#Không được rời khỏi
Tiếng động lớn vang dội bên tai, cô bừng tỉnh giấc. Vẫn là căn phòng u ám, thối nát, kinh tởm mà cô phải sống hằng ngày. Vẫn là cảnh tượng có vài người xông vào, bắt cô đi để hành hạ thể xác bằng những đòn roi, bằng những xô nước lạnh. Còn có lần, họ đã cho cô nếm thử mùi vị của các con côn trùng khác nhau. Cô không có tính phản kháng, đầu óc lại không được bình thường, chỉ biết nghe lời.
Được đưa đến căn phòng tra tấn, Lisa bị trói lên cây cột, toàn thân căng cứng khi tiếp xúc với một dòng nước lạnh như băng. Ngoài khóc, cô chẳng thể làm được gì, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cười nhạo cô, nói cô chỉ là một con ngốc, một đứa ngu xuẩn.
Trước khi nhắm mắt, cô nghe thấy giọng nói của tên ác quỷ cầm đầu, bảo họ dừng đánh và mang cô đi bán. Sau đó là bầu trời tối đen như mực, cô không thể thấy gì nữa, không thể chống cự lại cơn buồn ngủ nữa.
Hình ảnh giấc mơ mà cô đã thấy hiện lên, nhưng thay vì có cảnh sát đến, một cô gái trẻ trung, cao ráo đến quan sát cô, có một chút quen mắt. Họ đem cô đi, sau đó thì không còn thấy gì nữa.
~~~~~~~~~
Lalisa Manoban tỉnh giấc trên chiếc giường lạ lẫm, nó rất thơm, rất ấm, lại còn mềm mại nữa. Cô thấy một người đang đứng dối diện chiếc giường, có vẻ là đang quan sát cô, sợ đến mức không dám phát ra tiếng động, hốc mắt cô bắt đầu có nước. Cái người đó tiến về phía cô, bộ quần áo đen từ đầu đến chân, trông u ám vô cùng.
"Ngủ có ngon không?" Giọng nói ngọt ngào vang bên tai, Lisa không có dũng khí để xoay đầu sang, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu như một chú cún.
"Chị không cần phải sợ tôi, tôi không có làm hại chị." Người con gái này lướt những ngón tay thon dài trên má cô, sau đó dừng tay ở yết hầu lộ rõ của cô.
Lisa có chút căng thẳng, nuốt nước bọt rồi run rẩy.
"Tôi tên là Park Chaeyoung, ở cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc chị." Chaeyoung thẳng lưng, đẩy gọng kính lên cao, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đó.
"Gấu bông, đồ chơi, siêu nhân, búp bê, tất cả những gì chị muốn. Chỉ là, tuyệt đối không được rời khỏi tôi." Park Chaeyoung nói xong, ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy không ngừng. Tiếp đó là một nụ hôn sâu lên đôi môi nứt nẻ, khô ráp ấy. Lisa bị một loạt hành động làm cho ngây ngốc, bình thường đã chậm tiêu, hiện tại còn bị nàng làm cho chậm hơn nữa. Đây là lần đầu cô thử loại cảm giác mới lạ này, môi của Chaeyoung có mùi dâu. Cô ngớ ngẩn nghĩ bờ môi đỏ mọng đó được làm từ trái dâu, luyến tiếc nhìn nàng rời xa.
Nhìn thấy cô không còn run rẩy như ban nãy, Chaeyoung gọi người đưa đồ ăn vào. Quản gia chính cùng với đầu bếp đem đồ ăn vào tận phòng, sắp xếp bàn ngay tại chỗ cho cô, Lisa chỉ cần ăn và không cần làm gì nữa. Cô nhìn đống đồ ăn đến hoa mắt, những thứ này nhìn thật là lạ, nó không phải mấy cái con côn trùng còn sống, còn chạy xung quanh. Những thứ này ở yên một chỗ, Lisa còn cho rằng thứ này không thể ăn được.
"Ra ngoài." Giọng nói được thốt lên từ một người, nhưng lần này lại khàn khàn trầm thấp, cô nghiêng đầu khó hiểu. Đợi đến khi mọi người ra ngoài, Park Chaeyoung bước đến gần cô và thúc giục cô mau chóng ăn.
Nhìn bàn thức ăn trước mắt, Lisa không dám động đến.
"Sao chị lại không ăn?"
Đôi mắt long lanh đầy vẻ sợ hãi cứ xoay chuyển, cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy, cô không thể nói.
Park Chaeyoung nhìn vào vẻ căng thẳng của cô, dường như đã nhận ra gì đó. Lấy đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau đó nhướn mày ra hiệu cho cô mau ăn. Lisa quan sát hành động của nàng, bắt chước làm theo, nhưng thay vì cầm đũa, cô trực tiếp dùng tay lấy miếng thịt bỏ vào miệng. Ăn có chút lạ miệng, Lisa không hiểu vì sao nó lại ngon đến như thế, còn tuyệt hơn mấy cái con côn trùng đó. Thứ này bỏ vào miệng không cảm giác nó chạy lung tung trong miệng nữa. Cô hạnh phúc ăn hết đồ ăn trong một nốt nhạc, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời cô.
"Lần sau phải dạy chị cách ăn bằng đũa." Park Chaeyoung đẩy gọng kính, kêu người đến dọn.
Chiếc bụng nhỏ được lắp đầy, Lisa nghiêng đầu nhìn môi nàng, như là đang chờ đợi một thứ gì đó.
"Đi đánh răng nào."
Tiếng khóc phát ra từ trong nhà tắm.
Lalisa bị nàng ức hiếp đến bật khóc, cô rất dễ rơi nước mắt. Nhưng Chaeyoung chỉ là lỡ tay tắt đèn khiến cho nhà tắm chỉ có một tia sáng duy nhất, điều này đã giúp cho Lisa được dịp khóc lớn. Ngồi ở một góc, co người ôm đầu sợ hãi. Cô ấy không ngừng thốt ra những từ ngữ không thể dịch được, nó cứ như là một mã code, không phải tiếng của con người.
"Cần phải dạy nói và kiềm chế nước mắt nữa."
__________
End chap 2
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top