#Nụ cười đầu tiên

Park Chaeyoung nhìn cô đầy ngỡ ngàng, không biết là vô tình hay cố tình, nhưng phát âm vẫn chưa vững, có lẽ là ghép từ qua loa nhưng giống một từ trong tiếng Nhật. Từ này thật sự rất ăn khớp vào tình cảnh lúc này, nàng dừng lại mọi hành động, cúi đầu xuống trao cho cô một nụ hôn trước khi đi đến công ty. Hôm nay nàng sẽ không trở về nhà, vì bận rộn nên sẽ ngủ lại công ty một ngày.

"Tối nay ngủ ngoan, không được phá đấy." Nàng nói rồi bỏ đi, đóng cửa lại.

Lisa bị bỏ lại, ngơ ngác không hiểu vì sao. Cô còn chưa cảm nhận được nụ hôn ấy thì nàng đã rời đi rồi, Lisa không muốn, cô cần nụ hôn đó.

Không có dũng khí, cô nằm trên giường một lúc, thiếp đi vì mệt. Lúc thức dậy đã là tối khuya, bởi vì lúc sáng nên không có bật đèn, bây giờ xung quanh lại là một mảng tối đen kịt, cô sợ hãi tiếp tục khóc. Cô cảm giác như có một con quái vật đang cầm thứ bén nhọn đến gần, cô trốn dưới chiếc chăn, run rẩy. Đầu óc quay cuồng, lẩm bẩm không ngừng, cô sợ đến mức mặt mày tái mét.

Đêm nay sẽ không có ai cứu cô, cô sẽ chết trong tay con quái vật hung ác đó.

Lisa chính là đang sống trong những tưởng tượng, ký ức, ám ảnh sâu sắc của quá khứ. Cô không thể thoát khỏi nó, nó không bao giờ buông tha cho cô, trừ khi cô chết. Dần dần, đôi mắt mù mịt, cô không còn thấy gì nữa, thật may mắn vì lúc đó cô đã ngất đi vì sợ. Một tiếng vang từ trong giấc mơ, Lisa nhìn thấy mình đang đứng trên vùng đất cây cối tươi xanh, một vườn hoa trải dài từ đầu đến cuối. Hoàng hôn đầy mê hoặc hiện lên trước mắt, nó từ màu xanh ngả sắc tím, khiến cho cô nhìn nó một lúc lâu. Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nói như thế nào.

Cô đi theo vườn hoa xem nó dẫn đến đâu, đi hoài đi mãi chẳng có điểm dừng. Cô mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt tia vào khu rừng cách đó không xa. Lisa nhìn thấy một cái bóng rất lạ kì, nó không giống con người, cũng không giống loài thú, nó gần như là lơ lửng. Cô muốn tiến đến gần, chợt nhận ra teddy không có bên cạnh, cô chạy theo lối cũ đầy hoảng hốt để tìm kiếm. Thay vì tìm thấy được teddy, con gấu bông của cô, một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy đi khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi có tiếng gào thét vọng lại từ trong khu rừng, cô bất lực trơ mắt nhìn đám cháy đó lan rộng ra, một loại cảm giác quen thuộc bất giác quanh quẩn trong đầu, cô nhớ lại quá khứ, từng ký ức đã khiến cuộc sống của cô thảm hại đến mức này. Cảm giác trống rỗng, nhìn người thân mất đi, bản thân lại không thể làm gì, còn trở thành công cụ để khiến những tên đó đánh đập, hành hạ thể xác qua những đòn roi đớn đau.

Đầu óc trống rỗng vô cùng, cô đứng chết trân tại chỗ, mặc kệ ngọn lửa đang tiến đến gần. Nếu như hiện tại, cô có thể chết đi, đồng nghĩa với việc, cô sẽ được gặp gia đình thương yêu của mình. Chờ đợi cô là một cơn ác mộng, chứ không phải là thiên đường như cô đã nghe.

Cô thức giấc, căn phòng lạnh lẽo thiếu sức sống khi không có sự hiện diện của thiên sứ, thật may mắn khi bây giờ đã là tám giờ sáng, đủ ánh nắng để chiếu vào căn phòng. Lisa bước xuống giường với trạng thái mệt mỏi, cô cảm thấy khó chịu khi quần bị dính nước, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhớ đến lúc còn nhỏ, tè dầm sẽ bị mẹ mắng. Cô nhất thời sững người, không biết phải làm cách nào để che giấu.

Lisa mở cửa để đi ra ngoài, nhìn xung quanh không có một ai, không thể cầu cứu. Đóng cửa, cô vào nhà tắm, làm cả thân người ướt sũng rồi đi ra ngoài. Lisa sợ sẽ bị mắng, bắt buộc chịu đựng cơn lạnh rồi nằm lên giường. Vờ như đang ngủ, thưc chất là thiếp đi mất.





~~~~~~~~~

Park Chaeyoung ngồi ở sofa nhàn rỗi xem tivi, ánh mắt đánh sang khi có người đang tiến đến gần. Nàng ra lệnh cho Lisa đến ngồi bên cạnh, lúc trưa đã dỗ dành cô không ít, nhưng khi biết tin Lisa tè dầm, nàng đã trừng phạt cô bằng cách lấy đi teddy.

"Chị lớn rồi, không còn nhỏ nữa đâu." Park Chaeyoung vừa nói vừa xoa đầu cô, như là muốn dỗ dành cô chuyện ban nãy, nhưng vẫn không có ý định trả cô con teddy.

"Ch...Chaeng."

Cô gái nhỏ hơn kinh ngạc nhìn, Lisa đang gọi tên thân mật của nàng.

"Chị nói gì?"

"Chaeng!"

"Ai dạy chị nói cái này?"

Chaeyoung nhất thời không suy nghĩ được, quên mất bản thân đã gọi gia sư về dạy nói cho cô. Không ngờ gia sư ấy còn biết tên thân mật của nàng, hoặc là chắc vì tên quá dài, khó nên cô đã rút gọn cho dễ nói.

Thấy Lisa chỉ ngồi ở đó, Chaeyoung tự nghĩ lại, đột nhiên nhớ đến. Cau mày, hung hăng lườm cô một cái, nét mặt lại dịu dàng ngay sau đó.

"Hah, Chaeng đến ôm chị đây." Park Chaeyoung cười khúc khích, ôm cô một cái như lời đã hứa, sau đó tự cảm thấy ớn lạnh vì giọng nói ngọt như đường vừa rồi.

Park Chaeyoung sững người, đầu óc cứng đờ khi bắt gặp nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của cô. Nàng nghĩ thầm, hóa ra chị ấy cũng có dáng vẻ này. Nàng cảm thấy tim mình đang dần say mê kẻ ngốc, lại thêm nụ cười dễ thương, đáng yêu này. Đây cũng là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt vô hại ấy, Chaeyoung cười vì mình đã thành công, cười vì trái tim rung động.

Cười vì có lẽ, Park Chaeyoung đã phải lòng Lalisa.

______________
End chap 9
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top