#Ký ức gợi nhớ
Chiếc xe đen lướt chậm qua hàng cây cao ngút, dừng lại trước cánh cổng sắt khắc hoa văn quen thuộc. Mọi thứ vẫn giống như trước khi họ rời đi, con đường rải sỏi sạch bong, vườn hồng nở rộ đúng mùa, và mùi hương lavender thoảng ra từ bệ cửa sổ tầng hai, nơi Lisa vẫn thường ngồi ngắm mây trôi.
Lisa tựa đầu vào vai Chaeyoung suốt cả hành trình, mắt vẫn còn vương buồn ngủ. Mỗi lần máy bay hạ cánh là một lần tim cô đập nhanh, vì lỡ đâu người ta lại bắt cô đem đi như những lần trong quá khứ. Nhưng khi xe dừng lại, khi Chaeyoung vẫn còn ngồi đó, tay nắm tay, Lisa biết rằng họ đã về nhà.
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ trầm và hương trà hoa quả chào đón. Lisa tháo giày, bước vào sảnh nhà mà không cần ai hướng dẫn, bởi cô đã thuộc lòng từng viên gạch, từng nấc thang gỗ của căn biệt thự này.
"Li về rồi nè~" Cô lẩm bẩm một mình, tay vẫn níu lấy vạt áo Chaeyoung.
"Ừ, em cũng về nhà rồi." Chaeyoung khẽ cười, tháo kính, đưa tay lên vuốt tóc Lisa một cách tự nhiên như thói quen.
Quản gia cúi đầu chào, mang vali lên phòng.
"Đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ." Quản gia không quên nói với Chaeyoung.
"Có mì cuộn rong biển không vợ?" Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, rồi nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ, đôi mắt sáng rỡ.
"Có." Nàng đáp gọn, ánh mắt có chút bất lực vì Lisa vẫn mê món ăn như con nít ấy từ những tuần trăng mật đầu tiên được thưởng thức.
"Vợ mau vô ăn chung, Li hông ăn một mình đâu á!" Lisa chạy trước vào bàn ăn, không quên ngoái đầu lại gọi.
Chaeyoung khẽ lắc đầu, bước theo sau, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Nhưng trong lòng, hình ảnh một Lisa từng nằm co quắp, gầy gò, sợ hãi và không thể gọi tên đồ ăn mình thích vẫn hiện rõ. Nhưng bây giờ, một Lisa có thể cười, có thể gọi tên những món ăn và có thể cười.
Lisa ăn rất nhanh nhưng vẫn cố tỏ ra "quý tộc", dùng muỗng gắp mì, vừa gắp vừa nhìn Chaeyoung như đang chờ được khen.
"Ngon không?" Chaeyoung hỏi.
Lisa nuốt vội rồi gật đầu, giọng rõ ràng.
"Ngon lắm á! Nhưng nếu vợ ăn thì sẽ ngon hơn nữa."
"Lém lỉnh thật rồi ha." Nàng nhướng mày, rồi múc cho mình một chén nhỏ.
"Nãy trên máy bay ngủ gà ngủ gật, giờ tính ngủ tiếp nữa không?"
Lisa chớp mắt, tay gãi gãi má.
"Ngủ thêm một chút thôi...tại nằm trên đùi vợ mới êm. Nhưng mà...về nhà rồi, mình có đi chơi nữa hông vợ?"
"Không." Chaeyoung đáp nhanh, nhưng rồi ngừng lại một nhịp.
"Hôm nay nghỉ, cả hai ở nhà."
Lisa cười hí hửng, rồi đứng bật dậy, lon ton chạy lên lầu.
"Vợ chờ Li thay đồ nha! Mặc bộ đồ con vịt nha vợ! Mặc đẹp để vợ nhìn thấy Li thiệt là xinh luôn!"
"Chạy chậm thôi! Té là khỏi mặc gì hết đó!" Chaeyoung gọi theo.
Lisa cười to, tiếng chân huỳnh huỵch vang lên khắp nhà. Chaeyoung tựa vào thành ghế, khẽ thở dài, một tiếng thở không phải vì mệt, mà vì nhẹ lòng. Cô gái ấy cuối cùng cũng biết chạy, biết cười, biết đòi xinh đẹp...thật ra là cũng không xinh đẹp lắm.
"Bộ đồ con vịt mà đòi xinh đẹp sao?" Chaeyoung sởn da gà nhớ lại những lần Lisa mặc bộ con vịt đầy to lớn đó.
Sau một buổi chiều quậy phá ở dưới phòng khách, cô thấm mệt và ngồi bên sofa, nơi Chaeyoung đang yên vị nhấm nhi ly trà nóng.
"Vợ nằm với Li xíu đi. Nằm chiều nha~" Giọng cô nhẹ như gió, mi mắt đã sụp xuống một nửa.
Chaeyoung chỉ nhìn, không nói, rồi gật đầu. Nàng kéo Lisa nằm xuống, đắp chăn lại. Lisa rúc vào lòng nàng, tay bám lấy cổ áo, miệng lẩm bẩm.
"Ở đây...ấm hơn tất cả..."
~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời chiều muộn nghiêng bóng qua rặng cây, ánh sáng rót vào ô cửa sổ như mật ong ấm áp. Lisa vẫn còn say ngủ, đầu vùi trong lòng Chaeyoung, hàng mi cong khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, không chịu buông.
Chaeyoung khẽ xoa tóc Lisa, ngón tay lướt nhè nhẹ như đang đọc một cuốn sách đã cũ. Yên tĩnh. Dịu dàng, nhưng tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi chiều êm đềm ấy, một âm thanh lạc lõng.
CẠCH.
Quản gia lên tiếng vừa đủ, âm thầm để Lisa không tỉnh giấc.
"Thưa tiểu thư, có một bưu kiện. Không đề tên người gửi."
Chaeyoung nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của Lisa, đắp lại chăn cho cô, rồi bước đến chỗ quản gia.
Trên bàn gỗ ở sảnh chính, một chiếc hộp vuông nhỏ được bọc giấy da, không có dấu niêm phong, không ký tên, không ghi người nhận ngoài cái tên nguệch ngoạc.
"Lalisa".
Chaeyoung cau mày, ánh mắt trầm xuống. Nàng ra hiệu cho vệ sĩ và quản gia tạm lui, rồi một mình mở nắp hộp.
Bên trong chỉ là một tờ giấy cũ, ố màu và một chiếc kẹp tóc bằng sắt gỉ, loại rẻ tiền bán trong các khu chợ tồi tàn.
Tờ giấy là một nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con, nhưng Chaeyoung chỉ đọc được một dòng.
"Cái này là của mày. Mày quên lấy về lúc đi."
Dưới cùng là một ký hiệu hình tam giác vẽ bằng máu khô, không phải biểu tượng nàng chưa từng thấy. Nó gợi đến "hành lang tầng 3" — nơi Lisa từng bị giam giữ trước khi được đưa ra đấu giá.
Chaeyoung siết nhẹ tờ giấy. Mắt lạnh tanh.
Ai đó đang khiêu khích, đang nhắc Lisa về điều không nên nhớ.
Nàng cất tờ giấy vào túi trong áo khoác, giữ lại chiếc kẹp tóc rồi lên tầng.
Lisa đã thức, nằm im và nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt long lanh nhưng loé lên sự cảnh giác như thể đã cảm nhận có gì đó lạ.
"Có ai ngoài cửa hả vợ?" Lisa lí nhí hỏi, giọng mũi lẫn lo âu.
Chaeyoung ngồi xuống, xoa đầu cô.
"Chỉ là một người đưa nhầm đồ thôi. Không sao cả, không ai đến bắt Li đâu."
Lisa nheo mắt, rồi nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên tay nàng.
Đôi mắt cô thoáng run nhẹ. Nhỏ thôi, nhưng không qua được mắt Chaeyoung.
"Cái đó... là..." Lisa khẽ thì thầm, đưa tay ra như muốn lấy.
Chaeyoung không phản ứng, chỉ đặt kẹp tóc vào tay Lisa. Cô nhìn một lúc, rồi siết chặt lại, toàn thân như hóa đá trong khoảnh khắc.
"Cái này...hồi đó...có đứa bạn bị giật, khóc quá trời... rồi...bị...bị..." Lời cô ngập ngừng, như từng mảnh ký ức rối rắm vừa trồi lên khỏi đáy sâu trí nhớ.
Chaeyoung vội kéo Lisa vào lòng, giữ đầu cô sát ngực mình.
"Nghe em. Mình đang ở nhà, không còn ai trong quá khứ kia tồn tại nữa, Li không phải nhớ."
Lisa run bần bật, cánh tay nhỏ siết lấy áo nàng.
"Vợ ơi...có khi nào...những người đó...còn sống không...?"
Chaeyoung hạ giọng, lạnh băng.
"Nếu còn, em sẽ khiến tụi nó không sống lâu được."
______________
End chap 67
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top