#Khu vui chơi bỏ hoang

Cả hai cô gái đang ngồi ăn sáng cùng nhau, vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, khiến cho cô gái kia phải mím môi ăn thật nhanh, gãi gãi đầu khi không gắp được thức ăn. Chaeyoung nhướn mày, gắp một miếng thịt đưa đến. Lisa ngượng ngùng cầm tô hình con thỏ của mình nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn sau đó nhanh chóng ăn hết. Nàng rất bình tĩnh, ăn rất chậm rãi.

"Được rồi, sẵn sàng chưa?" Chaeyoung nói khi cả hai người ngồi trên xe, nàng chỉnh lại ghế ngồi sao cho thoải mái nhất. Cô gật gật đầu, gương mặt háo hức nhìn đăm đăm phía trước.

Chiếc xe dần lăn bánh, theo sau là vài chiếc xe đen của dàn vệ sĩ. Không muốn cuộc vui chơi này bị phá huỷ, Chaeyoung đã dành ít nhất nửa tiếng để trò chuyện liên tục cùng cô, Lisa lại chỉ nghe rồi ậm ừ gật đầu, đôi khi sẽ trả lời nếu như có thể hiểu và nói. Chưa được nửa chặng đường, Lisa khẽ ngáp một cái thật dài, đôi mắt buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang là cái nắng gay gắt, thật may mắn khi ở bên trong này có máy lạnh, còn bảo toàn được làn da trắng này.

Lisa cầm teddy ôm nó vào lòng, dựa đầu vào cửa sổ chợp mắt. Chaeyoung đánh mắt sang, điều khiển xe chạy chậm lại, chỉnh ghế ngồi sang ghế nằm cho cô.

"Lisa, dựa về sau." Nàng lay người gọi cô, Lisa mơ mơ màng màng nhìn theo hướng Chaeyoung chỉ, sau đó yên giấc trên ghế.

Cô gái nhỏ hơn tập trung lái xe, chạy nhanh khi lên đường cao tốc. Hai chiếc xe đen bám theo phía sau, những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp. Park Chaeyoung tận hưởng bản nhạc êm dịu không lời, bấy giờ đã rời khỏi đường cao tốc đi thêm khoảng một đoạn dài, nàng lướt mắt, nhìn thấy một khu rừng. Đẩy gọng kính lên, chiếc xe đi chậm lại, bẻ lái vào đường mòn bên trái. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, hai bên đường là hoa lá màu tím.

"Chà, tuyệt thật." Chaeyoung thầm đánh giá, khung cảnh ở đây thật tuyệt vời, khác xa với những gì nàng đã tưởng tượng.

Lisa vẫn đang say giấc nồng, cô không hề biết nơi này là đâu, cho nên là có thức dậy cũng không làm được gì. Đến cuối con đường, Chaeyoung dừng hẳn chiếc xe lại, nhìn khu vui chơi bị bỏ hoang trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác mù mịt.

"Lisa, đến nơi rồi, thức dậy thôi." Chaeyoung đánh thức người kia với giọng điệu đầy dịu dàng, cô thức dậy và nhìn xung quanh, mỉm cười với nàng một cách ngốc nghếch rồi mở cửa bước xuống xe.

"Để tôi, đụng đến là hư mất." Chaeyoung nhớ cảnh tượng vài hôm trước, Lisa thật sự đã làm hỏng tay nắm cửa khi cố gắng mở nó ra.

Lisa tung tăng nhảy xuống nền đất, một tiếng động khi giày và lá khô va chạm với nhau. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, gương mặt thay đổi đột ngột, cô sợ hãi ngã quỵ xuống đất, ôm lấy cơ thể run rẩy kịch liệt. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm một từ lạ lẫm, đến chính nàng không thể nghe thấy, cố gắng trấn an cô bằng cách ôm vào trong lòng.

"C-Chaeng...hu." Lisa mếu máo bám lấy cổ áo nàng, cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cô muốn trở về nhà, trở về nhà.

"Lisa ngoan, đừng sợ nhé?" Chaeyoung nắm lấy đôi tay đang khẩn cầu của cô, xoa dịu nó.

Cô cảm giác được cơ thể của mình đang bị kéo đi, đầu không ngừng lắc điên cuồng, cô cần trở về nhà. Chaeyoung gãi gãi đầu, nắm chặt tay Lisa rồi gọi người phá hàng rào chắn. Cả hai người sau đó là dàn vệ sĩ đi vào bên trong, khuôn mặt của tất cả mọi người trừ Lisa đều rất bình tĩnh. Cô dùng sức để kéo Chaeyoung trở lại, nhưng không là gì đối với dàn vệ sĩ phía sau cả.

"Ngoan ngoãn đi theo, chị không muốn chơi trò chơi sao?"

Lisa nhìn xung quanh một lần nữa, cô không cần những trò chơi ở nơi đây.

"Lisa ngoan, tôi sẽ bảo vệ chị mà." Chaeyoung dừng lại, xoa đầu cô thật nhẹ rồi nắm lấy tay cô, tiếp tục bước chân.

Cô được xoa dịu nỗi sợ hãi, dù vậy vẫn luôn có cảm giác kinh hoàng. Cô không nhớ gì cả, nhưng đến tới nơi này, có một loại cảm giác giống như là bị một kẻ nào đó cầm dao đâm hàng chục nhát vào người cô, loại cảm giác nguy hiểm vô cùng.

"Mười sáu năm trước, nơi này là một khu vui chơi nổi tiếng, mặc dù ở trong khu rừng như vậy, vẫn không vắng khách." Chaeyoung nói, lặng lẽ lắng nghe âm thanh.

Khu vui chơi này đã từng rất nổi tiếng, dành cho những cặp đôi, những đứa trẻ, các gia đình vào ngày hè. Đã từng rất sôi động, nhộn nhịp, tươi vui, giờ đây lại vắng vẻ, hoang tàn. Lisa luôn cúi đầu xuống đất, không hiểu vì sao cơ thể lại tự kiểm soát như vậy.

Một cơn gió thoảng qua, Chaeyoung tận hưởng không khí, nó vẫn vậy, vẫn tươi mát như vậy. Nàng xoay người nhìn cô, đặt một nụ hôn lên má cô để trấn an lần nữa.

"Đừng sợ mà, tôi ở bên cạnh chị mà."

"Chaeng..." Lisa muốn nói với nàng, cô muốn về.

"Hửm, nói đi."

Lisa chỉ về hướng họ vừa mới đi qua, như muốn nói hãy quay trở về, cô có linh cảm không ổn.

"Đừng có sợ mà, hãy xem như đây là một cuộc vui chơi thông thường." Chaeyoung cười mỉm, xoa xoa đầu cô.

Lisa bất lực, kẻ không có tiếng nói chỉ đành im lặng.

____________
End chap 17
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top