#Lisa uống phải rượu

20:15 PM.

Hôm nay có một buổi tiệc được tổ chức tại căn biệt thự to lớn của Park Chaeyoung, người đến đều là những kẻ thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội, đặc biệt là phải thân thiết với nàng một chút. Họ sẽ dùng đến rượu, thế nên nàng bắt buộc phải nhốt Lisa ở trong phòng, tránh trường hợp cô uống nước lung tung.

Phòng khách trở thành một nơi diễn ra tiệc tùng, rất hoành tráng, không khí náo nhiệt vô cùng. Người đến càng lúc càng đông, thì ra Park Chaeyoung ngoại giao giỏi như vậy. Các cô gái, chàng trai bao vây lấy nàng, muốn cảm ơn nàng một tiếng vì đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ. Nàng không biết phải nói gì, chỉ cười nhẹ rồi kéo mọi người vào nhảy.

"Hôm nay mọi người phải bung lụa hết nhé!" Một giọng nói đầy nam tính vang lên, tất cả mọi người reo hò rồi nhập tiệc.

Nàng đứng ở một nơi, cảm thấy trong lòng trống rỗng khi nhìn khung cảnh này, rồi có một chàng trai đến bắt chuyện, khiến cho bầu không khí giữa họ căng thẳng.

"Chào em, đã lâu không gặp." Chàng trai đó có khuôn mặt rất điển trai, cao ráo và sạch sẽ. Kẻ này đã từng theo đuổi nàng thời còn là học sinh, mặc dù lúc đó có thể nói là nàng có chút cảm tình với hắn ta, thế nhưng hiện tại, đã hết sạch.

"Nãy giờ anh thấy có rất nhiều chàng trai đến bắt chuyện với em, vẫn là đào hoa nhỉ?" Chàng trai này tên Dylan, là con lai giữa Hàn Quốc và Mỹ.

"Quá khen rồi, dù sao đó là việc hiển nhiên." Chaeyoung cười thầm trong miệng.

"Đã lâu không gặp, em vẫn như trước. Rất cá tính và xinh đẹp." Hắn ta không ngừng khen ngợi nàng, điều đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Park Chaeyoung lùi sang một bên khi Dylan không ngừng lấn tới. Nàng chợt khựng lại, cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói thẳng một câu.

"Phiền anh tránh xa tôi ra, đứng cạnh anh nãy giờ là phép lịch sự cuối cùng mà tôi dành tặng cho anh." Chaeyoung nói rồi rời khỏi đó, tìm đến một cái bàn, trở thành kẻ điều khiển sự náo nhiệt của bữa tiệc.

"Có những thứ, chúng ta không thể ngờ đến mà." Hắn ta nghĩ thầm, cười nham hiểm rồi bỏ đi.

22:50 PM.

Người làm bận rộn, các vệ sĩ và quản gia không kém cạnh mặc dù chỉ còn có vài phút bữa tiệc sẽ kết thúc. Bởi vì quá nhiều công việc trong một lúc, họ đã quên rằng Lisa có thể tự mở cửa để chạy ra bên ngoài. Thật ngốc khi không khoá cửa, đây chính là lỗi của bọn họ, không phải lỗi tại cô.

Lisa rón rén đi ra bên ngoài, từng bước từng bước xuống phòng khách. Há hốc mồm, ngỡ ngàng khi nơi mà cô hay xem tivi, nay đã trở thành một quán rượu, mùi rượu nồng nặc đến đáng sợ. Cô phải bịt kín mũi để không ngửi thấy, xen qua những con người đang quẩy hết mình, cô thở hổn hển khi thấy Park Chaeyoung đang đứng trên bàn, điều khiển buổi tiệc như một người dẫn chương trình chính hiệu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này, trong lòng cảm thấy lạ lẫm một chút. Lisa nhanh chóng chạy đi tìm kiếm nước uống, nhìn thấy một ly nước đang đặt ở trên bàn, chạy tới và ừng ực uống hết trong một hơi. Sau khi uống xong, cô khẽ rùng mình vì cái độ đắng của nó, cay đến mức khiến mũi đau. Lisa như muốn khóc nấc lên vì nó, thật sự rất đắng, cô không thích những thứ đắng một chút nào.

Loay hoay đi tìm ly nước khác, bắt gặp một ly nước màu đỏ trong rất bắt mắt, chạy đến và cẩn thận ngắm nhìn nó, ngửi ngửi. Lúc này, mũi cô không thể ngửi thấy gì nữa, cứ tưởng là nước ngọt nên nhanh chóng uống vào để quên đi cơn đắng. Và một lần nữa, cô ho điên cuồng, nước mắt nước mũi chảy khắp nơi, chứng sợ đám đông dần chiếm lấy. Cô co người lại, đầu óc nhức nhối, chân tay bủn rủn.

Khi đang chìm trong bữa tiệc, Chaeyoung đánh mắt sang một phía, cảm thấy lạ vì có người đang gục đầu xuống một cách mệt mỏi, người đó lại mặc đồ ngủ, không giống những khách mời ở đây. Nàng có dự cảm không lành, bước xuống bàn, nhanh chóng chạy đến nơi có cô gái đang gục đầu xuống. Và đúng như linh cảm, nàng vỗ tay vào trán, kéo cô ngồi dậy.

"Lisa, Lisa...chị có ổn kh.." Chaeyoung giật mình khi nghe mùi rượu nồng nặc từ người này.

Thật may mắn khi chỉ còn vài phút nữa bữa tiệc sẽ kết thúc, nàng thừa cơ hội không ai để ý, kéo cô một mạch vút về phòng. Trước khi định rời đi để tiễn mọi người về, nàng bị cô kéo lại và ghì chặt. Khuôn mặt cô đỏ ửng, lời nói thốt ra toàn là những lời linh tinh.

"Lisa ngoan, em cần tiễn một vài vị khách, lát nữa sẽ về với chị." Chaeyoung xoa xoa đầu cô, mong cô có thể tự kiềm chế cơn dục vọng bên trong người.

"Cha..Chaeng..ực." Lisa nấc lên một cái, khó chịu ôm nàng vào lòng.

"Ngoan nào, cưng à!"

Lisa đứng ở đó ôm Chaeyoung một lúc, sau đó từ từ bỏ ra một cách miễn cưỡng, đôi mắt hạ xuống từ đầu đến cuối, bĩu môi ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ đợi. Nàng bật cười, mở cửa bước ra ngoài, hét toáng lên khi có một thân thể lạ ép mình vào trong phòng.

Cô giật mình đứng dậy, trong người có men rượu, đôi mắt phẫn nộ nhìn một người đàn ông đang ôm lấy nàng, hôn nàng một cách điên cuồng. Hắn ta không để ý đến sự tồn tại của cô, hoàn toàn xem cô như không khí.

"Tên điên này! Bỏ ra!" Chaeyoung tức giận muốn thoát ra, còn chưa kịp dùng võ, người nào đó đã chạy đến, túm lấy lưng áo Dylan, kéo mạnh một phát.

"Aishhh...chó chết! Mày là con nào hả?" Dylan tức giận đau đớn ngồi dậy, trong mắt là hận thù, chưa kịp đợi cô nói gì đã lao đến. Thế nhưng đã được học võ một thời gian, đã vậy môn này còn tiếp thu rất nhanh.

Men rượu vẫn còn trong người, cô chỉ còn cách là cố tỉnh táo, giữ tập trung để hạ tên này nhanh chóng. Nửa say nửa tỉnh, bước chân còn không vững, quay cuồng trong mơ hồ, khi nhận thấy được thời cơ, hắn một lần nữa chạy nhanh đến. Đến phút giây cuối, vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào trong, hắn đâm thẳng vào một vệ sĩ thân hình to cao, vững chắc. Người đau ngược lại chính là hắn, vệ sĩ bắt lấy kẻ đang làm loạn, kéo thẳng ra ngoài. Park Chaeyoung đứng ở đó lấy làm lạ, người này rõ ràng đã uống rượu, thế mà vẫn còn lý trí để bảo vệ mình.

"Chaeng!"

"R-rất..mệt." Lisa quay cuồng sau đó ngã mạnh xuống sàn, lưng đập xuống nền đất lạnh lẽo, khó chịu lăn qua lăn lại. Một loạt hành động, nàng mỉm cười an ủi cô, càng quý cái con người này hơn nữa.

"Đợi em một lát nha, cưng."

__________________
End chap 26
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top