung có cảm giác như có kẻ đang bám theo. Ý thức được lấy lại, Chaeyoung quay người lớn tiếng mắng chửi người đang ẩn nấp ở cái thùng rác.
"Mắt tinh thật đấy." Một kẻ côn đồ bước ra từ cái thùng rác, mùi thối xộc lên mũi cả hai, Chaeyoung khó chịu bịt mũi.
Hắn ta đang tiến tới gần, Lisa đứng ở sau lưng nàng.
Khi thấy hắn không có ý định dừng lại, Lisa cau mày bước ra, che chắn Park Chaeyoung ở sau mình, đôi mắt sắt bén nhìn thẳng hắn ta. Cô gái nhỏ hơn sững người trước cảnh tượng này, là cô đang bảo vệ nàng sao?
"Thú vị thật, hai đứa con gái đang bảo vệ lẫn nhau." Hắn ta cười khẩy, không có ý định dừng bước chân.
Lisa trở nên kiên định, dang cánh tay che chở người ở phía sau. Không ai có quyền đụng đến thiên sứ của cô, không một ai.
"Chí ít thì để anh chơi cả hai cô em cũng được." Nở nụ cười đê tiện, Chaeyoung có chút rùng mình trước người này.
Lisa cau chặt mày, cảm thấy tên này thật nhảm nhí, hắn ta rốt cuộc là đang nói những gì vậy, cô không nghe rõ, mà cho dù nghe rõ cũng chẳng thể hiểu.
"Chaeng...đ-đừng..sợ!" Lisa lắp bắp nói cho người phía sau an tâm, nàng cảm thấy ngực trái mình ấm áp vô cùng, cả cơ thể không còn thấy lạnh nữa, nó đã được sưởi ấm bởi con người trước mặt.
Hắn ta không đùa nữa, lao thẳng đến và cho cô một cú đá vào bụng, nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ bị đá ra xa. Thế nhưng cô chỉ ngã quỵ xuống, ngay lập tức đứng dậy và che chắn cho Park Chaeyoung.
Chưa kịp đợi hắn tự mãn, một vài vệ sĩ đã lao vào đánh đập hắn một cách dã man, thậm tệ. Park Chaeyoung chứng kiến một loạt hành động, ngỡ ngàng, kéo cô chạy về hướng xe của vệ sĩ mà ngồi vào. Lo lắng hỏi han, thật ngốc khi nãy nàng chỉ đứng yên ở đó mà không phản ứng gì với việc cô bị đá thẳng vào bụng.
"Lisa, có đau lắm không? Lần sau đừng có ngốc như vậy, chị không có đủ mạnh để chiến đấu với hắn đâu, đồ ngốc." Chaeyoung không ngừng trách cô, nhưng thay vì biểu hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, Lisa chỉ mỉm cười đến híp cả mắt với nàng. Dáng vẻ này thật ngốc nghếch, cũng thật đáng yêu.
"Xin lỗi, đáng ra tôi nên làm gì đó, thay vì chỉ đứng nhìn." Chaeyoung gục lên vai cô, nói nhỏ.
"C-Chaeng..không..."
"Xin lỗi, Lili."
"Cảm ơn chị, cưng." Chaeyoung ngẩng đầu để hôn lên môi cô, không cho cô cơ hội để nói, một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra.
___________
End chap 20
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top