#Lili yêu Chaeng
Có người đang ngồi xếp bằng trên sofa, một tô dưa hấu ở giữa, đầu lưỡi nhai nuốt, tạo ra những âm thanh. Người giúp việc bận rộn chạy qua chạy lại, chỉ có Lisa đang bình thản vừa xem tivi vừa ăn dưa hấu. Bây giờ đã là tám giờ tối, Lisa đang đợi Chaeyoung đi làm trở về, ăn không cẩn thận mà dính lên mặt tùm lum. Vệ sĩ đứng một bên rất lo lắng, muốn khuyên bảo, cô lại cau mày không chịu nghe, cô chỉ nghe lời của một người, người đó lại không có ở đây.
Lisa rướn người, đặt tô dưa hấu lên bàn, vỗ vỗ cái bụng tròn của mình. Dưa hấu rất ngọt, cô rất thích.
"Nghe nói có người ăn dưa hấu vào buổi tối?" Giọng nói truyền đến từ bên ngoài, Lisa mỉm cười chạy đến đón nàng vào trong nhà. Thay vì được ôm ấp như thường lệ, cô lại bị đẩy ra một cách không thương tiếc.
"Buổi tối, ai cho chị ăn dưa hấu?" Chaeyoung nhìn cô đầy lạnh lùng, ánh mắt như có thể giết cô ngay lập tức.
Lisa nhất thời sững người, không biết phải làm như thế nào, nàng lướt ngang rồi đi về phòng. Cô gái lớn hơn cúi thấp người đuổi theo sau, gãi gãi đầu bước vào phòng. Park Chaeyoung vừa về đến phòng đã đi tắm, tiếng hát từ trong phòng tắm cất lên. Cô từ từ đến gần, ngồi xuống sàn bên cạnh cánh cửa, lắng nghe.
Giọng hát ngọt ngào khiến cô rơi vào giấc mộng của riêng mình, cô cảm thấy cả cơ thể đang chìm trong đại dương, chìm trong nước, bên tai vang dội những câu hát của thiên sứ. Càng lúc càng chìm sâu, rơi vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, cơ thể đau nhức khi vừa đáp từ trên cao xuống. Lisa ê ẩm ngồi dậy, nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.
Mỗi ngày là một giấc mơ, địa điểm khác nhau.
"Hai bảy ba, cam vàng tím."
"Mười tám bốn, đen đỏ trắng."
Lisa bừng tỉnh giấc, hai câu nói khi nãy, cô không hiểu gì cả. Không có ai ở trong phòng, từ trên giường bước xuống, tìm kiếm khắp căn phòng. Tâm trạng hoảng loạn, cô cần Chaeyoung ngay lúc này, cô cần những nụ hôn của nàng ấy, những hành động thân mật giữa cả hai. Quả thật cảm thấy khó chịu, đôi lúc ngủ dậy thì thiên sứ của cô lại biến mất tăm, phải đợi chờ một khoảng thời gian lâu mới được gặp.
~~~~~~~~~~
"Mười tám bốn, đen đỏ trắng." Chaeyoung nhướn mày khi nhìn ra một câu chữ ẩn giấu trong bức tranh mà Lisa đã vẽ. Dựa người về phía sau, một tay che ở trán, chỉ để lộ ra bờ môi ửng đỏ. Nàng có chút bất lực khi muốn tìm hiểu về cái chết của gia đình cô, một phía là từ thông tin một người tìm kiếm, một phía là từ Lisa.
"Lisa, học nói, học chữ nhanh đi, tôi cần chị." Chaeyoung ho khẽ mấy tiếng, sắc mặt lộ ra chút mỏi mệt. Tay quấn lấy cổ người kia khi đối phương vừa bước đến, cả thân thể nàng được bế bổng lên.
"Chị phát triển nhanh quá, không ngờ đấy." Nàng nói, tay nghịch nghịch dây áo tắm của cô, đuôi mắt cong cong, khóe môi nở một nụ cười mỉm.
"Nhớ ngày nào, chị gầy gò ốm yếu, bây giờ đã cao lớn."
"Chaeng."
"Nói đ...à nhầm, sao?" Chaeyoung hôn nhẹ mấy cái lên cổ cô, không cho cô cơ hội để diễn tả. Nàng chiếm hết mọi ưu thế, hôn khắp nơi trên gương mặt cô, nhiều nhất là ở môi.
Lisa mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, đáp lại những cái hôn liên tục.
"Đừng thả, tiếp tục ôm đi." Chaeyoung ra lệnh, đôi mắt sắt nhọn nhìn cô.
Không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, Chaeyoung đưa tay lấy điện thoại, nhìn người gọi đến mà khẽ cau mày.
"Chaeyoung, đã hai năm rồi, em làm ơn quay về với anh có được không?" Giọng nói khàn đặc từ đầu dây bên kia, cô chú ý.
"Giữa hai chúng ta không còn cái quỷ gì nữa, mong anh hãy tha cho cuộc sống của tôi đi." Chaeyoung hôn lên môi cô lần nữa.
"Anh sẽ đi tìm em đấy, Park Chaeyoung."
"Em trả lời anh đi."
"Em đang làm cái gì vậy? Tiếng gì vậy?"
"Park Chaeyoung?"
Park Chaeyoung nằm trên giường ghì đầu cô vào ngực mình, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, truyền hết vào điện thoại, người đàn ông bên kia ngỡ ngàng, không ngừng bảo nàng dừng lại cái hành động đó. Nhưng nàng không để tâm đến, cứ để điện thoại ở đó rồi cho hắn từ từ mà hưởng thụ.
"Đ-đúng rồi...ah~"
"Ma..mạnh một chút."
"Park Chaeyoung, em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy hả?"
Nàng nhăn nhó, cầm lấy chiếc điện thoại và thẳng tay cúp máy khi giọng nói của hắn ta cứ phát ra. Quay lại với việc đang làm, Lisa ngây thơ cắn nhẹ vào đầu ti, Chaeyoung hoảng hốt hét lớn. Tay che lấy ngực, nhìn cô đầy hoang mang.
"Không có được cắn, có nghe chưa hả?" Dặn dò cô một lúc lâu, bắt buộc cô phải hiểu điều vừa rồi để lần sau không được tái phạm. Nằm nghiêng ở giường, nàng không có ý định mặc lại áo.
Lisa nuốt nước bọt, nằm ngay bên cạnh nhìn chằm chằm ngực nàng. Không chú ý, miệng chảy vài giọt nước.
"Lau miệng đi, thấy ghê quá." Chaeyoung lấy một miếng khăn giấy nước đưa đến.
Ngoan ngoãn nghe theo, Lisa chầm chậm quăng nó lên bàn.
"Chaeng!"
"Hửm, sao vậy?"
"Lili..yê..yêu..Chaeng!"
__________
End chap 15
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top