#Hung thủ thật sự?

Lisa ngồi trên giường, trong tay là cả thế giới, thiên sứ của cô, tâm trạng của nàng vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu, vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi và sợ hãi. Park Chaeyoung núp ở trong lòng cô, hơi thở trầm trọng, run lên từng đợt. Lisa không dám hành động ngốc nghếch gì nữa, chỉ ngồi đó dịu dàng vuốt ve nàng.

"Hiện giờ thì, em không cần biết ai là hung thủ đã giết chị em nữa." Chaeyoung cất giọng thì thầm.

"Dù sao thì, hung thủ cũng là người trong gia đình chị mà nhỉ?" Chaeyoung bật cười, bất lực đến không biết nói như thế nào cho đúng tiếp theo.

"Em còn có chị thôi, cưng à. Chị đừng có rời đi như chị ấy, đừng đột ngột, em không chịu được mất." Những giọt nước mắt long lanh đang lấp đầy đôi mắt nàng, thi nhau rơi xuống. Chaeyoung thở ra một hơi, hít hít cái mũi run rẩy nói.

"Em yêu chị lắm, Lalisa Manoban."

"V-vợ ơi..không phải Li." Lisa như nhớ ra được gì đó, trợn tròn mắt nói với nàng. Park Chaeyoung ngồi thẳng lưng, lắng nghe cô.

"Lúc đó..c-có một người..."

"Sao nữa?"

"Người đó...cầm cái cây gì đó..như là..." Lisa khó khăn nói, mỗi lúc căng thẳng sẽ gặp tình trạng như thế này, chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi.

"Nhọn lắm!"

Park Chaeyoung suy nghĩ, vật nhọn thì chỉ có thể là dao hoặc kéo.

"Người đó hình như là..c-chơi rượt bắt với...một người..nữa."

"Chơi rượt bắt? Aishiiii! Chị bình tĩnh lại, không có gì phải căng thẳng, bình tĩnh lại mà nói." Chaeyoung vuốt nhẹ lưng cô, người này nói gì nàng chẳng thể nào hiểu được.

Lisa hít một hơi thật sâu, thở ra một cái nhẹ sau đó nói.

"Lúc đó tối lắm..anh hai đang cùng Li đi thám hiểm, đang đi thì gặp m-một người đang đuổi theo một người...trên tay cầm một đồ nhọn."

"Người đó bự con lắm! Cái người c-còn lại la lớn lắm..." Lisa dùng tay diễn tả lại cái thân hình to lớn của người đang rượt theo một người được cho là chị của nàng.

"Này, chị nhớ cái người bị đuổi tóc dài hay tóc ngắn không?"

"T-tóc rất dài." Lisa gật gật đầu, Chaeyoung như đoán ra được phần nào. Có một người to lớn đang cầm dao hoặc kéo hay gì đó đuổi theo Ara, và chị đang cố la hét để gọi sự giúp đỡ.

"Lúc đó..anh hai đã chạy ra và đánh nhau với mặt đất.."

Park Chaeyoung nghiêng đầu, đánh nhau với mặt đất.

"Đánh nhau với mặt đất là cái gì?"

"Anh hai toàn bị..cái người đó đánh không à..lúc nào cũng nằm ở dưới đất hết.." Lisa bĩu môi nói, nhận được cái chậc lưỡi của đối phương.

"Anh hai..dũng cảm lắm! Lúc đó Li bị người đàn ông đó ẵm lên trời luôn...không..không! Đ-đưa lên trời thôi, anh hai đã chạy đến...đâm vào người đó."

"Này, chị có nhớ người đó mặt mũi ra sao không?" Chaeyoung cắt ngang Lisa, chỉ cần biết được danh tính của tên đó, mọi chuyện có lẽ sẽ được làm rõ.

"Có một..vết sẹo dài lắm luôn..rất đáng sợ." Lisa mô tả vết sẹo ấy trên mặt mình, từ trán đến cằm.

"Sẹo..sẹo." Chaeyoung lục lọi dữ liệu trong não, người có vết sẹo rất nhiều, nàng biết rất nhiều người có những vết sẹo tựa thế.

"M-một bên mặt...nát hết luôn...như quái vật vậy.." Lisa nói và diễn tả với nửa khuôn mặt còn lại, Chaeyoung điếng người, nhất thời không cử động một lúc lâu.

Người mà Lisa đang diễn tả, không ai khác chính là người bạn trai cũ làm việc trong xã hội đen của Ara. Hắn ta bình thường đối xử rất nhẹ nhàng, chiều chuộng Ara, làm rất nhiều việc tốt, nhưng đến khi bị tai nạn, mọi thứ đều trở nên thay đổi. Chị không còn thích hắn, hắn như biến thành một con người khác, thành lập một băng đảng và làm ra những chuyện đáng sợ ở trong cái cơ quan mà cô đã bị bắt. Hắn tên là Lee Rin, kẻ cầm đầu của một băng đảng.

"Sao nữa? Chị mau nói hết đi."

"Người đó kì lắm...khiến cho cổ tay..Li rất đau...sau đó quăng Li qua một bên..biến mất luôn."

"Người đàn ông đó biến mất hả?"

Gật gật đầu.

"Lúc đó..Li chạy đến chỗ..cái người tóc dài..."

"Nhưng...người đó..rơi xuống nước luôn.." Lisa gãi gãi đầu, như là không biết vì sao Ara lại rơi xuống nước.

"Nhưng mà....chị em bơi rất giỏi mà." Đó là điều khiến nàng không thể tin được Ara chết là vì đuối nước, rõ ràng là chị ấy bơi rất giỏi.

Lisa lắc lắc đầu, cô còn chưa nói xong thì đã bị đối phương cắt ngang, bấy giờ mới kể tiếp.

"Li..không biết..người đó đột nhiên xuất hiện..rồi tóc dài rơi xuống.."

Park Chaeyoung tưởng tượng ra khung cảnh đó, có lẽ Rin đã xuất hiện một cách đột ngột khiến Ara trượt chân rơi xuống cái hồ cạnh đó. Hoá ra, năm đó, cả nhà Lisa bị thiêu rụi là vì chọc giận Rin. Hắn ta cũng còn một chút nhân tính khi bắt Lisa đi, không để cô chết cháy. Nhưng, từ cái ngày định mệnh ấy, cô đã phải sống trong đau khổ, ngày ngày bị đánh đập, hành hạ.

Nàng thở một hơi dài, quyết định đến nhà một người để tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần này, nàng dẫn Lisa theo cùng.

"Lại là cái biệt thự đáng ghét này...aisshii." Chaeyoung mắng chửi, nhìn cô gái đang đứng chờ đợi sẵn với nụ cười tươi trên miệng. Cả hai người xuống xe, nụ cười ấy tắt hẳn đi khi nhìn thấy Lalisa.

"Đi vào nhà, tôi có chuyện muốn nói với chị." Chaeyoung nắm tay Lisa lướt ngang Eunjin, rõ ràng đây là biệt thự của chị.

Lalisa quan sát mọi thứ trong nhà, từ bàn ghế cho đến chiếc tivi to lớn. Cô ngồi cạnh Chaeyoung, ngồi nghe hai người trưởng thành nói chuyện.

"Chị có mối quan hệ gì với Lee Rin?" Park Chaeyoung tỏ ra trầm trọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chị.

"Rin? Rin là anh trai của chị, làm sao vậy?"

Nàng nghiêng đầu, phẫn nộ nói.

"Eunbi rồi tới Rin? Rốt cuộc chị là đứa con thứ mấy trong nhà thế?"

____________
End chap 52
Vote, comment please 🥺
mọi người thích fic thể loại gì nhất? góp ý kiến cho mình vớiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top